[PondPhuwin] Bầu trời xanh kia
đây là lần đầu mình viết truyện và nó là do mình tưởng tượng ra và sẽ có chỗ vô lí . Mong mọi người thông cảm…
đây là lần đầu mình viết truyện và nó là do mình tưởng tượng ra và sẽ có chỗ vô lí . Mong mọi người thông cảm…
mở đi và bên trong là một bầu trời nhảm nhí =))))…
Góc vườn sau nhà, nơi có một gốc thường xuân nhỏ bé, là nơi bắt đầu cho rất nhiều điều mà tôi chẳng ngờ tới. Ngày đó, Nguyên Cường mang đến một nhánh cây thường xuân. Tôi đứng bên, ngó nghiêng. Cậu ấy chăm chú cắm từng nhánh cây xuống đất, đôi bàn tay chắc chắn nhưng lại cẩn thận đến lạ. Tôi chỉ lặng im nhìn, lòng bất giác dậy lên một cảm giác thật khó gọi tên.Có lẽ, tôi cũng không rõ từ bao giờ mình bắt đầu để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Là khi vô tình chạm mắt trong giờ ra chơi, hay lúc cậu lặng lẽ đứng chờ tôi trước cổng trường, che nắng bằng bóng lưng quen thuộc. Có đôi lần, tôi tự hỏi cảm xúc này là gì, nhưng rồi lại thôi. Giống như gốc thường xuân kia, cứ để nó lớn dần theo cách riêng, không vội vã, không gấp gáp.Chúng tôi vẫn cứ như thế. Vẫn là bạn thân, vẫn cùng Tình cảm ấy, như thường xuân, âm thầm lớn lên cùng năm tháng, chờ ngày nở rộ dưới ánh nắng thanh xuân.…
Nơi mà những con cá bơi lội trên bầu trời xanhNhững cỗ xe ô tô bằng giấy, bánh xe là nắp chai và con đường bằng kínhNhìn xuyên qua lớp kính , người lùn nhảy lên từng đám mây thu thập vàng và cùng với Mario giết quái vậtVà mọi chuyện là như thế! Như thể một bộ phim sống động…
đọc roi biett…
Tất tần tật những gì cần biết khi đọc fic của Saemi :D…
Cho dù hôm qua như thế nào, cho dù ngày mai như thế nào thì hôm nay ta đã bước thêm một bậc thang mới ! Cậu muốn nhìn thấy nơi mình ở ở độ cao nào, cậu muốn nhìn thấy cả thành phố hay chỉ một căn nhà ? Nếu chỉ cần nhìn thầy một căn nhà thì bạn chỉ cần leo vài bậc thang là thấy nhưng nếu bạn muốn thấy cả thành phố thì bạn phải leo cao hơn nữa ! Và nếu cậu muốn chinh phục bầu trời cùng với mình thì hãy ngày từng ngày leo lên cùng mình nhé ><…
Từng nghĩ có được anh nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng ...…
- Kiến Luân , anh có thích em không ?- Ừm ... thích !- Kiến Luân , anh thích em bằng chừng nào ? - Bằng chừng này nè !- Á ? Sao chỉ có một gang tay thôi vậy ? Xí !- Chỉ có một gang tay !- Không nói chuyện với anh nữa !- Em còn nhỏ lắm ! Không hiểu đâu !...- Vậy ... Kiến Luân , anh có yêu em không ?- Em mà cũng biết yêu luôn rồi à ? - Này ! Trả lời ngay cho em !- Ừm... hình như là có !- Anh yêu em bằng chừng nào ?- Bằng anh thích em !- ...…
Bạn quá quắn vì đống thính vả vào mặt? Hãy để cái cẩm nang nhảm xít này chia sẻ với bạn, về những trải nghiệm của tôi.Xin dành tặng cho những người tôi yêu dấu.…
Tác giả: Hướng Dương Nu9-(Lâm) Chi Sở x Na9- Lâm Thư DạCô là đứa trẻ được gia đình anh nhận nuôi, lớn lên bên nhau như anh em ruột.Nhưng tình cảm anh dành cho cô lại vượt xa hai chữ "người thân".Mười sáu tuổi, anh nhận ra mình yêu cô - và cũng là lúc anh bắt đầu dằn vặt, sợ hãi, chọn cách rời đi để quên.Nhưng tình cảm, liệu có dễ dàng biến mất chỉ vì khoảng cách và thời gian?…
Tình yêu của chúng ta rất được hoan nghênh! Tác giả: Nắng HạThể loại: phi thực tế, phi chính nghĩa, yêu đương mãnh liệt, một đám nhắng nhít... :)Nhân vật chính: Minh Quân và Hạ Hạ (Hoa cải) Bạn đọc nên cực kỳ cẩn trọng khi dấn thân vào con đường đen tối này :) Tác giả sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì nếu nhân cách tốt đẹp của bạn đọc bị tha hoá :) Tác giả nói thật đó, không có đùa đâu :)Và nếu bạn đọc nào đã xác định được rạch ròi nhân phẩm của mình rồi thì... :) Mời bạn đọc cùng tác giả bước chân vào một câu chuyện rất lôi thôi sắp tới... :) Lưu ý: Đến đây vẫn có thể quay đầu được đó :) Còn nếu bước một bước nữa thì, haha, ngại quá :), dù thân tàn cũng phải cố lết xác theo hầu tác giả nhé!! Yêu người bỏ chính nghĩa, theo tác giả!!! :)Đây là một câu chuyện kể về một đám người xấu tụ tập sống với nhau!Chuyện là... Có một cô gái bất đắc dĩ phải trở thành một người xấu trong cái đám người xấu đó. Được cái lại rất có nhan sắc, nhưng bạn có thấy người xấu nào cần nhan sắc lắm không? Nên là, cô gái ấy bị liệt vào hàng ngũ "đẹp nhưng không triển vọng"! Ấy gọi là "hồng nhan bạc phận"!! :)Cảnh báo lớn: Có vài phân cảnh rất không có tính người, hoặc rất phản đạo đức, nên nếu không thích, xin đừng buông lời chửi rủa hoặc nói nặng lời với tác giả! Đơn giản đây chỉ là truyện! Và nó không có thật!!…
Năm 2002, tuổi thơ tôi chìm trong bóng tối của mất mát và cô độc. Giữa những lời chế giễu và ánh mắt khinh miệt, tôi gặp được một "vệt nắng" - người đã lặng lẽ bước vào, kéo tôi ra khỏi thế giới lạnh lẽo. Cậu ấy như ánh dương ấm áp, dạy tôi cách tin tưởng, cách mỉm cười và cách yêu thương. Đây là câu chuyện về trưởng thành, về những tổn thương được hàn gắn, và về một tình cảm đầu đời vừa mong manh vừa rực rỡ.…
Viết vs mục đích troll con bạn :D…
Văn ánTôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, một ngày nắng trong vắt và gió mơn man vờn quanh, trong không khí nóng hầm hập của hội trường đông nghịt người, anh đứng trên chiếc sân khấu tạm, nở nụ cười thật bình thường nhưng lại mạnh mẽ đập vào tim tôi, như một cơn địa chấn chóng vánh nhưng cứ thế mà dần dần thâm nhập vào góc sâu nhất rồi trú ngụ mãi ở đấy, dù tôi có cố gắng như thế nào cũng không đuổi ra được...Anh còn nhớ hay không mùa hè năm đấy, ve kêu giòn giã, bầu trời biếc xanh và gió thật trong lànhAnh có biết hay không từ mùa hè năm đấy, có một cô gái nhỏ luôn lặng thầm tương tư, một mình tưởng nhớ, một mình vui..... Anh chẳng biết đâu có một cái tên cô gái hay thầm gọi, "Này anh, chàng trai mùa hạ...này anh, tình đầu em thương..." Dẫu năm tháng trôi qua, anh vẫn là chàng trai mang màu của nắng, là người em thương đến tái tê cõi lòng. Đây là câu chuyện về mối tình đầu của tôi.Ký tên: Nhiên…
Thanh và Vũ gặp nhau vào một chiều cuối hạ, trong ráng chiều tháng 6 buồn tênh, mắt chạm mắt, tay chạm tay, họ bồi hồi nâng niu những giọt tình thuần khiết. "Xin hãy cho anh được yêu em thêm lần nữa""Một lần và mãi mãi" _______Ngược một chút rồi thôi.…
- Thương khung luân chuyển, nhật nguyệt thất sắc, đất trời âm u, rung động, máu tươi nhuộm đỏ rực cả 1 màn trời. Hắn đứng đó, bóng lưng cao ngất phảng phất khí thế duy ngã độc tôn, ánh mắt vằn lên từng tia máu điên cuồng, hướng về phía Phật Tổ : - Nàng chính là người mà ta cả đời này kiếp này vĩnh viễn không thể quên. Giờ nàng đã không còn , vậy hãy để tam giới này chôn cùng nàng luôn đi ! - Thiêu đốt huyết hồn. Thượng cổ Thánh Thú , hiện ! Ma Thần bổn tôn ,giáng thế!!! ....... - Doanh nhi ! Hãy chờ ta ! ... - Cái bóng ấy lao vút về phía trước tựa như 1 ngôi sao đỏ rực hướng về phía Phật Tổ . Trời đất rung chuyển ầm ầm , bầu trời lung lay ,từng mảnh không gian chấn động nổ tung ,quang mang chói loà bao phủ khắp tam giới , vạn vật bị che lấp…
"Last Light in the Red Sky" - Một bản giao hưởng của máu, bóng tối và hy vọng. Khi thế giới chìm trong bóng tối, Vampire trở thành những kẻ thống trị tuyệt đối. Con người chỉ còn là những túi máu, nô lệ sống trong tuyệt vọng. Nhưng giữa bầu trời đỏ rực như máu, một tia sáng cuối cùng vẫn le lói... Mặt trời biến mất. Lý do là gì? Bí ẩn nằm ở đâu? Đây không chỉ là một câu chuyện về sự sinh tồn mà còn là hành trình khám phá bản ngã, những trận chiến đỉnh cao đầy mãn nhãn và những cú twist chấn động giữa quá khứ và hiện tại. Không chỉ nhân vật chính mà cả phản diện, đồng minh hay kẻ qua đường - tất cả đều mang trong mình câu chuyện riêng, tạo nên một thế giới hậu tận thế tàn khốc nhưng đầy cuốn hút. Nếu bạn tìm kiếm một bộ tiểu thuyết với combat đỉnh cao, cốt truyện nhiều bất ngờ và chiều sâu nhân vật ấn tượng, "Last Light in the Red Sky" chính là tác phẩm dành cho bạn.…
Đoạn nói chuyện trên bãi biển của Tohru và Yuki.Được tham khảo từ Fruit Basket ss2 tập 7.…
Aria vô tình tìm thấy một bản nhạc cổ trong thư viện chiến tranh. Bản nhạc - mang giai điệu buồn như tiếng gọi từ ký ức - khiến cô rung động lạ lùng.Cô không biết rằng mình chính là kiếp sau của một nữ y tá đã hy sinh trong một cuộc chiến tại quốc gia thời Thế chiến II. Người đã viết bản nhạc đó là Viorel, một nhạc sĩ trẻ người bản xứ - người yêu cô say đắm và cũng đã chết theo sau cái chết của cô vì nỗi đau quá lớn.Sau nhiều năm, linh hồn Viorel luân hồi nhưng vẫn vô thức mang theo tiếng nhạc cũ. Khi Aria tìm lại bản nhạc, cô gặp lại Viorel trong kiếp này, nhưng cả hai đều không nhớ rõ nhau - chỉ bị cuốn hút bởi một cảm giác quen thuộc kỳ lạ và đau đớn.Giữa mùa hè chớm nở, dưới bầu trời rực ánh vàng, bên một cây đàn cũ và cánh bướm tím bay qua, ký ức luân hồi dần thức tỉnh - đưa họ trở lại với mối tình dở dang chưa kịp hát trọn một khúc Aria...…