tác giả Mianamoto SaraThể loại: ngôn,tình cảm,học đường ,có 1 ít tâm lýKết: HE hoặc SE(tùy)Lưu ý: Văn chương dở tệ, không có liên kết giữa các đoạn, có thể sai chính tả.NGHIÊM CẤM ĐẠO TRUYỆN, REUP, COPPY Ý TƯỞNG!!!…
lần đầu tiên yêu có sự ngỡ ngàng, có chút bối rối, có sự nồng nhiệt của trái tim khi biết yêu. và sự cảm nhận của cô bé lớp 10 và anh chàng điển trai lớp 12...…
Mình đặt tên truyện là "Ngẫu Hứng" vì khi viết truyện này mình chỉ viết theo suy nghĩ của mình lúc đó nên nếu có chi tiết hay tình huống khó hiểu phi lý thì mong mọi người thông cảm. Lần đầu viết truyện còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Con người ta thường nói, khoảng cách ở tình yêu làm cho họ xa cách, không phải là là việc xa cách muôn trùng ở khoảng cách địa lí, mà là khi ở cạnh nhau, trái tim lại lạc lối nơi khác.! Còn hắn, đối với hắn, việc đáng sợ nhất, không phải là việc cô xa hắn hay trái tim không thuộc về hắn, vì cô có xa hắn thế nào đi nữa, hắn vẫn lục tung cả Thế Giới này lên tìm cô, hắn vẫn có cách buộc cho trái tim cô bên hắn cả đời. Dù có tìm cả đời này, hắn cũng không nản, ít nhất hắn còn có hy vọng. Nhưng nếu như, cô hoàn toàn biến mất, đã chết đi. Thì hắn biết làm sao ?? Hắn phải biết làm sao để kéo cô trở về ???" Thừa Thiên, nếu một ngày nào đó, em không còn ở bên anh, thì.."Mặt hắn tái mét, hắn ngắt lời cô, giọng nói nghiêm túc " Không có thì, không cho phép em rời tôi, lần sau nếu nhắc đến từ đó, tôi sẽ trừng phạt em..!!? **-Ngọc Uyển-**…
Thật ra...tôi không định sẽ viết ra câu chuyện này đâu. Vì hiện tại tôi đang phải trải qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời mình. Nói thật khi viết ra tôi đã rất đắng đo suy nghĩ. Và vài ngày trước tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cầu xin anh 2 năm nữa anh hẳng quen người khác, làm ơn đó,....Bởi vì em sợ mình sẽ không chịu nổi. Thật ngốc đúng không...chia tay là chuyện thường tình cớ sao lại tự dằn vặt mình như vậy. Hmmmmm! chúng ta quay lại nào. Tôi quyết định sẽ viết ra bởi vì...hôm nay có một người bạn khá là hiểu tôi, cô ấy bảo rằng: "mày thử viết lên wattpad đi biết đâu nổi tiếng luôn thì sao hahaha. Đó giờ tao tưởng mấy câu chuyện như vậy chỉ có trong phim thôi, người ta làm vậy để bộ phim thêm hay chứ tao không nghĩ là có thật ngoài đời. Thử đi rồi t sẽ đặt tên truyện rồi đăng lên wattpad". Nghe xong tôi chỉ cười trừ và phớt lờ cô ấy. Nhưng mà một thế lực nào đó đã khiến tôi ở đây và bắt đầu viết nên câu chuyện của mình. Không vì lý do gì cả, đơn giản là tôi muốn viết. Và muốn thoát khỏi sự yếu đuối của bản thân mình bấy lâu nay.…
Cậu chủ đáng yêu, đanh đá sẽ ở chung một nhà với quản gia ấm áp và hết lòng yêu thương cậu chủ của mình.Fic ngọt như kẹo bông, đáng yêu như kẹo gummy!!! ><Seokjin là hiện thân của Hyeri hay Lam Chi ( Gia đình là số 1 p2)…
" hận là hận trong tim, trái tim này sẽ hận anh cả cuộc đời"....Thiên Di yêu anh trai trên danh nghĩa sâu đậm, những năm tháng còn trẻ dại cô luôn coi anh là tất cả, còn mơ mộng đến tương lai hão huyền của hai người nhưng đến cuối anh lại lừa dối cô suốt nhiều năm. Anh rời đi sang Mĩ, còn cô ở lại đất nước phồn hoa này trải qua nhiều mối tình, trong đó có mối tình dường như khắc cốt ghi tâm giữa cô và Đức Duy trong thời gian con đi học nhưng đến cuối cùng vẫn gặp Trắc trở mà xa cách.…
Đây là tác phẩm đầu tay của mình...đơn giản chỉ là hứng lên là viết nên nhiều khi không được liên tục các bạn thông cảm nha...1 cô gái dễ thương dịu dàng1 chàng trai bad boy chính hiệuHọ đã gặp nhau thế nào, yêu nhau ra sao? 1 câu chuyện tình nhẹ nhàng nhưng không kém phần hấp dẫn...Dù khó khăn nhưng họ vẫn quyết tâm đến với nhau...Đơn giản vì họ cùng Tin vào một tình yêu.…