Tình yêu đơn giản chỉ là sự đồng cảm, thấu hiểu đối phương. Cậu cảm nhận được nỗi mất mát của cô, cô thấy được sự cô đơn trong cậu. Họ yêu nhau mãnh liệt, cậu muốn bảo vệ cô, cô muốn ở bên cậu mà ngày càng mạnh mẽ. Nhưng cuộc sống đâu mấy ai cũng có được hạnh phúc, họ còn trẻ nhưng những đau đớn mất mát một lần nữa xảy đến, gặm nhấm tâm hồn của chính họ... Liệu hạnh phúc có quá mong manh hay đau khổ đã là vận mệnh ????😢Bộ truyện đầu tiên của mình, mong mọi người theo dõi và đóng góp ý kiến cho mình nhé🥰🥰🥰 và có thể nha, cho mình xin bình chọn của bạn nhé😇😇😇Bất Nghi…
Toàn cầu tiến hóa, bộ phận động thực vật tùy theo biến dị sinh ra linh trí, mà nhân loại gien trung có phản tổ đoạn ngắn thức tỉnh, thức tỉnh đoạn ngắn cùng biến dị thú phù hợp độ đạt tới trình độ nhất định có thể dung hợp tác chiến.Cuối thời trung đích nhân loại lớn nhất nguyện vọng chính là có thể khế ước một cái thích hợp chính mình đích biến dị thú.Có thể biến đổi dị thú khó được, khế ước lại ngàn nan muôn vàn khó khăn.Tại đây dạng đích tình huống hạ, một người tên là khê đồng đích kì ba ngang trời xuất thế.Nàng trong lòng,ngực ôm miêu, dưới thân cưỡi cẩu, đỉnh đầu phi ác điểu, chung quanh bị biến dị thú bảo vệ xung quanh , một bộ bị đại lão cái lồng đích tư thái.Kia kêu cái thích ý, kia kêu cái lãng phí --Súc sinh a! ! !Biến dị thú nhiều lắm ngươi phân ta một cái a!Hâm mộ khóc QAQSau lại, có tin tức truyền ra, khê đồng cấp cho bên người đích biến dị thú nhóm tìm khế ước người.Được đến tin tức đích tất cả mọi người điên cầu .-- ta ta ta ta, xem ta xem ta, ta có thể đi, van cầu đại lão phân ta một cái biến dị thú đi, ba trăm sáu mươi độ không trung xoay tròn quỳ xuống đất mãnh cầu TAT# theo súc sinh đến lớn lão, bất quá một cái biến dị thú đích khác nhau #Nội dung nhãn: cường cường cuối thời thích văn lớn dầnDiễn viên: khê đồng ┃ phối hợp diễn: lạc ngôn ┃ cái khác: toàn cầu tiến hóaMột câu giới thiệu vắn tắt: cuối thời buông xuống, ta thành đoàn sủng…
Truyện : Xuyên đến khuê phòng của nàng "aaaaaaaaaaaa". Cô vừa mở mắt ra đã thấy một người nằm bên cạnh."Anh, anh là ai hả?""Câu đó phải để trẫm hỏi ngươi mới đúng, sao ngươi dám trèo lên giường của bổn vương?""Gì chứ? Đây là phòng của tôi mà. Nói đi , anh là ai ?""Trẫm họ là..... Sao ngươi dám hỏi tên của ta hả tiện nhân?""Anh này, anh mới trốn trại tâm thần hả? Sao nói năng lung tung vậy?""Ngươi thật to gan"(.........) Bịch....Bốp....Xoẹt.....Chát."Ngươi, ngươi dám trói ta? Thả ta ra ""Anh hãy nhìn kĩ lại đi, có bị mù không hả? Tôi nhắc lại lần nữa, đây là phòng của tôi "Người đàn ông đưa mắt nhìn lên trần nhà , rồi lại nhìn khắp nơi."Nơi quái quỷ gì vậy? Sao ta lại ở đây ?""Bộ không phải là anh trốn trại hả?""Ta , ta là hoàng đế thứ 5 của Thiên Vương Đường Quốc""Đây là thế kỉ 21 rồi thưa anh""Không đúng, ta đang ở năm 317 Tinh Diệu ""Tội nghiệp thật, nhìn tướng mạo người này từ trên xuống dưới đều rất hoàn hảo. Mỗi tội bị điên"Ọt...ọt.....ọt"Trẫm..đói rồi, ngươi mau đi làm màn thầu cho trẫm ăn""Muốn ăn thì lăn vào bếp, tôi không rảnh""Nhưng từ bé đến lớn , trẫm chưa bao giờ phải đụng tay vào mấy thứ tầm thường như vậy""Haizzz... Khổ cả thân. Ông trời ơi, kiếp trước con đã làm gì sai mà kiếp này con không những ế mà còn gặp phải người điên nữa?" Cô vuốt mặt thở dài.''Đi, làm cho ta ăn đi mà" Chớp chớp mắt."Gì trông tội nghiệp vậy. Nãy còn tỏ ra ngông cuồng với ta mà"''Đợi ta lấp đầy cái bụng đói này, ta sẽ cho ngươi biết tay ả đồ nữ nhân thúi" Người nào đó đang nghĩ , xấu bụn…
"Rầm...Rầm...RầmTiếng gió rít lên những mái nhà.. Lạnh lẽo.. Cô đơn.. Vân men theo con đường đầy người xa lạ, khói ngút trời. tiếng người rộn lên cả hai tai. Bất giác cô chợt đi tới hàng ghế cũ..'Xoạch- Ơ.. Tôi xin lỗi.. Xin lỗi.. Anh có sao không? Để tôi đỡ anh ngồi lên..Nhìn người thanh niên trước mặt mình, cô có cảm giác là lạ ở ngón tay, một cảm giác gì đó rất quen thuộc.- Tôi thành thật xin lỗi cậu.. Cậu không bị thương ở đâu chứ?.. Nếu không thì tôi đi nhé.. Xin lỗiPặc.~~~!- Này cậu làm gì vậy? Mau bỏ ra! - Cô giận dữ hét lên khi thấy có người nắm cổ tay mình. Vân POV: Người gì mà kì cục quá đi thôi?- Tôi không đau.. Chỉ là tim tôi nhớ em.. Em nhớ tôi chứ?Nghe chất giọng, tim cô như thắt lại. Họa chăng có thể đánh người nhưng tim cô không nỡ.. Nín một hơi thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại hành động nhẹ tựa lông vũ nhưng tại sao lại khiến sắc mặt ai lại đanh lại.- Tôi không nhớ anh. Còn nữa tôi không biết anh là ai, vì thế đừng động vào người tôi. Được chứ? Anh cảm phiền cho tôi mượn tay của anh được không?Dứt lời, người thanh niên kéo cô vào lòng rồi đưa tay cho cô giữ. Cô kéo cổ áo mình xuống, mặt dây chuyền đơn giản hình như có tí lấp lánh của ánh mặt trăng rọi xuống. Cô nhẹ nhàng gỡ nút thắt, đặt lên tay người thanh niên. Lưu luyến nhìn sợi dây, rồi lại vội vàng đạt xuống.- Ờm..trả lại cho anh.. Tạm biệt, tôi có chuyện gấp phải đi rồi.- Anh xin lỗi. Thật sự anh đã sai rồi.. Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng anh mong em sẽ hiểu.'Giọt nước mắt đong lại trên khuôn mặt của Vân. Thật lạ, cô…
" Đứng lại"_ âm thanh trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, do sợ nếu đi tiếp sẽ bị đánh nên cô chầm chậm xoay người lại, ngay khi đầu quay lại hướng về phía giọng nói vang lên thì bắt gặp Tạ Châu Dương đang ngậm kẹo mút nhìn cô chằm chằm. Bỗng lại có tiếng vang lên : " Nãy giờ chạy đi đâu vậy hả bánh trôi ?"Giọng điệu cợt nhã kết hợp với dáng vẻ phóng túng của anh đã dọa cho cô ghi nhớ hình ảnh của anh từ đại ca ngầu lòi thành lưu manh vô liêm sĩ. Cô khẽ run người đáp: " Em đi nộp bài cho thầy chủ nhiệm ạ" Tuy lời cô đáp nhẹ nhàng, bình thường nhưng trong mắt anh thì lúc này cô đang làm nũng, điềm đạm, dễ thương giải thích với anh làm cho lòng anh râm rang cả lên, hai tai bắt đầu mất khống chế đỏ lên, trong lòng anh cỗ vui sướng đang trào dâng nhưng bên ngoài lại sợ mất mặt nên chỉ trả lời lại : "ừ" khiến cô có chút không hiểu con người trước mặt có bị vấn đề gì thần kinh không, sao mà lại cư xử kì lạ như thế. Kêu cô lại chỉ để hỏi vậy thui ư hay thấy cô ngốc nghếch muốn trêu ghẹo, không nghĩ nhiều cô xoay người đi mất khiến cho bé Dê nhà ta ngơ ngác không biết làm sao đến khi bóng dáng của cô khuất sau cửa phòng giáo viên anh mới hoàn hồn. Lúc này anh mới hiểu rằng năng lực ăn nói quan trọng đến nhường nào, chỉ là muốn ở chung một chỗ với con gái người ta thôi mà do ăn nói cục súc đã dọa cho người ta chạy mất.p/s: đây là bộ truyện đầu tay mình viết , còn chưa quen lắm mong mọi người đọc ủng hộ mình nhen, cảm ơn mọi người rất nhiều…
Cậu nên xem Trái Cấm trước để hiểu rõ cốt truyện rồi qua đây nheeee"Weaslyyyyyyy! Khăn tay của mày nèeeeeeee!!!!!" Cậu thiếu gia mau chóng đuổi theo chồn nhọ đang sợ hãi chạy tứ tung.Tự nhiên đang đuổi theo cậu Weasly thì Theodore đi ngang qua một cái ban công . Tự nhiên Theodore bị Déjà vu. Cậu ta nhận thấy khung cảnh này quen thuộc làm sao ấy. Cũng là lúc tối muộn, cũng là cái ban công này, cũng là những ngôi sao này, cũng còn những con sếu giấy cậu gấp được để ngay ngắn ở một góc của ban công. Chỉ là còn thiếu một thứ gì đó cậu ta chẳng thể nhớ nổi. Cậu ta đoán thứ cậu ta không thể nhớ đó là một điều rất đặc biệt đấy. Cậu ta cầm lấy một con sếu bỏ vào túi áo.Lại đi sang một chỗ khác, cậu Nott lại thấy một cái hồ. Cũng là cái hồ đó, cũng là những chiếc nhẫn cỏ ở đó, cũng là chiếc kẹp tóc màu xanh đó. Cũng còn có một bó hoa xinh đẹp. Nhưng cái thứ gì đó đâu mất rồi? Mọi thứ vẫn còn đó nhưng còn một thứ cậu ta chẳng thể nhớ nổi đó là gì. Cậu ta cầm lấy cái kẹp tóc xanh lục bảo cất vào túi áo.Cậu Nott mang theo chiếc khăn tặng cho Weasly bất thành cùng cái tâm trạng khó hiểu đi về kí túc xá, chẳng để ý trên tay đã dính chút son khi bị ngọn cỏ dại quệt phải. Mọi người cười nắc nẻ khi biết câu chuyện dở khóc dở cười của Theodore. Nhưng có vẻ Pansy không chú tâm vào câu chuyện cho lắm. Cô nàng đã nhìn thấy trên mu bàn tay của cậu thiếu gia Nott có dính son. "Ê, Theo? Tay mày dính son kìa. Mới đi đâu về vậy?" Cô nàng cố giữ lấy chút bình tĩnh để hỏi.…
"Cái tên khắc sâu trong tim người" - Your Name Engraved Herein (刻在你心底的名字) ra mắt tại rạp vài ngày 30/09/2020. Đã 3 năm kể từ khi câu chuyện của A Hán và Birdy được kể, để lại nhiều cảm xúc ngổn ngang trong trái tim mọi người.Tôi đón nhận bộ phim dưới góc nhìn của A Hán sau lần xem đầu tiên. "Rốt cuộc Birdy nghĩ gì và đang làm cái quái gì vây? Tại sao lại như vậy?" - Chính xác là cảm giác ức chế đó. Nhưng cùng lúc, tôi biết chắc chắn nếu tôi là Gia Hán, tôi cũng sẽ yêu Birdy như chính cách A Hán đã yêu cậu. Vậy nên, tôi đem trong mình sự tò mò, khao khát được hiểu, được biết về Birdy như cách một người yêu một người, muốn hiểu họ để được yêu thương họ nhiều hơn."Birdy đã yêu A Hán từ khi nào? Bông hoa trong tim cậu ấy dần được nở rộ bằng cách nào? Cậu ấy phải hi sinh nhiều tới mức nào?"Câu chuyện tôi viết, thực chất như hành trình tôi tự trả lời câu hỏi này cho chính mình. Có rất nhiều người thấy Birdy ích kỉ, thậm chí giống như đùa giỡn với A Hán - Vâng, chính tôi cũng đã nghĩ vậy ở lần xem đầu tiên, và đó đồng thời cũng là trăn trở của A Hán - "Cậu ta định làm cái quái gì vậy? Muốn đem mình ra làm trò đùa chắc? Nhưng mình rõ ràng thấy cậu ta quan tâm mình. Mình bị hoang tưởng sao?". Khi tôi được đưa những manh mối đầu tiên về cách Birdy bộc lộ tình yêu của cậu ấy, tôi cũng muốn kể ra, như minh oan cho Birdy phần nào.Truyện sử dụng các tình tiết của tiểu thuyết gốc kết hợp cùng phim và phóng tác của tôi. Tôi chỉ muốn cho Birdy lên tiếng.Tác giả tiểu thuyểt gốc: DiFerĐạo diễn, Sản xuất: Liễu Qu…
Thể loại : học đường, hắc bang, song sinh, ngược tâm, bạch ngọt,....Mạch văn do nhiều nhân vật làm chủ cho nên ai cũng có thể làm nhân vật chính.Truyện do tác giả tự viết thỉnh không cần mang đi đâu.______________________________________________Nhìn vẻ mặt của Trịnh phu nhân, Hàn Tịch cảm thấy bà ấy có vẻ rất thích tranh phong cảnh của cô vẽ. Xem ra nhiệm vụ lần này Mặc Thiên giao cho cô coi như sẽ suôn sẻ. Chỉ là không ngờ Trịnh phu nhân sẽ đưa ra yêu cầu khiến cô họa lại chân dung của bà trong buổi chụp hình họa báo sắp tới. Chính là từ trước tới nay cô chưa từng vẽ chân dung hay trong tranh của cô có nét mặt ai đó cả. Không biết có thể học không sao cả.Nhưng kì lạ là mỗi lần cầm bút vẽ cô sẽ không chủ động được nhớ tới gương mặt của một người lạ lẫm mà cô chưa từng gặp mặt. Đó mới chỉ là bắt đầu cho đến khi cô bắt gặp ảnh ngược của chính mình đang cười nói vui vẻ đi trên phố. Có một ai khác ngoài cô đang sống trong cái thế giới của chính cô sao?…
"Đúng! Em là một cô gái hết sức bình thường trong tất cả những cô gái nổi bật vây quanh tôi, và cũng chính điều đó khiến em trở nên đặc biệt với tôi hơn tất cả. Tôi thích nhìn em bận rộn, thích nhìn em cười, thích nhìn em chơi đùa với những chú mèo, thích em an ủi tôi, thích nhìn em lo lắng cho tôi. Nhưng... Thật kì lạ, tôi thấy khó chịu mỗi khi em phải chịu ấm ức, mỗi khi em một mình khóc, mỗi khi em cười cùng người đàn ông khác. Tôi... hình như là sớm đã có tình cảm với em rồi. Hàn Thiên Nghi! Anh yêu em, anh muốn nghiêm túc với em, chỉ em thôi." - Tôn Tử Lãnh.------------------------------------------------- Tình cảm của những người đã trưởng thành. Họ có trong tay sự nghiệp mà bao người mơ ước, có nhà, có xe, chỉ là thiếu mất hơi ấm của tình yêu. Anh và cô gặp nhau lần đầu tại đất Úc rộng lớn, một người thiếu đi tình yêu thương lại có vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo và hào nhoáng, còn người kia mang trong mình trái tim trống rỗng mà lang thang khắp nơi. Lần gặp gỡ này là đem đến đầy dãy những đau thương hay là bến đỗ của hạnh phúc? -----Những sự kiện, nhân vật, công ty, trường học, địa điểm trong truyện đều là hư cấu!…
TRUYỆN KHÔNG PHẢI MÌNH EDIT, ĐĂNG LẠI VỚI MỤC ĐÍCH LƯU TRỮ ĐỌC OFFLINE.Edit: MoeSố chương: 138 - Đã Hoàn (22/08/2018 - 30/08/2019)Thể loại: Cổ đại, nam trùng sinh, nữ phẫn nam trang, ngọt sủng tận xương, sạch thân sạch tâm sạch cả hai kiếp.Nhân vật chính: Phương Duệ, Thẩm NgọcTrẫm là ngôi cửu ngũ, vốn là người cao quý nhất, có thể danh chính ngôn thuận có lão bà, có thê thiếp hàng đàn, thế nhưng dù đã đăng cơ nhiều năm, trẫm vẫn còn là...trai tân.Sau khi trẫm bị bẻ cong, lại cay đắng phát hiện ra đối tượng mình yêu thích kì thật là nữ tử.Sau khi trẫm trọng sinh, mặc dù biết thần tử của mình là nữ nhân nhưng lại còn phải giả vờ không hay biết...Aiiiii, tâm trẫm thật là mệt...***Thái giám đại tổng quản bê một khay thẻ bài và hỏi:"Bệ hạ, đêm nay người muốn lật thẻ bài của vị tiểu chủ tử nào?"Trẫm nhìn mấy tấm thẻ bài bằng ngọc kia liền sâu kín nói:"Có thể lật thẻ bài của Thẩm ái khanh sao?"Thái giám đại tổng quản: "...." Bệ hạ, Thẩm đại nhân là nam nhân nha!***Thẩm Ngọc đang muốn cởi bỏ buộc ngực để tắm gội thì lại luôn cảm giác có người đang nhìn trộm nàng...Bệ hạ phía trên nóc nhà: Ái khanh ơi là ái khanh, ngươi hãy nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo đi!!!…
Fanfic của bộ truyện Conan. Nói về tình yêu học đường của các anh chàng và các cô bạn gái xinh đẹp của họ. Các couple: Shinran, Heikaz, Kaiao, Maso, Hashi.Nhưng đồng thời, cũng có những con người không đồng tình với cuộc tình này của bọn họ, làm đủ cách để chia cách và phá hoại.Lời của tác giả Tessia: hãy ủng hộ fic này của mình nha!yêu nhiều!Warning: OOC(có thay đổi tính cách nhân vật).…
"Em về nhà làm vợ tôi. Nhà cửa, xe, tiền bạc của tôi đều là của em". Anh nóiHàn Thiên Phong, anh đây chính là mua chuộc cô sao?"Em...". Cô cũng không biết nói gì nữa"Ngay cả trái tim tôi cũng trao cho em, em còn gì phải suy nghĩ nữa?". Anh ngừng một chút rồi bổ sung"Anh thật sự vẫn cần em sao?". Cô ấp úng nói"Nếu đã không cần, tôi cần gì giữ mình 3 năm nay để đợi em về". Anh chau mày đáp lại"Em...không xứng với anh""Không nói nhiều. Người đâu mang cô ấy về cho tôi". Anh bá đạo ra lệnh cho người mang cô về"Em không muốn, thả em ra". Cô vùng vẫy để cố thoát khỏi mấy tên vệ sĩ này"Nếu em còn không ngoan ngoãn tôi liền bắt em đi đăng kí kết hôn cùng tôi". Anh lại hù dọa cô rồi, xem ra nếu còn không ngoan thì e là cô sẽ bị hành dài đây. "Thôi đành cùng anh ấy quay về rồi tính tiếp. Xem anh có nói thật không đã. Nhưng thật sự đúng là mình lại giống 3 năm trước ăn phải mật ngọt trong tim nữa rồi". Cô suy nghĩ rồi ngoan ngoãn im miệng cùng anh về"Ngoan, chúng ta về". Anh đi lại ôm eo cô rồi hai người họ cùng về…
Một cô gái đơn thuần phải lòng một bad, trap, f*ck,..boy, à ý tôi là tên đó khá tệ và bạn đoán xem mối tình này sẽ đi đến đâu. Một mối tình mà em đặt hy vọng từ những ngày bắt đầu là sẽ có một quãng đường, sẽ thật lâu dài, thật nhiều kĩ niệm, vậy mà... Nhưng cuộc đời nữ chính của tôi sẽ không buồn bã và tẽ nhạt đến vậy đâu. Sau những suy nghĩ về , mối tình ngắn ngũi đã qua, em đã cùng gia đình đi du lịch, đến một nơi em yêu thích để quên, thật sự quên và tìm lại chính mình, tìm lại cô gái hoạt bát luôn mỉm cười. Và dường như định mệnh đã đến, ở một nơi xinh đẹp, em có một cuộc gặp gỡ xinh đẹp, trước hết là một tình bạn đẹp với chàng trai cũng là khách du lịch như em, và trùng hợp hơn là cả hai lại cùng quê...Rối cứ thế..trước tiên là những câu chào hỏi, rồi đến những cuộc trò chuyện, những câu quan tâm nhau của đôi bạn cùng tuổi. Cứ thế mà cả hai trở nên thân thiết, rồi.....rồi gì thì vô đọc truyện sẽ rõ.…
Satoshi đã luôn luôn theo đuổi ước mơ của bản thân mình và cuối cùng cậu cũng làm được, nhưng khi đứng trên đỉnh cao của Huấn luyện thì cậu gặp nhiều trắc trở khiến một con người tốt bụng dần hóa đenLúc trước cậu nghĩ chỉ cần đứng trên đỉnh cao vinh quang thì mọi chuyện sẽ rất êm đềm, cậu sẽ như bao nam nhân khác cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc an nhàn, nhưng vì một lý do nào đó mà cậu không thể sống như bao nam nhân khác Vì gánh chịu trọng trách quá sức nặng của một Bậc Thầy Pokemon nên cậu luôn bị áp lực, dần đà cậu phát hiện mình bị trầm cảm nặng và không gì có thể chữa được căn bệnh nàyCậu tập thói quen nấu ăn, giặt giũ quần áo, cầm kì thi họa mọi thứ tinh thông, cậu như trở thành một người phụ nữ, cậu luôn tự nhốt mình vào trong phòng để có không gian riêng tưRồi hôm nọ, sau một giấc ngủ rất ngon và dài thì cậu trọng sinh lại cơ thể năm cậu 5 tuổi, tức là ước chừng khoảng 20 năm trước, trở thành một cô gái đích thực, cậu bắt đầu tận hưởng cuộc sống của cậu hồi nhỏBằng cách nào đó, cậu phát hiện ra người bạn thanh mai trúc mã từng bị mình coi là kẻ thù truyền kiếp này thích mình, cậu lần nữa lại bắt đầu phiêu lưu như trong tiền kiếp cậu đã làm, gặp gỡ và vui vẻ với những người bạn của mìnhCậu phải sống lại một cuộc sống mới, tốt đẹp và hạnh phúc hơn cuộc sống cũ, thế nhưng sao mình mình vô tình lại thu thêm N kẻ thù hồi tiền kiếp vào Hậu Cung thế? Shigeru, cíu tớ!!!Satoshi: "Shigeru-kun, những người này chính là ma quỷ, cậu phải cẩn thận kẻo lạ…
Chương 0: Giới thiệuNgày xửa, ngày xưa......( lạch cạch, lạch cạch....)-- Hihi, anh đang làm gì đó?- À... anh đinh viết lại câu chuyện của anh! Hề hề!- Trội ôi, anh mà viết được á, em hổng có tin âu, hihi....! Nàng véo yêu lên má tôi.- Hề hề, tất nhiên rồi em, kỉ niệm của anh thời cấp 3 mà! Tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp ,những cơn sóng gió đầy tối tăm lúc đó.Tôi choàng tay ôm em ấy vào lòng và bắt đầu đặt những dòng đầu tiên của tôi về câu chuyện đầy màu sắc, trong sáng ...và nhiều sóng gió của tuổi mới lớn...Tôi Nguyễn Đức Thanh ( T ), học hành tầm thường ( con nhà người ta cứ bên tai suốt TT), mê ngắm gái ( ngắm chứ không bậy bạ đâu hề hề ), luôn tuân thủ : Không phân biệt, bình đẳng và hòa hợp ( nhờ nó tôi mới sống được trong hang cọp @@). Cũng trong cái hang cọp ấy cũng sảy ra nhiều BIẾN rồi cũng xém CỐ luôn ấy* Mẫu giáo và cấp 1 hởm có gì toàn oe oe hu hu ^^* Cấp 2 gần cuối cấp bị tông bay bể cả mông, Xinh mà hâm T.T* Cấp 3 cái thiên đường của tuổi thơ nhiều kỷ niệm và mọi sự việc xảy ra, cuộc gặp gỡ bạn bè, các cô gái, tình cảm .... Khiến tôi xém chút thành quá cố hề hề.…
Tác giả:Lục Thanh YTrans-Edit-Beta: Thanh Tú Văn ánĐại thiếu gia Lý Chu vô tình nhặt được một "bảo vật" tên Tô Hòa.Thiếu nữ Tô Hòa mềm mại yêu kiều bị mất trí nhớ, người vừa ngọt ngào lại ngốc nghếch, hỏi gì cũng không rõ, chỉ nhớ tên chính mình. Nhưng Lý Chu lại cực kì cưng chiều cô gái ấy."Anh à, tối nay anh đừng đi tiệc rượu kia, có được không? Tiểu Hòa sợ, không dám ở nhà một mình."Sau đó, tiệc rượu náo loạn vì xảy ra ám sát, Lý Chu nhờ ở nhà mà tránh thoát được."Anh à, anh có thể đầu tư công ty này không? Nhìn họ đáng thương quá!"Vài ngày sau, công ty này đã hoàn vốn, Lý Chu thu được lợi nhuận khổng lồ."Anh à, Tiểu Hòa muốn ăn kem, anh mua cho em có được không?"Lý Chu cầm kem trở về, liền nhìn thấy tiểu khả ái ngu xuẩn đáng yêu của mình, lạnh lùng khiển trách hai người đàn ông mặc vest. "Anh à, em......." Vẻ ngoài của người nào đó khoác lên từng chút từng chút một lộ ra, làm cho người ta thán phục, làm cho người ta cực kỳ khó tin."Tiểu ngốc nghếch che giấu kỹ như vậy, hả?" Ngón tay Lý Chu nhẹ nhàng điểm mũi Tô Hòa.Tô Hòa vốn là một đại lão, lại khoác lên áo choàng, thành một thiếu nữ ngây ngôĐể trả ơn cứu mạng của Lý Chu, cô liền giả vờ mất trí nhớ để được Lý Chu nhặt về nhà, giúp Lý Chu tránh được rất nhiều nguy hiểm, trong quá trình ở chung, dần dần nảy sinh tình cảm.【Ngọt văn】【1v1】Nam chủ cao lãnh, nữ chủ mềm mại phúc hắcTruyện này mình cảm thấy hay nên trans rồi edit lại có những lỗi sai nào mong mọi người góp ý!…
CÂY CẦU ĐỎ GIỮA MẶT HỒ XANH- JUNZAHINThể loại: ngôn tình, cổ đại, ngược tâm, sủng, cường thủ hào đoạt, cường-cường, nam truy, đế vương si tình tàn bạo X tiểu thư nô lệ xinh đẹp hoạt bát, HE.Văn án: Lần đầu gặp gỡ: hắn là hoàng tử đi sứ sang nước của nàng- nàng là tiểu thư danh môn thế gia. Hắn không thể ngờ được rằng chính lần gặp gỡ ấy đã khiến hắn tương tư hình bóng ấy suốt cả cuộc đời, cũng khiến nàng không thể ngờ lần gặp gỡ ấy lại chính là bước đệm cho bước ngoặt trong cuộc đời nàng.Lần gặp gỡ thứ hai: hắn là bạo quân chinh chiến khắp nơi- nàng là nô lệ do hắn bắt về được. Rốt cục thì hình bóng mà hắn hằng nhung nhớ, khát khao có được giờ đây đã nằm trong lòng hắn. Chính là nàng, là nàng làm bằng xương bằng thịt chứ không phải là ảo ảnh trong giấc mơ hằng đêm của hắn.Một cuộc đánh cược mạo hiểm giữa nàng và hắn: đất nước của nàng sẽ cứu vớt hay lãng quên nàng? Hắn sẽ có được nàng hay phải đấu tranh lần nữa để có được nàng mãi mãi?Liệu rằng nếu có được nàng thì nàng sẽ dành một chỗ trong trái tim của mình cho hắn hay không, hay nàng sẽ đóng kín cửa trái tim mình. Dẫu biết nàng đã có ý trung nhân nhưng hắn vẫn cố chấp muốn giữ nàng lại bên cạnh mình dù cho trong trái tim nàng không chứa chấp hắn."Tình yêu là thứ thuốc giải diệu kì nhưng cũng là liều thuốc độc chí mạng""Nếu vậy xin hãy để ta được chết bởi liều thuốc độc của nàng"🌿🌷🌸⭐️Lần đầu mình viết truyện nên rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ các bạn, hãy nêu ý kiến…
Thể loại: Sủng, Trinh thám, Ít ngược (ko chịu đc ngược), H,...Cốt truyện chủ yếu nói về nữ chínhẢnh bìa không liên quan nhaaaaa!Trailer: ~~~Cô- một học sinh giỏi văn, hay mơ mộng, mê ngôn tình và trai Hàn😂, là một hủ chân chính, hay lấy tính cách nhoi lầy ra để chế dấu cảm xúc thật, đó là lạnh lùng ít nói ghét giao tiếp vơis người xung quanh =.==.=Anh- một học sinh giỏi toán, hay tự tin trước vẻ đẹp trai của mình,giỏi thể thao, mê đá bóng, lúc nào cũng tưng tửng câu cửa miệng "Lại bảo sai đi!" Và câu nói đã trở thành trào lưu của cái lớp học này~~~---------------phân cách Ahihi-----------------Tại trường cấp 3 BigHit~~~~~"Min Min à! Nghe tin gì chưa? Trường ta có học sinh mới cực kì đẹp trai đó wowww!""Haizzz! Cái con nhỏ này trật tự cho người ta học chút nào!"..................... À vâng! Còn dài dài! Đây là mở đầu cuộc gặp gỡ giữa Min Min và Tae TaeTên thật và giới thiệu đọc đi sẽ rõ…
Hạ Lập Thành : 24 tuổiHạ Lập Thành là một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng lại chịu thiệt thòi mà mọi đứa trẻ đều không muốn, đó chính là thiếu tình thương của cha mẹ. Cha của cậu mất trong một vụ tai nạn máy bay khi đi công tác lúc cậu được 9 tuổi nên mẹ cậu đã phải một mình gồng gánh cả công ty trên vai với những áp lực mà cha cậu để lại, nên suốt quãng thời gian đó bà ấy không về nhà quá 2 lần trong một tuần và mỗi lần về đều không giành thời gian cho cậu. Mãi đến khi cậu 12 tuổi thì mẹ cậu nhận Minh Kiên về làm con nuôi, có Minh Kiên giống như cậu đã có tất cảTrần Minh Kiên : 27 tuổiMinh Kiên là đại thiếu gia của Trần Gia nhưng khác với Lập Thành là cậu còn mẹ thì hắn lại chẳng còn ai. Bị tống vào trại mồ côi cái nơi mà bất kì đứa trẻ nào cũng sợ vì cha cậu mất mẹ thì bỏ hắn đi, bà nội và họ hàng thì không ai nhận hắn vì nghĩ hắn là vết tích về sự lăng nhăng của mẹ mình. Sống trong trại mồ côi suốt ba năm tới khi cậu 15 tuổi thì mẹ của Lập Thành rước cậu về làm con nuôi đồng thời cũng là chồng nuôi từ bé của Lập Thànhvà một số nhân vật khácNội Dung: Cậu xem hắn là tất cả, yêu bằng cả mạng sống..nhưng hắn chỉ hất nước lạnh vào mặt cậu bằng cách cướp đi sự tin tưởng cũng như tình yêu mà cậu giành cho hắn suốt bao năm qua. Từ yêu đến điên dại mà dần dần cậu càng thu mình lại và sợ hãi mỗi khi hắn nhìn đến hoặc chạm vào, cậu không muốn yêu hắn nữa..!--------Lưu ý: Đây chỉ là truyện giải trí nên mọi người đừng nghiêm túc quá khi đọc, và đây là truy…
Từ nhỏ đã sống trong cuộc sống lạnh lẽo, có cha mẹ, người thân vẫn xem mình như kẻ thù. Trong cuộc đời giữa gia đình và bạn bè, cô chưa bao giờ có khái niệm gì về những thứ mình cần như vậy. Việc cô làm chỉ sống trên đỉnh cao, giành lấy chức vụ gia tộc để được sống tiếp. Ngày đó bắt đầu diễn ra khảo sát, những đứa trẻ trong tộc đều bắt đầu chém giết, ám sát, tìm mọi cách giữ lấy sự tồn tại của mình, và nắm trong tay thanh huyết katana trên giá gia tộc. Năm đó cuộc thi tuyển chọn nổ ra, gia tộc chọn ra một thế thân cho quỷ dữ và cô chính là kẻ thế thân đó, sống trong thế giới của gia tộc tàn khốc. Con bé yếu đuối cũng trở nên máu lạnh gấp ngàn lần, tình cảm nó không giành cho bất kì ai, trừ một đứa em cùng máu. Và cuối cùng chuyện gì đến sẽ đến, đứa em kia lập tức phản bội cô, chính nó đem cả mạng giống gia tộc tướt đoạt, không chừa một ai. Lạnh lẽo giữ thế giới bóng đêm, linh hồn con bé vẫn cứ trôi dạt cho đến khi tìm thấy được ánh sáng, ánh sáng đó là lần đầu tiên nó được chào đời và tái sinh lần nữa, nhưng là xuyên không ở thế giới khác, một thế giới chỉ toàn những điều nó không bao giờ biết đến. Liệu tâm hồn nó được thư thản một ngày nào đó nữa hay không? Có ai đó giúp nó thoát khỏi bóng đen lạnh lẽo này hay không? Một con quỷ khát máu, ai chịu cùng đi với nó hết cuộc đời? AI sẽ nâng lên bước chân của nó từng bước, từng bước một đưa nó ôm vào lòng?"Anh vẫn đợi em!"Ai đã nói với một con quỷ câu này? Mời bạn tiếp tục theo dõi truyện online này nhé.…