Cuối cùng, cũng là em
"Một khúc ngân dịu dàng vọng lại từ miền ký ức tưởng chừng đã ngủ yên."Có người chỉ ghé ngang qua đời như một tia nắng cuối ngày - ngắn ngủi, mỏng manh, nhưng đủ để sưởi ấm cả một khoảng thanh xuân. Lại có những người giống hệt như cơn gió đầu mùa - chẳng ồn ào, chẳng thể chạm tay, mà vẫn khiến tim ta rung lên khe khẽ mỗi lần nhớ lại.Linh Nhi gặp Khánh Duy khi mới chỉ là một cô bé 7 tuổi, còn chưa kịp hiểu thế nào là rung động, đã kịp cất hình bóng cậu vào tận sâu trong trái tim non nớt. Tình cảm ấy không lời, không tên, chỉ là những ánh nhìn trộm vội nơi hành lang mùa hạ, là nét chữ nghiêng nghiêng giấu vội trong trang nhật ký, là bao lần đứng sau lưng cậu một nhịp, chỉ để chắc rằng mình vẫn còn nhìn thấy nhau.Có lẽ yêu thầm chính là như vậy chăng? Là khi ta chọn đứng bên rìa ánh sáng, không phải vì sợ chói mắt, mà vì biết mình chỉ là một vì sao mờ lạc giữa trời người rực rỡ. Là khi ánh mắt dõi theo ai đó không vì mong họ quay lại, mà chỉ để chứng minh rằng, có những thương yêu tồn tại âm thầm, như sương đêm - không màu chẳng tiếng nhưng đủ để ướt cả một miền ký ức. _"7-17-27"_…