"In the neon-lit streets of Tokyo, a man with nothing to lose meets a being that defies reality. Its name is Coinlucky... and its power bends luck itself. What happens when one man's desperation meets absolute chance? Some doors, once opened, can never be closed."…
Tiên vực, nơi các vũ trụ giao nhau.Vạn tộc hiện lên như nấm, anh tài khắp nơi tề tụ.Thiên tộc, thiên đế nắm quyền, thiên uy ngút trời,.Trong ma tộc, ma tôn chi uy, chấn nhiếp càn khôn.Thiếu niên đi ra từ tiểu địa cầu nhỏ, cưỡi hoàng kim mãnh sư xông vào thế giới đầy đặc sắc này.Con đường tiên đạo, ai nổi ai chìm.Đại tiên vực vạn đạo tranh phong, ta là bá chủ.…
Tác giả: Leo_eloThể loại: Tâm lý, fanfic, fanfictionNhân vật: Song Hye Kyo, Kang Dong WonNhân vật không thuộc về tớ, chỉ có lời văn là của tớ, cốt truyện - biết đâu đấy, có khi lại là sự thật...Vài lưu ý trước khi đọc: truyện không có cao trào, chỉ là diễn biến tâm lý của nhân vật, được kể lại theo kiểu độc thoại, kiểu viết nhật ký, chỉ vậy thôi!!!…
Tên gốc : 当遇见你Tên Xốp tạm dịch : Khi anh gặp emTác giả : 好鱼有好报 一 LOFTERDịch giả : Kẹo Xốp ahihi Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng đừng đem đi đâu hết nhá 🥺🙏🏻Thái Mẫn Mẫn (trạm kế tiếp là hạnh phúc) x Ngô Bạch (cá mực hầm mật)Chỉ là fanfic, OOCNếu Thái Mẫn Mẫn là học muội của Đồng NiênChưa hoàn ꈨຶꎁꈨຶ…
Trong này tổng hợp những mẩu chuyện ngắn và đôi khi là dài của chính bạn (?| và Gojo Satoru.Vì tôi quá là ume vẻ đẹp ngút trời của ổng nên mới lòi ra truyện này.Mấy khứa nào có ý tưởng thì phang vào mặt tôi phát để tôi viết hen.- Ảnh bìa: Ngó được trên Pinterest(?)- Thể loại:Muối xát tim hoặc mật ong hảo hạn. [Vân vân con đà điểu]À còn nữa, mấy khứa nào thích "đục thủng tâm hồn" bằng mấy mẩu bánh mì ăn vào sẽ "thăng thiên" thì tôi sẽ cố viết thử xem chứ tôi chưa có viết mấy thể loại như thế bao giờ mà chỉ đọc hoi :)Ai không thích đọc thì bai bai dùm nha, ngoài kia sẽ có bé mèo trắng mắt xanh dắt bạn ra tận cổng luôn!-------------------------------[Nếu thế giới năm đó không có em] cuộc đời gã tựa như mầm cây thiếu sức sống. Em đến với gã khiến tâm hồn gã bừng sáng rồi lại lặng lẽ rời đi không nói một lời. Em tựa hồ một ngôi sao sáng toả sáng bầu trời đen nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng những mảnh vụn trôi dạt trong không gian.[Liệu em còn có thể để ta ôm em lần cuối được không..?]…
Canh khoai lang của quán đã dọn ra rồi, một tô canh nóng với khoai lang xắt sợi cùng thịt cắt vuông nghi ngút khói, có cả hành tiêu với chén mắm ớt đỏ để ăn cùng, khoai nhạt, thịt ngọt, mắm mặn, ớt cay cay, mấy hột tiêu vừa thơm không đậm, chút đầu hành chỉ là để đưa hương, nước sôi nhiều thịt mềm khoai vẫn thế, nhai cũng được mà ngậm rồi nuốt cũng dễ dàng."Thịt này là thịt gì vậy chủ quán? Ngon quá!"Chủ quán chỉ bán đồ ăn chứ không buôn chuyện, vậy nên không trả lời mà chỉ ngồi nghiêng để nhìn cái con sông vô tận kia, nước chảy qua chân cầu, hồn đau dồn sóng lặng, khách chủ lẫn miên man.Để đến khi khách ăn xong, rồi không còn chút vướng bận nào mà bước lên cầu thì chủ quán mới liếc mắt nhìn qua, thả một câu mịt mờ:- Có trả có vay, thịt chân nhân trần gian gánh không nổi, nay xin trả lại...Lời vừa dứt thì cũng là lúc khách kia có lại tay, một thân tiêu sái ung dung lướt qua cầu.…
Ta vốn không biết bản thân đến với đại lục này là vì cái gì? Chỉ nhớ lần đầu tiên mở mắt ra, ta nằm giữa vạn ngàn thây xác huyết nhục, đỏ đen khó phân. Hắn ăn mất mẹ ta, diệt cả tộc bạch miêu của ta, giết luôn cả phụ thân ta. Hắn bế ta về, đặt tên cho ta là Thanh Nhan Từ. Ta chỉ biết như vậy. Ta đặt biệt còn biết, hắn rất cưng sủng ta, ta không hiểu tại sao lại như vậy. Đại lục to lớn này gọi ta là Thần, gọi ta là Họa Yêu, nhưng hắn lại gọi ta là tạp chủng, ta cũng không câu nệ hắn xem ta là gì, vì ta không biết những thứ đó là thứ gì... Hắn nói ta cho dù có là thần linh gián tục, hắn cũng quyết không cho ta có quyền mọc cánh bay đi làm thần tiên a. Ta là thất hoàng tử Thanh Nhan Từ, là con của Thanh Vũ, Thanh long hoàng tộc, sát tộc siêu việt hung tàn đứng đầu Phong Lý đại lục. Cũng là đệ đệ nhỏ nhất của hắn. Hắn có tận 6 vị đệ đệ tài mạo hiên ngang, hung thần át sát, trừ tên bạc nhược như ta ra. Mà hắn, Thanh Huyền Cầm, ngan tàn ngạo mạn, xem trời bằng vung, hai tay trái phải nắm quyền sinh sát, hắn muốn ai chết thì người đó không thể sống, hắn muốn ai sống thì nhất quyết chọn cái chết là việc khó nhất trên đời. Mấy trăm năm qua, hắn vẫn luôn như thế, tùy tiện ôm ta, tùy tiện nắm tay ta, tùy tiện kéo ta lên giường của hắn, còn tùy tiện lột sạch quần áo của ta ném đi...Hắn nói, ta cho dù có là thần, hắn cũng gút hết xương cốt tiên tủy tử quỳ của ta ăn sạch. Ta chỉ được ngoan ngoãn làm đồ chơi của hắn. ____ Hoàn toàn là sủng văn... Xung quanh là một đám mỹ nam như ong như bướm…
Cậu biết, rằng cả đời này Chung Nhân sẽ không mảy may để ý đến cậu, rằng Chung Nhân chỉ coi cậu là nô lệ, là công cụ phát tiết khi cần, mà cậu đâu biết Chung Nhân yêu cậu còn nhiều hơn cậu yêu Chung Nhân. Hai kẻ ngốc ở bên cạnh nhau, liệu có nhận ra?Author: GutsRate: M…