"Em ơi, em biết mùa hạ dịu dàng nhất là khoảng thời gian nào không?"Là khi những cơn mưa bất chợt trút xuống, xoá đi cái nắng chói chang đến gay gắt. Là lúc trời đất như được gột rửa, không khí trở nên mát lành, và lòng người bỗng chùng xuống nhẹ tênh như hơi nước lẫn trong gió. Mưa đến không chỉ để làm dịu đi cái oi bức, mà còn để gột rửa đi những lớp bụi bẩn, những mảng tối mục rỗng thối nát mà từ lâu chẳng thiết tha dọn dẹp." Ê Hoàng Anh, nói cô chuyển chỗ đi, mày cũng không tự nguyện ngồi cạnh để kèm tao mà đúng không?"" Không, tao tự nguyện."_____21/5/25…
Mắc kẹt ở những mảnh ký ức đã cũ Tên khác: Một thời thân thiết Tác giả - hạt hướng dương ______________________________Tôi và cậu - từng thân thiết như hai đường thẳng song hành. Những ký ức cũ đầy ắp tiếng cười, cái tát giỡn, những lần giúp đỡ, và cả nụ cười dịu dàng mà tôi cứ lỡ tay đánh mất. Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa, không bởi một cuộc cãi vã lớn nào,mà chỉ là sự im lặng đến bất chợt và nó cứ thế lớn dần.Tôi đã cố - gửi thư, tặng quà, nhắn tin - với hy vọng nối lại chút gì đó đã từng rất đẹp. Nhưng cậu không còn là cậu của ngày xưa, và tôi cũng không chắc mình còn là tôi của lúc ấy. Giấc mơ về cậu vẫn đến, và đôi khi tôi không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mộng.Trong hành trình ba tháng mùa hè, tôi định buông bỏ, nhưng hóa ra, có những điều càng buông lại càng thấy nhớ. Tôi bắt đầu nhìn lại mọi chuyện - không để níu kéo, mà để hiểu mình hơn, và để yêu thương chính mình một lần nữa.…
достаточно сильныйAlyona là một cô bé người Nga, nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng nó tự đánh giá bản thân chỉ là một con nhóc mang đầy bất hạnh. Cả cuộc đời chỉ có thể làm bạn với thuốc sát trùng, băng y tế và những ca phẫu thuật trên cơ thể.Nó muốn được tự do chạy nhảy ngoài kia, được mở mắt ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Nó muốn được sống cuộc đời của một cô bé, chẳng phải lo toan điều gì. Nó ước được trở về như trước kia, khi Alyona chỉ là một đứa bé ngây thơ. Tiếng máy đo nhịp tim chậm dần, chậm dần nhưng vẫn văng vẳng bên tai. - Xin lỗi cha và mẹ nhé. Con nghĩ là, cuộc phẫu thuật thất bại rồi.Trước khi mất ý thức hoàn toàn, nó thấy được một ánh sáng lóe lên, và một giọng nói kì lạ. "Kiếp sau, hãy sống như một ngọn đuốc ánh sáng."-----------*Alyona (theo tiếng Nga có nghĩa là) Ngọn đuốc ánh sángDiễn viên: Alyona | Tokyo Revengers chúngCp: Tôi nghĩ là np? Tác giả: quachbuingocdiep (Aki Hiramija)Cre bookcover: @KannaKobayashi2 | @_ZodiacTeam_…
"Thanh xuân của em có chuyện gì vui không?""Có, nhiều lắm!Thanh xuân của em có những bộn bề lo toan của tuổi mới lớn. Có màu nắng vàng rực một góc trời. Có lời giảng dịu dàng của thầy cô trong lớp học. Có màu mắt ai kia trong vắt tựa hồ thu. Có tiếng cười hồn nhiên của thời áo trắng. Có hoa phượng nở rộ cả một góc sân trường..."#trampepperCảm ơn @-thisismia vì đã thiết kế cho mình bìa truyện này.…
[Cảm ơn tuổi 16] Thanh xuân trở nên ngọt ngào vì có anh! Author: Lạc Di (Lacdi14) Thể loại: Thanh xuân vườn trường, trưởng thànhTruyện nói về quá trình trưởng thành của Lăng Phong và Tô Lạc Di. Tình yêu vườn trường nhẹ nhàng, ngọt ngào của cặp đôi Phong-Di sẽ mang đến người đọc nhiều khung bậc cảm xúc.Tô Lạc Di là một cô gái đanh đá, là đại tỷ quyền lực của học sinh trường Hoa Trung đột nhiên vì yêu mà trở thành cô gái dịu dàng, học hành chăm chỉ.Lăng Phong - anh chàng học trưởng nghiêm túc cũng vì yêu mà trở nên trẻ con, dễ gần.Cặp đôi Phong-Di này sẽ gây nên những sóng gió tình trường gì thời cao trung đây????…
Tên truyện: Đế Quốc Diễm HậuTác giả: Quân ĐạiThể loại: Đam mỹ, Cao H, hiện đại, lãng mạn, mỹ nhân thụ.Nguồn convert: @kamui_chan Edit: Thanh Hạ-Bản edit chỉ thuộc về @hoangthanhtich và được đăng trên Wattpad, vui lòng không re-up và chuyển ver khi chưa có sự cho phép.-Làm ơn không nên so sánh bản edit của mình với các nhà khác, nếu được, các cậu có thể góp ý nhẹ nhàng cho mình.- Đây là thể loại cao H namxnam, ai không đọc được mời click back.Mình xin cảm ơn!…
Tôi đã từng đặt bút viết Vũ Khúc Tình Ca với chuyện tình có chút ảo tưởng của tôi và người ấy. Nhưng giờ tôi lại nghĩ mình nên dừng lại. Mọi người nói tôi là đồ não cá vàng, hay quên. Tôi sợ rằng một ngày tôi sẽ quên mất việc tôi đã từng yêu một người thế nào, cũng quên mất luôn những chuyện chỉ mình tôi biết. Viết câu truyện này, tôi không nghĩ là nó sẽ rất dài. Nhưng có lẽ nó sẽ phần nào lưu giữ được ký ức về một thời đã qua. Những năm tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời, người đó đã xuất hiện, như một làn gió man mát thoảng qua, một mùi hương dịu nhẹ cho sớm mai... Thức giấc, hóa ra đã là chuyện rất lâu rồi. Thứ tình ấy, như một đóa Anh Thảo muộn. Kiên quyết dấu thật kỹ bản thân trước nắng mai, chỉ có thể thực sự sống một cách trọn vẹn khi đêm xuống, trăng lên. Hoa cứ vậy, tỏa ra quanh mình thứ ánh sáng dìu dịu, duy trì, thổn thức trong suốt một thời gian dài...…
Thanh xuân tớ tuyệt vời nhất chỉ khi đó là những giây phút cùng cậu đạp xe đi học hay cùng đi bộ tới trường, ngắm trộm cậu khi cậu tập trung nghe giảng, được cậu xách hộ chiếc ba lô và dìu tớ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Đôi lúc tớ lại ghiền cái xoa đầu của cậu đến mức trót nói những điều ngốc nghếch. Trái tim tớ rơi mất một nhịp, hẳn cả một nhịp chỉ vì được cậu xoa đầu thôi đấy!....Một con người theo chủ nghĩa độc thân như tớ lại một ngày va phải cậu. Cậu khác tất cả mọi người, cả nụ cười đầy ngọt ngào và những câu nói quan tâm độc nhất vô nhị, như ánh hào quang...nhưng "ngày" và "đêm" đâu thể đi đôi với nhau được ...."Thích cậu, là chuyện dũng cảm nhất tớ từng làm..."----------C/p: Nguyễn Ngọc Tú Uyên- Phạm Đình Nhất Khanh…
Tôi và cậu gặp nhau lúc thiếu thời, lại bỏ lỡ nhau trong phút chốc.Có lẽ tôi đã say cậu mất rồi..._____Thông minh ấm áp thụ x Tinh tế dịu dàng côngNgẫu hứng, nhẹ nhàng, có chút ngược, chữa lành...…
" Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là cái duyên cái số."Năm lớp 11, Lâm Vũ gặp được một chàng trai vừa lạ vừa quen, bóng hình ấy tựa như luôn ở sâu trong tiềm thức vô tình bị cất gọn vào một góc nhỏ để phủ bụi như vậy. Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, mỗi hành động của hai người sau này đều là từng chút từng chút một gỡ bỏ từng lớp vải trắng che phủ đi quá khứ, đi sâu vào trong hồi ức, lồng ghép lại để tìm thấy một chút hơi quen thuộc đã đánh mất từ lâu.Kẻ tham luyến hồi ức, vì một thoáng ngắn ngủi mà cố níu lấy rồi tiến lên.Người lại quên mất nhưng vẫn lưu lại một góc trân trọng nhất dành cho một thuở ngây thơ.Thanh xuân như pháo hoa giữa đêm hè, rực rỡ, nồng nhiệt, đẹp đẽ nhưng chóng qua, thứ khiến người ta lưu luyến nhất ở sau này là sự ngây thơ, nhiệt huyết tuổi trẻ ngày ấy chẳng trở lại được.Tóm tắt: Duyên trời ở đấy, chạy đâu cũng không thoát.Tag: đam mỹ, học đường, HE.NVC: Dịu dàng, sống nội tâm Duy An công & Dễ tính, có chút lười biếng Lâm Vũ thụ.5/9/2023 - Bắt đầu hành trình mới: 1/11/2024…
Tác giả: Hoa An Xin chào, tớ là Hoa An, 17 tuổi, giới tính 3D, các bạn cứ gọi tớ là anh nếu các bạn muốn ( thật ra tớ thích được gọi thế (^^)/ )Lần đầu viết truyện trên Wattpad,Tơs sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một chàng hoàng tử lạnh lùng và một cô nhóc ngu si :))Nội dung chuyện đọc qua sẽ nghĩ là theo mô típ cũ nhưng tớ sẽ có thay đổi nhiều bất ngờ, mong được các bạn ủng hộ. Arigatou~…
Giống như bao câu chuyện cổ tích bọn trẻ được nghe kể mỗi khi trăng đã lên cao, ngày xửa ngày xưa...Khi con người mới xuất hiện trên thế gian này, Nữ thần đã đưa họ 7 chiếc lọ pha lê màu sắc khác nhau: trắng, hồng, đỏ, xanh lam, xanh lục, xám, vàng, và dặn họ hãy tìm ra chiếc lọ có màu của tình yêu.Khi cả 7 chiếc lọ được mở ra, con người được trải qua vô vàn những cảm xúc mới, nhưng họ bắt đầu tranh cãi về tình yêu thật sự.Có người nói, chiếc lọ màu đỏ mới là màu tình yêu bởi nó đem lại cảm xúc nhiệt huyết, bùng cháy, khát khao yêu đương.Cũng có người cho trằng bản chất của tình yêu là tình cảm thanh thuần, trong sáng, nên nó phải là màu trắng.Nhưng người khác lại bảo, tình yêu phải có màu hồng, vì nó rất đỗi dịu dàng, ấm áp, lãng mạn.Rồi có người cãi, tình yêu đáng lẽ là màu xanh lá vì nó là tuổi trẻ, là hơi thở thanh xuân.Người kia không đồng tình, thuyết phục rằng tình yêu là những nỗi buồn thăm thẳm phảng phất sắc xanh lam.Rồi lại thêm người cãi, tình yêu ẩn chứa trong những hồi ức, kỷ niệm. Vì thế, nó có màu vàng."Tình yêu của mọi người thật xinh đẹp !" - Người cầm chiếc lọ màu xám thốt lên.Thấy vậy, mọi người hỏi: "Thế anh thấy tình yêu như nào"Người đó trả lời: "Khi tôi mở chiếc lọ ra, tình yêu tràn ngập sự bi ai, nỗi thống khổ, mất mát. Đó mới là bản chất của tình yêu, màu xám xịt u buồn"Họ không ai phục ai, cứ tranh cãi từ ngày này qua ngày khác. Dần dần, cuộc tranh cãi cũng rơi vào quên lãng...Vẫn không ai biết tình yêu màu gì...…