Tác giả miêu tả một nữ chính có số phận đáng thương đã bị ngược rồi mà còn chết thảm. Trong cái rủi có cái may khi nàng vô tình được hệ thống vô lương lựa chọn ủy thác nhiệm vụ phải hoàn thành, để rồi mở ra con đường xuyên nhanh thực hiện nhiệm vụ cực phẩm nữ xứng.Bắt đầu cho cuộc hành trình xuyên qua các vị diện, xé bạch liên hoa, ngược tra nam, hoàn thành nhiệm vụ, tích phân đạt tới yêu cầu có thể trở về thế giới cũ báo thù.Mỗi vị diện đều có cùng một nam nhân yêu khí, đẹp trai cực kỳ, không chỉ muốn khắp nơi thả thính nàng, còn muốn cùng nàng thân mật, ôm một cái, hôn một cái, nâng lên cao???…
Trong cuộc đời, mỗi con người có rất nhiều điều để nuối tiếc, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Nhiều người bảo rằng tình cảm thời cấp 3 sẽ là tình cảm in đậm nhất, nhưng chắc chắn rằng những cảm xúc để lại nhiều sự bồi hồi nhất trong ta thường xuất hiện vào thời cấp 2. 12 nhân vật sẽ cùng nhau học dưới một lớp học, cùng nhau chia sẻ với nhau những kỷ niệm và tình cảm mới mẻ được phát hiện trong độ tuổi mới lớn này. Câu chuyện diễn ra vào 2 năm trước khi các nhân vật rời xa mái trường đầy thân yêu.Mời các bạn đọc truyện và suy tưởng xem mình có từng hay đang có được những cảm xúc ấy không nhé.…
Tên truyện: Nhất nhất sủng ái em. Tác giả: Tiêu Hàn (là tui đó).Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, có chút ngược, công sủng thụ, phúc hắc ôn nhu thê nô công × đáng yêu hoạt bát mỹ thụ. Couple: Vương Tuấn Khải × Dịch Dương Thiên Tỉ.Số chương: Chưa biết. Tình trạng: Đang tiến hành. Văn án:Đây là một câu chuyện kể về một cậu nhóc mới chuyển trường trong lúc tình cờ gặp được một vị học trưởng, sau đó hai người dần nảy sinh tình cảm. Trải qua một đợt sống gió cuối cùng hai người họ cũng hạnh phúc.NOTE: Đây là thể loại đam mỹ nếu ai dị ứng hay ko thích thì click back, còn ai mà đọc rồi bình luận này nọ thì đừng nói sao mình không nói trước. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nếu có lỗi gì thì mọi người cứ nhận xét. Tên truyện này có thể bị trùng với một bộ truyện của Hunhan nhưng mà nội dung thì không giống.…
Bạn có thể yêu một người mà mình không bao giờ có thể chạm vào không? Stella Grant là kiểu người thích kiểm soát - dù cô có cặp phổi hoàn toàn mất kiểm soát khiến cô dành cả đời để lui tới bệnh viện. Thứ Stella cần phải kiểm soát nhất chính là khoảng cách giữa cô với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể lây nhiễm và gây nguy cho khả năng ghép phổi. Cách xa 6 bước (tức khoảng 152cm). Không có ngoại lệ. Điều duy nhất mà Will Newman muốn kiểm soát là thoát khỏi bệnh viện. Một tuần nữa cậu sẽ lên 18, khi đó cậu có thể chấm dứt với những loại máy móc này và thực sự đi khám phá thế giới. Will chính xác là người Stella cần tránh xa. Nhưng giờ đây 6 feet giống một sự trừng phạt hơn là sự an toàn. Sẽ thế nào nếu hai người trộm một chút khoảng cách mà lá phổi đã lấy đi từ họ? Liệu 5 bước có thật sự nguy hiểm đến vậy nếu điều đó giúp trái tim họ không tan vỡ?…
Mùa Đông năm đó gặp cậu, ngày Hạ nắng gắt xa cậu. Nhớ thư viện trường năm đó bặm bụi, nhớ những dãy sách ô vàng im lìm bên góc, có một đôi bạn trẻ tĩnh lặng ngồi bên cạnh nhau, cùng viết, cùng nghe, cùng đọc. Người con gái khe khẽ ngân nga, nhẹ nhàng, rót vào tâm hồn kia một khoảng lặng, bình yên đến lạ lùng...Đó là giọng hát mà cậu hằng ao ước, giọng hát đưa cậu trở về thế giới của những sắc màu, khép lại cánh cửa tăm tối của những ngày mất âm thanh, là nguồn động lực để cậu lại lần nữa cầm bút.Nhưng, những giờ khắc bình yên đó, ngắn ngủi đến mức, chiếc đồng hồ thời gian sẽ chẳng dừng lại giây phút nào mà tiếp tục trôi đi...Làm ơn, một chút nữa, một chút nữa thôi..." Tạm biệt, Hạ ơi, tớ xin lỗi, không thể cùng cậu viết được nữa..."Bàn tay nắm chặt dần buông lỏng xuống, trong căn phòng bệnh trắng xóa, người con gái gục ngã, gào thét gọi tên. Nhưng, người đó sẽ không bao giờ tỉnh lại..được nữa..." Xin... thời gian...quay trở lại...những phút giây ta ở bên nhau...Cùng hát, rồi cùng viết...những đậm sâu trên trang giấy màu...Ta chợt nghe...niềm hạnh phúc...khe khẽ cất lên..từ con tim...Nhưng giờ đây...chỉ mình ta...người ...đâu ...rồi...?..."Bác sĩ, y tá vây quanh, nghẹn ngào nhìn người con gái kia, chẳng thốt lên lời. Một câu xin hãy bớt đau thương để trong lòng, đâu còn ai đủ can đảm để nói...Buồn nhất, là sự chia ly...…
Hì hì ... Xin chào mọi người, tui là tác giả nè...Đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên có điều gì cần góp ý thì mọi người cứ bình luận ra để tui có thể cải thiện ở những bài sau nhen!!!Cảm ơn mọi người rất nhiều🥰🥰🥰 P/s: "Truyện là giả tưởng và không liên quan đến sự việc gì có thật cả" - Bỉ Ngạn Vàng -…
Chỉ là một chút khờ dại của một tuổi thanh xuân..Chỉ là vì một người mà lần đầu ta đau lòng đến thế...Chỉ là vì người mà tuổi thanh xuân ta vừa trọn vẹn...…
Bối cảnh học đường, vì bản thân tui đam mê drama nên truyện nó sẽ không êm đềm trôi để hai người hạnh phúc đâu :>>~Tác phẩm đầu tay, mong mọi người đón nhận✨…
Thanh xuân mỗi chúng ta ai cũng đã từng đơn phương một người. Tình yêu đơn phương ấy thật khó bỏ. Mặc cho người ấy tổn thương chúng ta như thế nào. Những giọt nước mắt đều rơi chỉ vì người ấy. Liệu rằng chúng ta có thể quên được không ????…
" Mày biết đấy, cá biệt không có nghĩa là dị biệt "" Vậy thì tao sẽ là thành phần dị biệt! "" Đầu óc mày không được bình thường cho lắm nhỉ "Hét to lên cho tất cả mọi người biết, BE DIFFERENT! _Tao khác biệt, Tao độc nhất_…
Một ngày đen đủi ập xuống đầu Tuyết AnhCô có thù oán với thằng Lâm khối trên,ma xui quỷ khiến sao ,công ty nhà nó với công ty nhà cô là đối tác ,nhà nó ngay sát nhà côĐã vậy người anh thủa nhỏ hay chơi thân với cô Phong ,nay trở về tự dưng thái độ ghét cô ra mặtĐiều đáng nói là 2 con người đó còn chơi với nhau nữa(Đoán coi ai na9 nha)…
Một cô gái 10 tuổi bị chính cha mẹ cùng gia tộc vứt bỏ, chỉ duy nhất chàng quản gia theo mình từ năm 5 tuổi vẫn như cũ ở bên cạnh cô.Trong vòng 1 năm từng bước đoạt đi chiếc ghế Gia chủ của một gia tộc bị rớt đài, rồi sát nhập nhiều gia tộc nhỏ bé khác lại thành một - Huyết gia. Rồi đưa Huyết gia trở thành 1 gia tộc đứng đầu, ai ai cũng phải kiêng dè. Nhắc tới Huyết gia, người đời sẽ nhớ đến vị nữ gia chủ đầu tiên của thành phố S, luôn luôn xuất hiện trong bộ váy màu đen, đi bên cạnh là chàng quản gia trong bộ trang phục màu trắng. Chỉ cần một cái phẩy tay từ người con gái, lập tức có máu xuất hiện.…
Truyện này được lên ý tưởng của hai người bọn tôi. Chủ yếu là mẫu truyện nhỏ, ngắn về oc của bọn tôi thôi chứ không có gì cảMọi người đọc vui vẻ, giải trí thôi nha:3…
Người em thích....Không phải là trăng, không phải là saoChẳng phải gió, cũng chẳng phải mây...Anh- là Mặt Trời, chiếu rọi đôi mắt em.--------------------------Câu chuyện cũ đã qua 3 nămBa con người, ba số phận khác nhauCảm ơn và cũng xin lỗi anh... --------------------------Nhân vật< Hàn Khải Lợi< Âu Dương Nhật Quân< Nhân vật phụ: Âu Dương Nhật Lân ----------------------------Tác giảTrạc Nhược Đình- Sanako Jin Evans×Truyện được đăng duy nhất trên wattpad và chỉ tại nick này××Lần đầu đăng ngôn tình trên wattpad, mong mọi người ủng hộ ạ×…
Thanh Xuân Năm Ấy... Tôi Có AnhTác giả: Nguyễn NgọcTác phẩm nói về những cảm xúc non trẻ ở thời cấp 3, Yến là cô học sinh lớp 11. Cô gặp Hiếu trong buổi trại hè ngảy 26 tháng 3 được nhà trường tổ chức. Trong buổi gặp mặt ấy, có sự rung động trái tim của cô gái nhỏ. Họ tìm hiểu nhau, đồng cảm trong tình yêu, sở thích chung của đối phương. Họ trãi qua những ngọt ngào giản đơn trong cuộc sống. Yến từng nghĩ rằng mình đã tìm được một nửa của đời mình,cô dành cả sự chân thành của mình cho Hiếu. Rồi, cô nhận lại được gì? Sự đau khổ, lòng tin tan biến như không hề tồn tại trong cô dù một chút. Thật trớ trêu...Mời các bạn hãy cập nhật để biết thêm những diễn biến câu chuyện.Trích: Nhân vật Hiếu (nam chính)-Anh không hề lừa dối em điều gì? Anh cũng chưa hề nghĩ em là người thay thế. Đã từng có người hỏi anh rằng tình cảm hiện giờ anh đối với em có được bằng người yêu cũ hay không? Và anh đả trả lời là rất nhiều.-Vậy... em có tin anh không. Dù muốn hay không đó cũng là sự thật.Nhân vật Yến (nữ chính)-Em thích nó, vì loài hoa này luôn hướng về mặt trời, không hề có ngoại lệ. Cũng như trong tình cảm, chỉ có mỗi một người mình thương. Dù có đi đến một nơi xa xôi đến đâu, trái tim và suy nghĩ luôn ở một hướng,nơi đó có người mình yêu,Nhân vật Phương (nữ phụ)-Ê mày, tao thấy ông Hiếu đang đứng với nhỏ Mỹ Linh khoa kếtoán cùng khối mình ở trước phòng quản sinh làm gì á, mà thân mật lắm.…
Rắc rối, bệnh hoạn, tình yêu trắc trở. Tất cả đã lãng quên. Thế giới mới, cuộc gặp gỡ, gương mặt thân quen. Đổ vỡ, cuộc đời đau khổ. Vẫn như cũ dù đã đi qua.…