Hai tâm hồn đầy mảnh vỡ gặp được nhauNhững đổ nát trong quá khứ liệu có được quên điGặp được người mình rất muốn ở bên, nhưng sẽ có đủ dũng khí để nắm lấy chứ?Hay để rồi sau tất cả...chúng ta chỉ có thể trao nhau lời xin lỗi...…
truyện nói về tình yêu của tuổi học trò của cô nàng cá tính 18t và chàng trai hotboy của trường 18t. ❤cô ko tin vào tình yêu nhưng khi gặp hắn thì sao 😆Hãy đón đọc nhé ❤…
Một lớp học với 45 học sinh cấp 3 bị cuốn vào một trò chơi biến thái " Đi săn" được phát trực tiếp đến mọi người trên thế giới với hình thức livestream. Hãy đón chờ xem 45 người này phải vượt qua nhữ gì và trưởng thành ra sao....…
Hai năm trước, Jeon Jungkook bị chính bạn thân và người yêu phản bội... Hai năm sau cậu quay về trả thù bạn thân và người yêu mình thì cậu lại gặp hắn... Liệu cậu trả thù có thành công???…
Từ khi cậu bạn Tần Mạcc xuất hiện, cuộc sống vốn an nhàn của Khải Trạch hoàn toàn bị đảo lộn. Đi học cũng bị làm phiền, đúp học cũng bị làm phiền, ăn cũng bị là phiền, đến cả ngủ cũng "bị làm phiền".…
Truyện được viết dựa trên những kịch bản nhảm nhí trước khi ngủ của tớ.Lời văn tùm lum nên còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng. Tên nhân vật, nội dung hoàn toàn hư cấu nếu có giống trong đời thực thì hoàn toàn là trùng hợp. Tên địa điểm đôi khi có thật.…
Cảm ơn sự đóng góp của Daniel - @piscesories | Queens Team vào bìa truyện. Mùa hạ chỉ đến một lần trong năm, là mùa mà tôi luôn hằng yêu quý. Nụ phượng trong tán lá xanh rì rầm trò chuyện với muôn loài hoa khác. "Năm nay nghe nói học sinh thi sớm đó nhe." "Vậy hẻ? Covid có lây qua thực vật như tụi mình không Phượng?" "Hướng Dương trù ẻo kìa mọi người!!!"___ Từ đây trở lên (không kể dòng này) đều là do tôi của thuở ngây dại viết ra. Xin thứ lỗi nếu chương đầu quá ba chấm. Nhật kí của tôi từ giờ sẽ bước sang một trang mới. Nếu bạn quá mệt mỏi sau một ngày làm việc với cấp trên hãm cành cạnh hay với teammate vô cùng "tuyệt vời", hãy vào đây kể cho bõ tức.Đại hội nói xấu quốc tế xin được phép khai màn!…
Giới thiệu về truyệnCâu truyện xoay quanh một học sinh trung học 17 tuổi_Vân Anh và những người bạn của cô, trong đó có Duy Đức, chàng trai 24 tuổi đã tốt nghiệp đại học Y TPHCM nhưng hiện tại làm quản lí tại khách sạn của gia đình. Giữa Duy Đức và Vân Anh là một mối quan hệ không ai có thể lí giải được, không phải bạn bè, không phải anh em, càng không phải là mối quan hệ yêu đương, đã không dưới một lần Duy Đức nói thích Vân Anh nhưng Vân Anh vẫn im lặng, mối quan hệ giữa hai người không ai có thể gọi tên cũng không thể tách rời.Ngoài ra, trong truyện còn xuất hiện một người rất bí ẩn, mà Vân Anh vẫn gọi là Never say never người đó xuất hiện trong cuộc sống của Vân Anh một cách vô hình, và gần như người ấy luôn luôn có mặt trong cuộc sống của Vân Anh mà Vân Anh không hề nhận ra. Người bí ẩn đó bắt đầu tồn tại trong Vân Anh bằng một cuốn sách Never Say never.Câu chuyện là một hành trình đi tìm người bí ẩn và sự quan tâm ân cần của Duy Đức.Nhân vật chính: Vân Anh, Duy Đức, Never say never .…
Giữa tháng sáu năm ấy, trời nóng như muốn thiêu, muốn đốt lòng người, hai đứa trẻ vẫn rong ruổi cùng nhau trên chiếc xe đạp qua từng cánh đồng cỏ bát ngát, mênh mông, cùng nhau nhìn về phía chân trời xa thẳm, một chân trời có tương lai của họ ở đó. Mùa hạ ấy ngập trong nắng vàng cùng hoa, mùa hạ ấy nhuốm màu bao hương sắc bên người họ thầm thích, mùa hạ ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ trôi qua. Giữa tháng sáu năm nay, hai đứa trẻ ấy lại chia chung một mùa hạ. Mùa hạ cô thở thẩn đứng nhìn cậu vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt cậu lung linh khi nhìn cô, ánh mắt cậu ấm áp như mùa hạ chí, và lúc ánh mắt cậu rời đi là lúc chiếc máy bay bắt đầu cất cánh bay đi, chở bao kỉ niệm thời niên thiếu của cô bên hạ vàng đi mất.Rồi từ ngày cậu theo máy bay đi, cô cũng chẳng còn tiếc thương mùa hạ nữa. Hạ cứ trôi rồi tàn đi cùng bao nhung nhớ: "Ước gì anh ở lại, nhặt nắng hạ cùng em."Tiếng ve ầm ĩ những ngày không, nhiều mùa hạ nữa lại mon men bước đến, lòng cô lại dấy lên từng hoài niệm, về cậu, một người cô từng thương, về mùa-hạ-lạnh mang bao suy tư thuở niên thiếu, mùa hạ nơi có tiếng cậu thầm thì: "Mùa hạ lạnh, vì ánh nắng của anh đang ở bên kia bán cầu..."…
Đây là truyện của 1 author là bạn milk: Ice_mint_chocolate. Vì có một số lí do đặc biệt nên nó nhờ Milk viết nha P/s: sẽ thay có thay đổi nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ…
An Nhi và Quốc Khang trở thành bạn cùng bàn chẳng mấy thân thiết. Cậu không muốn nói chuyện, còn cô thì sợ bản mặt lạnh tanh đó.Một bài kiểm tra văn đã kéo hai con người thấp điểm, đồng cảnh ngộ trở thành bạn bè xã giao. Cô cũng phát hiện ngoại trừ cái môn đầy thơ mộng này thì cậu chẳng gặp trở ngại với thứ gì. Cô ngưỡng mộ sự học giỏi của cậu, còn cậu thì thắc mắc cô lấy đâu ra sự vô tư khi bị điểm thấp như thế.Cho đến một ngày, An Nhi lỡ tay cướp mất con điểm 10 của Quốc Khang. Thấy không có cách nào xóa đi món nợ ân tình, cô quyết định tự biến mình thành con nợ mặt dày và khó quên trong lòng cậu.Giờ kiểm tra lý: "Ê Khang, đáp án từ câu 10 đến câu 20 là gì?"Giờ kiểm tra hóa: "Ê Khang, đáp án của tớ với cậu khác nhau, vậy tớ sai hay cậu sai?"Giờ kiểm tra sử: "Ê Khang, tớ lỡ chép phao chỗ này xấu quá không nhìn được. Cậu có nhìn ra là chữ gì không?"Giờ kiểm tra toán: "Ê Khang, câu cuối đó sao mà chứng minh được. Tớ thấy bấm máy tính là ra, hay tớ ghi vào như thế nhé?""Ê Khang, cậu nghe tớ nói gì không?""... Im lặng! Đừng hỏi nữa. Mau chép vào, sắp hết giờ rồi kìa.""Ok!"…
Hướng ghen tị tới độ suýt khóc um lên, cô bất mãn tự hỏi vì sao ở đời lại có những kẻ được Thượng đế ưu ái đủ điều, bẩm sinh đã hoàn mỹ từ nhan sắc đến tài năng, khiến cho những người bình thường vốn xuất phát bằng hai bàn tay trắng giống cô chỉ biết ngẩng cổ ước ao, không cách nào đuổi kịp theo bóng lưng họ.Thế giới trong mắt Hướng có lẽ vĩnh viễn tối mịt và đầy rẫy sự bất công, trừ khi cô học được cách yêu lấy những khuyết điểm và nét đẹp không hoàn hảo của chính mình....Và, sự xuất hiện của hai người họ đã giúp cô làm được điều đó.Một người luôn vui cười, tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Một người lại lặng lẽ, nhưng cũng âm thầm sưởi ấm tựa vầng dương chiều tà. Tuy nhiên, vô số bão táp, chông gai đã khiến hai nguồn sáng ấy lần lượt yếu dần, và rồi một nguồn đã mãi mãi tắt ngụm.Lạc sâu trong màn đêm tối tăm, Hướng tự nhủ phải gắng gượng chở che, vực dậy tia nắng sắp sửa tàn phai còn lại bằng mọi giá. Để khi bản thân kiệt sức, đó sẽ là nơi mà cô tìm về.…
Người ta đồn rằng , tại ngôi trường Geum ja tại Seoul có 5 tiểu thư không dễ chọc , mỗi người đều có tính cách khác nhau , và thầy giáo trẻ 20 tuổi đẹp trai mà k biết mik đẹp trai bước vào ngôi trường để dạy học . Thầy chính là người đàn ông bị 5 tiểu tiểu thư bá đạo nhìn trúng !!!!…
Người ta thường nói: " Thanh xuân luôn là vậy, không có những xốc nổi, bồng bột, sai lầm thì sao được gọi là thanh xuân. Có những mối tình đẹp sâu đến khắc cốt ghi tâm, có người có thể cùng ta nắm tay đến cuối con đường, cũng có người chỉ để nhớ đến và mỉm cười về những kí ức đẹp đã qua."…
Tưởng rằng duyên đã hết , nợ đã tànNgười chọn cách trở về với cõi yên bìnhNgười lại giữ lửa hận trong tim ,...nhưng lại không thể nghe theo tiếng tìnhNgười nội tâm giằng xé xót xa..…
Các ngươi có thể tước đi quyền thừa kế của ta!Nhưng ko thể phá vỡ mái ấm nhỏ của taCác ngươi có thể làm hại ta đến chết đi sống lạiNhưng ko thể động đến dù chỉ 1 cọng tóc của cô ấy/anh ấyCác ngươi có thể bắt ta bỏ tài sảnNhưng ko thể bắt ta bỏ mọi thứ. Vì đối với ta, mọi thứ là cô ấy/anh ấy…
Song Jaewon-người nổi tiếng của trường cấp ba AUC (trường học không có thật) , một gã đẹp trai,nhà giàu nứt đố đổ vách,tình tình kiêu ngạo,ngạo mạn,không coi ai ra gì,tuy như vậy nhưng lại học rất rất giỏi còn thường được gọi là HỌC BÁ ĐẸP TRAI SONG JAEWONOh Hanbin-một học sinh mới chuyển tới trường,dễ thương,hoà đồng,tốt bụng vì vậy được rất nhiều người yêu quý.Cậu bạn này học lực tốt vì vậy được chuyển vào lớp chuyên ( bật mí là lớp của Jaewon )MUỐN BIẾT XEM CHUYẾN GÌ SẼ TỚI THÌ ĐÓN XEM TRUYỆN CỦA TUI NHAA…
Thanh xuân đối với nhiều người, nó là 1 khoảng thời gian tươi đẹp. Nhưng không phải tất cả mà trong cái gọi là tươi đẹp đó vẫn còn những bất hạnh. Giàu chưa chắc đã hạnh phúc, nghèo thì không có nghĩa là ko ai dạy dỗ, liệu có bao nhiêu con người đang sống với cái vỏ bọc mà do chính bản thân họ tạo ra...…