câu chuyện này nói về tanjiou và Zenitsu về sống chung một nhà khi còn sinh viên cấp 3 cho đến sau này dù khi ở với nhau hai đứa có cải nhau các thứ nhưng người ta có câu thương nhau lắm cắn nhau đau 6^6 chuyện này có h+ sương sương…
Tổng hợp các bài viết tại weibo : Triệu Nghiêu Kha_Yaoke ( Weibo Triệu Tổng ) ❤️ Đây là bản translate nha các man, mình rảnh quá đăng lên wattpad ý mà :v…
"Phía Đông, Thượng Hải.23:39."Đội trưởng, cánh cổng có dấu hiệu mở rộng khoảng 20 mét." Người đàn ông mặc bộ đồ rằn ri nói vào bộ đàm, anh ta nhíu mày nhìn hai người đang được khiêng ra từ đống đổ nát, có vẻ bị thương khá nặng.Người được khiêng ra ngoài rên lên một tiếng sau đó đau đớn xoay người, cánh tay với hình xăm baton trượt ra khỏi cáng cứu thương rồi buông thõng xuống đất."Đội trưởng, đơn vị biến dị của chúng ta bị thương thêm hai người." Anh ta dừng một chút, trong giọng nói mang theo tiếng thở dài khó nhận ra: "Vũ khí bình thường đã hết tác dụng với bọn chúng rồi."Trước khi người đàn ông mặc bộ đồ rằn ri rời khỏi khu vực an toàn, một bóng đen đã lẻn ra sau lưng anh ta rồi nhanh chóng khuất bóng vào khu rừng."…
Ethan và Julian là 2 người bạn thời thơ ấu.Nhưng 2 người dần mất liên lạc khi gia đình Ethan chuyển nơi sinh sống.Đến năm cấp 3,Julian trúng tuyển vào 1 trường năm sinh ở thành phố.Và rồi cuộc gặp gỡ tưởng chừng như sắp đặt đã dienxe ra giữa 2 người bạn.chính xác là 10 năm không gặp nhưng khuôn mặt đó vẫn tồn tại trong đầu Julian."Nhìn quen mà cũng lạ quá":## .....…
xiyi ngồi bó gối, cười một cách tự giễu rồi nhìn về phía bức ảnh chàng trai với mái tóc vàng hoe tựa nắng mai mỉm cười thật tươi. cái nét ngây ngô thuở ban sơ ngây dại ấy thật khó để tìm lại, đặc biệt là khi cả hai đã trở thành người của công chúng, của thế giới này. aiden không chỉ còn là của một mình nó nữa, nó cũng vậy.hoài bão ngày ấy nay đã thành thật, hà cớ gì nó lại thấy mình đau đến thế?…
"Hãy yêu tôi, hãy yêu tôi, hãy yêu tôi."[Tên bạn] chỉ muốn được yêu thương, được sống trong một gia đình bình thường, được ôm ấp, được hôn,...Đau lòng lắm, đau lắm!...Nhưng mà không sao.Ít ra thì cô cũng có những người bạn của mình xung quanh.Nhưng mà lạ quá, bọn họ chẳng bao giờ nói câu nào cả, và có vẻ ba mẹ cô không hề nhìn thấy họ.*JJK là của Gege Akutami*Fanfic này là của tôi, có một số cảnh và số phận nhân vật sẽ thay đổi.…
Tôi xin thề mình không cố ý phá hoại tuổi thơ đâu OvO_____ "Tình yêu tuổi học trò cấp ba đầy ngây thơ và vụng dại..." "Duyên nợ bắt đầu từ năm em dính lấy anh..." "Càng ghét của nào, trời trao của đó hệt như em và anh vậy..." "Đôi mắt ngây ngốc đó đã cướp đi trái tim anh..." "Dù anh là siêu trộm, em vẫn luôn yêu anh..." "Cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng sao hình bóng em lại chiếm lý trí anh?..." "Lần đầu gặp nhau, tất cả mọi thứ của anh đều bị em cướp đi rồi..."------*Tính cách nhân vật OOC. Ai không chịu nổi clickback hộ !…
"vì em mà băng qua bao náo nhiệt, vượt nghìn dặm sông núi, rong ruổi tìm lại một mảnh hồn em đã lạc mất thuở thiếu thời. trả cho em, những tốt đẹp tuổi trẻ bỏ lỡ, những phồn hoa khổ đau cuộc đời đã tước đi. chỉ mong sao em sẽ mãi bình an, được sống trọn mùa đông năm ấy."fic không bám theo mạch truyện chính, nhân vật thuộc về tác giả Akutami Gege.˖𓂃.☘︎ ݁˖ long fic ngược ngọt có đủ, mong rằng có thể mang lại một trải nghiệm tuyệt vời cho mỗi người chúng ta.…
Fanfic: [Em là sự thương xót cho linh hồn tôi]Tác giả: Alice Charlotte Trên bầu trời là những áng mây trắng muốt, là bầu trời xanh thăm thầm cùng tiếng đập cánh của những chú chim bồ câu. Là tự do, là hạnh phúc tuyệt đối mà anh hằng mong ước. Dưới chân là tiếng gào thét của nhân loại, là tiếng cầu xin trong tuyệt vọng cùng xác thịt trộn lẫn với nhau cùng những cơ thể chồng chất lên nhau- biến dạng tới không còn nhận ra. Là khung cảnh mà còn đáng sợ hơn cả địa ngục được diễn tả trong những trang sách Sự tội lỗi, dằn vặt gặm nhắm lấy linh hồn của anh như những con sâu mọt đục khoét thân cây, chậm rãi từ từ giết chết nó. Ấy vậy mà trong những suy nghĩ ngập tràn bóng tối ấy, thứ ánh sáng duy nhất hiện lên trong anh lại là hình bóng của cô. An ủi vỗ về lấy anh như những ngày tháng cả hai còn nhỏ, chút ánh sáng ấy trong tiềm thức là thứ duy nhất níu giữ anh lại mà không chìm sâu vào tuyệt vọng hoàn toàn..."Thế giới này mới thật tàn nhẫn làm sao nhưng anh vẫn yêu em"(Truyện được viết dưới pov của Eren Jeager)…
Mộc Tam Tâm đời này ghét nhất bị đúng là Tiểu Tam, cố tình... Hắn muốn vô hạn ba cái đi. Hết thảy vì cuối cùng về nhà! Mộc Tam Tâm quyết định, Kiền Nhất Hành muốn Ái một hàng! Cho dù là Tiểu Tam, cũng muốn làm một cái mặt da dày nhất, nhân duyên kém cỏi nhất, như thế nào khiến người chán ghét làm sao tới, vô địch Tiểu Tam! ... Di, như thế nào sự tình, càng ngày càng không được bình thường? Trò chơi chuẩn tắc: ba người giả Nhân hằng tam chi không có hủy không tiêu tan Đích Tình lữ, chỉ có không nỗ lực Tiểu Tam! Bất kể là chính trực tà ác, ôn nhu lãnh khốc, chân thành không thật... Tất cả hủy tát rụng! ... Ta lau! Ta nghĩ muốn tấu cặn bã công ngược Tiểu Tam, mà không phải mình trở thành Tiểu Tam a! Ống nhóm, thứ tư này văn nhập V, cám ơn mọi người cho tới nay ủng hộ, đến lúc đó canh ba, xin mọi người ủng hộ chính bản a ~~~ D58 Lục tiểu thuyết võng D58 Lục. com…
Phần I: Hơi thở ý thức, hơi thở mầu nhiệmHai mươi bốn giờ tinh khôiBuổi sáng khi thức dậy, ta biết rằng ta có hai mươi bốn giờ trước mặt để sống. Đó là một món quà quý giá. Ta sống như thế nào để có an lạc và hạnh phúc trong suốt hai mươi bốn giờ, mà người khác cũng nhờ đó mà có an lạc và hạnh phúc.An lạc có mặt trong ta ngay tại đây trong giờ phút này, trong mỗi vật và mỗi việc ta làm hay ta thấy. Vấn đề là ta có biết tiếp xúc với nó không. Bầu trời xanh ở ngay trước mắt ta, ta đâu cần phải đi đâu xa để thưởng thức trời xanh. Ta cũng không cần rời thành phố ta ở mới thấy được vẻ đẹp của đôi mắt trẻ thơ. Không khí trong lành ta thở đã có thể cho ta biết bao hạnh phúc rồi.…