Tác giả: jinkistarlightLink fic gốc: https://archiveofourown.org/chapters/32596662Thể loại: FluffTrans: DừaBeta: JeongBi, MầmSummary: Soonyoung dành ra rất nhiều thời gian chỉ để ngắm nhìn Jihoon. Jihoon còn dành nhiều thời gian để giả vờ như cậu không làm điều tương tự.…
Anh còn nhớ không? Bức họa năm đó, anh vẽ đôi ta.Còn giờ đây, sao mình em cô đơn lẻ bóng?Đôi ta có thể hạnh phúc như bức tranh anh đã họaNhưng sao anh đành dứt áo ra đi?…
(Tạm Drop)"A...Anh..." cô bị người đàn ông vứt xuống giường một cách không thương tiếc."Cô bé đã có gan chân lửa rồi còn muốn trốn chạy""Không...tiểu mỹ nam...""Hửm?" người đàn ông nằm đè lên người cô, giọng nói ma mị, trầm thấp khẽ vang lên bên tai:"đẹp trai, vừa to, đủ dùng...vừa hay...có thể đáp ứng đủ điều kiện của em"…
Tác giả:Cửu Nguyệt Vi LamThể loại: Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Xuyên sách, Hào môn thế gia, Nữ phụ, Trạch đấu, Sảng văn, Trâu già gặm cỏ non, Xuyên thành vai ác, Kim bài đề cử, Vả mặt, 1v1, Nữ chủSố chương: 110 tính cả phiên ngoạiTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam.Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần, nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém, cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến gần. Chính vì toàn thân trên dưới Tạ Hành đều mang sát khí, nên không ai dám tiếp xúc.Từ khi vừa sinh ra, cơ thể đã mang sát khí cực nặng, may sao có vị cao tăng đi qua, ôm vào phật môn, mới giúp trong phủ ổn định, mẫu thân Tạ Hành mới không bị sát khí ảnh hưởng tánh mạngTất cả mọi người cho rằng vị Định Quốc Công này chú định là mệnh thiên sát cô tinh, không thể tiếp xúc được ai, kể cả người thân, cho nên không thể bên cha mẹ, càng không có được thê tử, con cái.…
Chúng ta thường nghĩ quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, còn hiện tại là tất cả. Thời gian như dòng chảy, và ta chỉ là hành khách trôi theo. Nhưng hãy thử hình dung khác đi: thay vì một dòng sông không ngừng, mọi khoảnh khắc quá khứ, hiện tại, tương lai có thể cùng tồn tại-như các khung hình xếp chồng trong một cuốn phim.Ý tưởng này không chỉ là suy tưởng mà còn xuất hiện trong thuyết tương đối, nơi không-thời gian là một khối 4 chiều bất biến. Theo đó, ta không phải điểm đơn lẻ trôi dạt mà là "sợi chỉ" kéo dài từ lúc sinh ra đến khi chết, với mọi khoảnh khắc đời ta luôn hiện hữu.Tuy nhiên, nếu số phận đã cố định, ý chí tự do có còn ý nghĩa? Có chỗ nào cho sự lựa chọn, học hỏi, hay tiến hóa? Một số giả thuyết khác cho rằng thực tại không tĩnh mà "động", nơi quá khứ và tương lai có thể vi tế thay đổi theo cách ta không nhận ra.Dù chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng, điều này đặt ra câu hỏi: Liệu ta có thể thay đổi dòng thời gian, hay thậm chí điều chỉnh quá khứ? Liệu ý chí tự do và nhận thức nhân loại có sức mạnh hơn ta tưởng? Tác giả: Hà Hải Đăng…
Nếu coi thời gian là một cuộc dạo chơi thì tôi đã gặp gỡ nhiều cảnh đời thú vị. Con gái thường quá phức tạp để đi sâu nên đành lòng tôi chọn những chàng trai làm bạn đồng hành. Có người nhận thức được tôi tồn tại, có người không; song, tôi gọi cách họ ở bên tôi là "ngao du", vì nhờ vậy mà mắt tôi mở to hơn nhiều.Những chàng trai của tôi đều có thậtTôi gửi gắm tên tuổi họ vào đây.…
Trong cõi âm phủ u sầu,Bạch Vô Thường bước qua cầu tịch liêu.Hai nàng tay nắm một chiều,Tình thương sâu nặng, hư không chở đầy.Cõi âm chẳng có sắc mây,Chỉ còn bạch sắc phủ dày màn đêm.Nhưng thương đâu có nhạt thêm,Vẫn còn âm ấm, trái tim một lòng.Bóng thầy lặng lẽ thong dong,Dẫn qua biển khổ, dòng sông không lời.Hai nàng vẫn giữ trong đời,Tình thương bền vững, chẳng vơi theo thời.Bạch Vô Thường ngắm đôi môi,Hiểu lòng trung nghĩa chẳng trôi dạt mờ.Dù cho sinh tử luân bờ,Tình thương ấy mãi như thơ dịu dàng.Trong màn sương phủ mênh mang,Hai nàng vẫn bước nhẹ nhàng tay trao.Âm phủ dẫu lạnh nhạt sao,Tình thương vẫn sống, dạt dào muôn phương.Bạch Vô Thường, hiện thân của cái chết và nhiệm vụ thu nhận linh hồn, vốn là một thực thể không cảm xúc, nhưng dần dần, trái tim lạnh lùng của người đã thay đổi khi gặp người thầy đặc biệt này. Dù biết rằng tình yêu này không thể được chấp nhận theo những quy tắc của cả hai cõi, nhưng họ vẫn không thể kiềm chế tình cảm dành cho nhau. Họ biết rõ rằng mối tình này không chỉ bị ngăn cấm bởi giới tính mà còn bởi định mệnh, khi một người là hiện thân của cái chết, còn người kia chỉ là một linh hồn đi qua thế giới này.Tình yêu giữa họ, từ khi bắt đầu đã bị định kiến và quy luật tự nhiên trói buộc. Nhưng trong những khoảnh khắc hiếm hoi, tình cảm giữa họ như một ngọn nến le lói trong đêm tối, khiến âm phủ vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp một cách kỳ lạ.Những lúc gặp nhau trong bóng tối vô tận, đôi mắt lạnh lùng của Bạch Vô Thường lại ánh lên m…
Có những cảm xúc mơ hồ đôi khi dường như không tồn tại. Những điều mông lung lại mang đến những tâm sự không lý do.Có những nỗi buồn không rõ nguyên nhân, chỉ là tình cờ đồng cảm với những điều xung quanh.Một giai điệu, một ca từ lại làm lòng mang những cảm xúc của những gì đã qua.Âm nhạc là thứ dễ cảm, là điều dễ đọng lại trong tim, dễ dàng gặm nhấm những gì ta cất giấu trong tận đáy lòng.…
Lần đầu tôi gặp An Vân, anh đang nhìn dòng sông. Trời đổ mưa to. Trong áng mịt mù là quầng mưa tầm tã, mặt sông khoác lên tầng xám xịt nhạt nhẽo, tựa một bức họa cổ bị che khuất bởi lớp bụi thời gian. Tôi ngắm An Vân đến khi cơn mưa dứt. Tôi nhớ Vân, và giọt mưa loáng thoáng, và sông chảy màu tro, đến tận khi tuổi xuân chỉ còn lưu vị dĩ vãng.(a story about incomplete love)…
Xung quanh em toàn là màu trắngCòn màu nắng là anhNhẹ nhàng điểm tô lên lá cànhSưởi ấm thế gian đầy mật đắng---------Viết từ lâu rồi và cũng đăng rồi, nhưng sau khi ngẫm nghĩ khá nhiều mình mới quyết định post lên đây. Fic đầu tay cho Chili, còn non tay, mọi khen chê xin góp ý.…
Các bước QT truyện tui tự mò mẫm~~~~ hơi mất thời gian nhưng mà như tên, yêu quá phải hy sinh tất cả vì Giang Trừng thôi chứ biết làm sao orz Cách này áp dụng với truyện nào cũng ổn hết. Tag Trừng mong là Trừng phấn có thể dễ dàng thấy bài tham khảo *^^* Mọi người THAM KHẢO chứ tui không dám đảm bảo quy trình này thực sự hiệu quả tiết kiệm thời gian mà chất lượng đâu orz…
title: ánh chiều tàcouple: zio (top) x jakky (bottom)warning: short,angst, ooc, oe (?), lowercase, my au"dưới ánh chiều tà, tôi thấy bóng dáng em đang ngồi giữa đồng cỏ xanh. trông thật xinh đẹp, nhưng tôi không còn có thể ngắm vẻ đẹp đấy nữa rồi... hình như, em đã rời xa trần gian thật rồi."writer: dyeni…
Nghẹn ngào, Kuroko chỉ khẽ xin chiếu cố nhỏ: "Chỉ xin cậu, Aomine-kun... Xin hãy chấp nhận tớ..."Cả người cậu bị ôm chặt hơn, chìm trong vòng tay của Aomine.- Tên ngốc Kagami kia có thể làm ánh sáng của cậu, tớ không quan tâm nữa. Nhưng, Tetsu à, làm vợ tớ nhé?-----Không vì một sự kiện gì, cũng không tặng cho ai cả... Nhưng yêu thương 2 anh quá OTL .///.…
"Này Tsukasa, chúng ta nói chuyện chút được không?". Senku gọi.Gã trai tóc nâu ngay lập tức biết họ sắp sửa "nói" gì. Gã chiến binh đã quá quen thuộc với đôi mắt đỏ trầm ấy."Được thôi, để tôi đưa Mirai về lều đã". Đêm nay chắc sẽ rất dài.…
HE và ờm...dell biết mô tả như lào :))))) chỉ là một chút sóng nhẹ + OCC (nhiều ít tôi cũng chả rõ)Có ngọt nha mà ngọt khi nào tôi không rõ, có chửi tục "nhẹ". Ưu ái cho OTP nên không có ai bay màu đâu yên tâm mà ngắm hoa uống trà nhe =PCp: OsaSuna và sự góp mặt của một vài cặp khácThời gian sau Timeskip, một vài cặp đã về với nhau UwUBái bái thưởng thức đê…
더 짜릿하게 one more timemore tingly one more time내 숨을 가져가take my breath away---có thể là do nó hoang tưởng, nhưng hình như nụ hôn hyunjin trao nó dài hơn những nụ hôn em dành cho người khác hay sao ấy? jisung cũng không biết nữa. nó còn đang bận ngắm pháo hoa.---hjs x hhjuniversity au…
Tác phẩm : GiậnTác giả : MinNhân vật chính : Bona × LudaMô tả : Bọn họ thuộc về nhau và trái tim chúng ta thuộc về họ.Rating : Mọi lứa tuổi đều có thể đọc được.Độ dài : Oneshot.Tình trạng : Hoàn.Đôi lời của tác giả : Thật ra nội dung đã nghĩ ra từ lúc Bona đăng trên Weibo có nhắc đến ẻm là công chúa của Tuyên Nghi, fic chỉ viết được một nửa và ngâm cho tới bây giờ chủ ý nhân dịp sinh nhật của Kim Bona mới đăng. Chúc cô Bbo xinh đẹp sinh nhật vui vẻ 😘…
Spoil:- Phụng Thiên Thừa Vân:""Em muốn gặp chị, còn cần có lý do sao?"Tưởng Vân nói xong câu đó liền cuối gầm mặt, không cho Vương Hiểu Giai nhìn thấy vẻ mặt đang đỏ bừng lên vì ngại của bản thân. Còn Vương Hiểu Giai nghe xong câu đó cũng âm thầm nở nụ cười, cái gì cần hiểu em đều hiểu rõ."- Đản Xác:"Nàng cảm giác trong lòng ngực, trái tim bỗng nhiên nhói lên một cách đau đớn, giống như là có ai đó đang bóp nát trái tim nàng, đang xé trái tim đó ra làm trăm mảnh. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao nàng lại có cảm giác này? Là vì em ấy sao? Là vì nàng thật sự đã động lòng với em rồi sao?"P/s:- Truyện viết theo cảm tính, hoàn toàn là hư cấu. Có thể đọc, có thể không đọc.- Vui lòng không mang truyện đi bất kỳ nơi nào khác. Truyện chỉ được đăng trên wattpad bởi tác giả Phong Thiên (phthien_), nếu bạn thấy truyện này ở bất kỳ đâu khác thì đều là reup.- Đọc thì đọc, zui zẻ hong quạu. Quạu t block 😀Couple:- Phụng Thiên Thừa Vân (Vương Hiểu Giai x Tưởng Vân)- Đản Xác (Trịnh Đan Ny x Trần Kha)- Nãi Nguyệt (La Hàn Nguyệt x Hồng Tĩnh Văn)- Dịch Kỳ (Vương Dịch x Viên Nhất Kỳ)Nhân vật: Vương Hiểu Giai, Tưởng Vân, Trịnh Đan Ny, Trần Kha, La Hàn Nguyệt, Hồng Tĩnh Văn, Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ, và một số nhân vật khác tùy duyên xuất hiện.…