Một câu chuyện ngắn.Tình cảm không phải bao giờ cũng suôn sẻ, đặc biệt là đối với tuổi học trò sôi nổi, bốc đồng. Nó giống như một cơn rào đem theo sự mát mẻ mà người ta khao khát dù khi lướt qua sẽ để lại nhiều vết bẩn. Cũng giống như mùi vị đắng nhưng hương thơm gây nghiện của cà phê. Thế nhưng, một trái tim thổn thức vì tình yêu bao giờ cũng là trái tim nhiệt huyết nhất.…
Tống Bác Văn, Hứa Giai Kỳ. Hàn Tâm Minh, Tuyết Tinh Nhi nhóm 4 người bạn thân của lớp 12a1. Bốn người họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu năm tháng thăng trầm buồn vui lẫn lộn, bao nhiêu kì thi khó nhằn vò đầu bứt tóc, bao nhiêu những lần đi chơi quên giờ giấc. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải chia tay, cuộc đời của họ rồi sẽ đi về đâu, liệu có phải cảnh mỗi người một nơi như trong tưởng tượng...... hay sẽ là cuộc đời vui tươi đẹp như cổ tích.…
Tống Diệp, một thiên tài công nghệ đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng cả đời lại day dứt vì một người con gái tên Nguyễn An - người từng nhắn tin với anh suốt ba năm rồi đột ngột biến mất không dấu vết. Một tai nạn bất ngờ đưa anh quay lại mười năm trước, về đúng thời điểm anh vừa biết đến cô qua mạng xã hội. Trong lần sống lại này, anh không chọn trở thành thiên tài nữa. Anh chọn quay lại để tìm cô, yêu cô thêm một lần, từ những dòng tin nhắn đầu tiên...…
Tên:Theo cơn gió nhẹ trôithể loại:Ngôn tình học đường,lãng mạn,hài hước ......Bộ truyện này là bộ đầu tiên của tớ có gì sai sót trong truyện thì có thể nói tớ,chuyện này tớ lấy về bản thân của tớ có vài cái tớ không nhớ rõ thì tớ sẽ bổ sung vào cái mà tớ không nhớ nên mọi người đọc mà nó cứ kiểu ấy ấy thì thông cảm bỏ qua nhaChuyện của tớ thì lấy theo xưng hô kiểu học sinh việt nam nên có vài cái chửi tục nhưng sẽ không nhiều đâu chỉ lâu lâu sẽ có nhé.......Nữ chính tớ lấy 70% bản thân của tớ để viết 1 bộ chuyện,tớ không muốn nhiều người biết quá nhiều về con người của tớNam chính thì tớ sẽ dựa tính cách của một người trong lòng tớ để viếtTớ sẽ giới thiệu đoạn nam nữ chính gặp nhauVào Chiều thứ 7,tôi đang chơi với mọi người ở công viên thì bỗng trời mưa khá to,hên khi đó mẹ đã cho tôi tiền đi mua đồ ăn tiện thể vô cửa hàng mua 1 chiếc dù để về,lúc tôi đang đi nửa đường thì gặp 1 cậu bé đang co ro trong góc tôi nhìn thấy tội liền chạy lại che ô cho cậu ấy ,cậu ấy ngẩng đầu nhìn lên thì chạm phải ánh mắt của tôi"này cầm lấy đi coi chừng cảm lạnh đấy""Mà cậu tên gì đấy?"cậu ấy trả lời lạnh lùng:"Nhật""Ồ tớ là Thảo"rồi tôi đưa chiếc dù cho cậu ấy mà không nói gì để cậu ấy ngồi ngơ ngác rồi tôi chạy một mạch vào cơn mưa rồi biến mất.…
GT: Do Yuko và Eji ở hai thế giới kia bá quá nên đâm ra chán và nói với Hido và Kido cho hai anh em xuyên qua thế giới khác mà phá cho đã!!-Thể loại quen thuộc: thụ bẻ công-Chủ công-P/s: phần 3 này Yuko và Eji giết người như ngóe...…
Thanh xuân ... có thứ tình cảm nhẹ tựa lông hồng , cũng có thứ tình cảm nặng đến thấu xương .Mỗi người mang theo một trái tim chưa lớn , dần trưởng thành với thứ gọi là tình yêu .Quá khứ đôi khi là cái gì đó day dứt , là cái gì đó khiến chúng ta mỗi khi nhớ lại hoặc là cười nói vui vẻ , hoặc là rơi nước mắt đến thảm thương .…
Sẽ ra sao nếu một ngày người bạn thân thiết của bạn biến mất? Sẽ ra sao khi ước mơ của cả hai bị dập tắt?Sẽ ra sao khi cuộc sống này không còn ý nghĩa nữa?Sẽ ra sao nếu chỉ sống trong kỷ niệm của hai ta?Một câu chuyện vừa là tình yêu vừa là tình bạn của cả hai.…
Lâm Như Đồng là tên của tôi, hôm nay, là ngày đầu tôi đặt chân vào ngôi trường mới. Có những thứ xa lạ nhưng rồi sau này sẽ trở thành thứ quen thuộc với tôi. Có lẽ khi bước vào ngôi trường ấy, sự tình cờ và những kí ức xưa sẽ một lần nữa quay về.…
Thể loại : Ngôn Tình, Bách Hợp, Học Đường, Siêu NhiênNhân vật : Shinobu & Mitsuri và các nhân vật khác Fanfic anime/manga : Kimetsu No YaibaBản quyền nhân vật thuộc về tác giả Gotouge KoyoharuNote : đây là 1 cái Doujinshi đầu tiên của tớ :3…
Bây giờ tuy tôi không biết được rằng mình sẽ tiếp tục thích cậu trong bao nhiêu lâu nữa. Nhưng cậu sẽ mãi là một trong những hồi ức đẹp nhất, cũng như tiếc nuối nhất của tôi dưới mái trường THPT. Của tuổi thanh xuân ngây thơ vụng dại nhất này.Sẽ mãi nhớ cậu!…
Tác giả : Hà Meo -----------------------------Trích : " Ê "" Sao ? "" Tao ... tao ... mèo nhà tao thích mày !"Linh đỏ mặt , xấu hổ quay đi , chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây . Một bàn tay đặt lên trên đầu nàng , khẽ xoa xoa . " Là mèo của mày thích tao hay là mày thích tao ?"-----------------------------Chuyện tình học đường của cặp đôi bọ xít Hoàng Hà Linh x Vũ Đặng Minh QuânBìa truyện : pinterest…
Có người từng hẹn nhau sống bên biển, nhưng rồi biển lại là nơi cuối cùng người ấy nằm lại.Có người từng nghĩ mình chỉ là cơn gió thoảng, không biết rằng đã trở thành cả bầu trời của ai đó.Và có một câu chuyện... bắt đầu từ một lời yêu vô tình, rồi kết bằng một lời tạm biệt chẳng bao giờ nói ra."Gửi Biển Một Người" - nơi ký ức không tan, chỉ lặng lẽ trôi cùng sóng.Lưu ý :Ngôn từ không được hoa mỹ, rất mong mọi người bỏ qua ạ. Trình non, không được ổn lắm nên nếu có gì sai mong các bạn nhắc nhở thêm nhiều ạ (●'◡'●)Đây là lần đầu tớ viết truyện, mong các bạn hoan hỉ ( •̀ ω •́ )✧Truyện thuộc thể loại ngược, bạo lực học đường, có yếu tố 44 nên mong các bạn lưu ý ạ.Tớ không mong nhận được gạch đá hay chửi rủa gì đâu ạ, nếu các bạn không thích thì có thể không đọc ạ, đừng ném gạch tớ, tớ cảm ơn ヾ(•ω•')oTruyện thuộc thể loại Bách Hợp nên nếu các bạn không thích thì đừng đọc nhé ạTruyện được viết bởi Mạc Thiên trên Wattpad----------------Chúc các bạn đọc vui vẻ ạa('▽'ʃ♡ƪ)…
Ngày xưa, nàng lọ lem xinh đẹp dùng tình yêu để vượt qua biết bao sóng gió để đến bên hoàng tử. Chàng đáp lại nàng bằng tình yêu vĩnh cửu. Còn ngày nay đã khác. Nếu hoàng tử không đáp lại tình cảm của lọ lem thì sẽ như thế nào? Nàng sẽ đấu tranh như xưa hay sẽ đi tìm chân ái khác của cuộc đời?…
Năm 14 tuổi, giữa những buổi chiều tan học đầy nắng và gió, hai cô gái lặng lẽ bước vào thế giới của nhau qua những lần cùng đạp xe về nhà, ánh mắt vô tình bắt gặp, và những câu nói tưởng chỉ là đùa vui. Không ai nói lời yêu, cũng chẳng ai kịp giữ lấy. Mối quan hệ mơ hồ ấy trôi qua như một cơn gió nhẹ - đủ để nhớ, nhưng chẳng thể gọi tên."Có những người đi ngang đời nhau, để lại dư vị như nắng cuối ngày - ấm, nhưng không thể giữ lại được."Một câu chuyện nhỏ về rung động đầu đời - ngọt ngào, dịu dàng và day dứt... mãi về sau.…