[MilkLove] Trăng gối đầu lên mây
"Tôi tập làm quen với cái án tử của em sau khi em quyết định cạo sạch hết tóc trên đầu. Chẳng ai ngờ được em lại xui xẻo như vậy, nhất là khi từ nhỏ em đã có thói quen đi làm công đức cùng mẹ. Mấy dì vô gia cư sau vài tháng không gặp gặng hỏi tôi tình hình của em ra sao, họ trả lại tiền rồi còn mang cả vài thứ đáng giá để dành được đưa cho tôi sau khi biết chuyện. Có người còn rơi cả nước mắt, thật kì lạ khi người dưng lại có thể khóc vì nhau nhưng tôi đoán họ mang ơn em nên mới đau lòng đến thế. Mười ngày sau khi em mất, tuy đã tập làm quen rất lâu nhưng tôi vẫn không thể thích nghi được. Tôi nhớ em nhiều hơn tôi tưởng. Hai con mèo ngày nào cũng cào cửa phòng chúng ta để tìm em, đều đặn mỗi sáng tiếng khóc của tôi át đi tiếng "meo meo" của chúng. Tôi ăn chẳng nổi, cuộn tròn trong chăn xem những tấm hình kỉ niệm của đôi mình. Có hình ở Pháp, hình ở Việt Nam, hình kỉ niệm 8 năm quen nhau tôi chụp trộm lúc em cầm nhẫn rưng rưng khóc và còn cả... di ảnh của em. Nhớ hôm đó tôi ôm chặt di ảnh của em trong lòng, mẹ em ôm tôi khóc nấc khi bọn họ lấp đất lên cái "hộp ngủ" của em. Em đi nhanh quá tôi chẳng kịp nhận ra, tối hôm đó tôi vẫn quen tay nấu hai phần mì, pha cho em cốc sữa, quen miệng chúc em ngủ ngon. Tôi giận quá Love ạ, em thương tôi thế nhưng vẫn nỡ bỏ tôi đi."…