Hàng ma thápTác giả : Công Tử Hoan HỉEdit : Họa LamVăn ánNăm ấy vì mắc phải một sai lầm lớn, khiến cả đời hối hận bất cam.Trăm năm sau, Ngao Khâm lại đứng ở cửa thành, hạ mắt trầm lặng nhìn y từ nơi xa thong thả mà tới.Con người áo xám chấp nhất quật cường, thân hình mi mục vẫn như trước đây, khác chỉ là mất đi hồi ức kiếp trước !Tiểu đạo sĩ, ta biết ngươi muốn biết tất cả, nhưng ta sẽ không để ngươi biết, tuyệt đối không !…
Tiêu để: Love is in the air 🌸🌿Thể loại: Tình cảm, đời thường, ngọt, HE, ngôn tìnhCâu chuyện của bọn họ được chắp bút bởi tôiMột chút ngọt ngào đầu năm mớiNgày bắt đầu: 21/1/2023Ngày hoàn thành dự kiến: xx/xx/2023Enjoy 💓✨🌤️✨🌤️…
⛔ Cấm dưới 18 ⛔ ⚠️Waring⚠️ 18++++++ Futa, ABO, NBN, GL Truyện R18 GL Không thích không nên vào đọc :) ------------------------------------------------------------------------------------------Hạ Nặc × Trịnh Cẩn Nãi hung tiểu bá vương học sinh × ôn nhu ngạo kiều lão sư Hạ Nặc: 18 tuổi năm ấy mùa hè, ta hứa ngươi hứa hẹn, là cả đời chờ đợi cùng yêu say đắm. Ta thanh xuân ngây thơ, ta niên thiếu vô tri, nhưng ta đối với ngươi ái rõ ràng chính xác. Cho nên ta tâm, ngươi cần thiết nhận lấy. Trịnh Cẩn: Không quá lớn. Không thoải mái. Không thích. Dỗi thiên dỗi địa giáo bá Hạ Nặc gặp ôn nhu như nước, khẩu thị tâm phi xinh đẹp lão sư, chịu khổ nhân sinh hoạt thiết lư. Trừ bỏ đương liếm cẩu mỗi ngày hống người ở ngoài không biện pháp khác, ai làm chính mình thích nhân gia. Ngày nọ ở trên giường không cẩn thận đem lão sư thao khóc, từ đây khóa thượng ngày ngày bị lão sư điểm danh. Chép sách, phạt trạm, đứng tấn đồng thời ra trận, Hạ Nặc khổ mà không nói nên lời. Lão sư ta sai rồi, lần sau còn dám. Truyện này còn có tên là lão sư quá ngon miệng, mỗi ngày đi học chảy nước miếng nên làm cái gì bây giờ? Online chờ, rất cấp bách! Trịnh lão sư, hôm nay còn tưởng ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Cảm tạ các vị tiểu khả ái duy trì!…
Tác già : Hoa Dương Hoa Ảnh.Giới thiệu:Vì cứu ca ca đang bị giam giữ trong ngục, Tần Song Ngư bị cha đưa vào động phòng với Huệ Vương - một con ma ốm chỉ sống được vài năm nữa. Đời này đã định nàng phải thành quả phụ...Đêm tân hôn, nàng mới phát hiện lời đồn không phải như vậy. Phu quân của nàng quả thật có bệnh nhưng là bệnh về đầu óc? Có vẻ vì thế mà thị lực và thính lực cũng không tốt. Không có cách nào, lấy chồng phải theo chồng, vì cứu ca ca, nàng nhịn hết thảy.Khi dễ phu quân nàng?Hừ, phải dạy cho các ngươi biết cái gì gọi là: nghề Vương phi."Vương gia, thái phó bắt nạt chàng? Không sao, ta sẽ giúp chàng bắt nạt lại.""Huynh đệ của chàng cũng bắt nạt chàng? Chuyện nhỏ, ta giúp chàng xử lý"."Chàng không vừa mắt người đó? Chờ chút, ta sẽ đánh chết hắn.""Cái gì? Bảo ta sinh cục cưng cho chàng?... Này... Nói sau đi..."…
Tác giả:Nhất Thế Hoa ThườngThể loại:Đam Mỹ, Hài HướcKhương Thần, thiếu niên thiên tài của giới e-sport, dẫn dắt đội mình cầm lấy hai chức vô địch đầu tiên của Du Mộng League chuyên nghiệp, cũng là MVP của mùa giải thứ hai.Vốn là thiếu niên với tương lai đầy triển vọng, cậu lại mắc bệnh nan y, phải nghỉ thi đấu khi đang ở đỉnh cao của vinh quang.Cậu không cam tâm, vò đã mẻ thì không sợ sứt, đến bước đường cùng... Khương Thần dứt khoát đánh cược tính mạng, lựa chọn đóng băng bản thân.Ba mươi năm sau, «Du Mộng» của tập đoàn Evergreen đã tạo nên một bước tiến lớn, trở thành game online thực tế ảo đầu tiên trên toàn thế giới.Tất cả người chơi sôi trào, người đã nghỉ game, nghỉ thi đấu, fan mới, fan cũ, đều nhao nhao tràn vào trò chơi.Khương Thần tỉnh lại từ đóng băng, cũng tiến vào với nhiệt huyết chưa từng nguội lạnh.--Phương Cảnh Hành, vị đội trưởng nổi tiếng của Du Mộng League, nghỉ thi đấu với thành tích rạng ngời, chở đầy vinh quang mà bắt đầu một cuộc sống tươi đẹp sau khi về hưu.Ngày mở server, fan hâm mộ gào khóc đòi ăn cuối cùng cũng chờ được đội trưởng Phương của bọn họ livestream, điên cuồng tặng quà.Phương Cảnh Hành phối hợp chơi trò rút thăm, rút trúng yêu cầu "Giả làm newbie moe".Dưới sự quan sát của hàng vạn cặp mắt, anh đi đến trước mặt một người chơi.Phương Cảnh Hành: "Đại lão ơi, đây là lần đầu tiên em chơi game này, anh có thể kéo em được không ạ?"Khương Thần liếc anh một cái: "Trên 10 tuổi chưa?"Phương Cảnh Hành: "Rồi ạ."Khương Thần: "Được, để…
Tác phẩm: Thất Ức Biên Kịch Kiểm Hồi Gia (失忆编剧捡回家)Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề (暮雨兮兮)Tác phẩm thị giác: Không rõThể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, giới giải tríĐộ dài: 66 chươngNhân vật chính: Đoàn Doãn Mặc, Chương Lâm Dã Văn án Biên kịch kim bài Đoàn Doãn Mặc dường như hết thời, vì tìm kiếm linh cảm nên cô dự tính sẽ trải nghiệm một cuộc sống khác.Diễn viên nữ tuyến mười tám Chương Lâm Dã trong đêm đen gió lớn mang về một nữ nhân mất trí nhớ, nhìn dáng dấp xinh đẹp của đối phương , nàng bất đắc dĩ thu nhận giúp đỡ tiểu đáng thương mất trí nhớ này.Lần đầu tiên Chương Lâm Dã đưa tiểu đáng thương đến đoàn phim, bộ dáng của toàn bộ đoàn phim như sau:Đạo diễn: ĐM, đấy là biên kịch Đoàn! Nhanh, đều lên tinh thần cho tôi, tôi muốn tranh thủ một bộ tác phẩm lớn tiếp theo của cô ấy!Biên kịch: Trời ạ, học tỷ vẫn lạnh lùng cao ngạo không dính khói bụi trần gian giống như năm đó!Ảnh đế: Mình có nên đi lên chào hỏi hay không, có thể nắm vai phụ trong một bộ phim của cô ấy cũng coi như tham gia một tác phẩm kinh điển rồi.Tiểu đáng thương mất trí nhớ ủy khuất trốn sau lưng Chương Lâm Dã, kéo kéo ống tay áo Chương Lâm Dã: Tiểu Dã, tôi sợ ~Chương Lâm Dã: Đừng, đừng nói chuyện... Tôi cũng sợ!…
Hiện đại, vườn trường, 1×1, HE, hàiBiên tập: Liar40 Chương - 20 PNMọi người ngày toàn dân đưa trẻ đến trường vui vẻ ^^L mới đi nghỉ lễ 2-9 với nhà về nên lâu lắm không post bài, bài post mới lại là bộ mới, có ai giật mình không?Nói sao giờ? Đọc bộ này có cảm giác như đọc mấy bộ manga SA ngày xưa, mấy bộ học đường ngây thơ, ngọt ngào, hài hước đã dụ dỗ mình vào con đường BL ~ khụ ~ ^^Cho nên mọi người thông cảm để L thi thoảng đổi gió giữa những post của Tần ca (đã bắt đầu nhuốm màu cung đình phức tạp) với cả Thái thượng hoàng (đã bắt đầu ngược đầy nhức nhối), nha ^^…
Thể loại: ngọt đến sâu cả răng, fantasy.Nội dung: là một câu chuyện KHÔNG BAO GIỜ có thật của nhóm got7. Đột nhiên bé maknae nhà ta lại có đuôi và tai chó?????? Dứt mãi không ra, làm thế nào bây giờ đây??????? Về sau sẽ là cuộc tranh giành "chú khuyển" đáng yêu giữa các Hyung lớn tủi................…
Sản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng, mong mọi người trải nghiệm vui vẻ. Warning: ooc, 18+Cốt truyện không thực sự mới lạ, ai cảm thấy chán có thể không đọc nha. Văn án:Minh Hiếu nói rằng, lần này hắn quay về chính là để hủy hoại cuộc đời của người nọ, hắn muốn nhìn cảnh thiên sứ nhỏ vứt mọi tôn nghiêm để cầu xin sự cứu rỗi từ ác ma.Thế nhưng, khi mọi thứ dường như đã nằm trong quỹ đạo mà hắn vạch ra, Minh Hiếu lại thấy, từ đầu đến kết, chỉ có mỗi hắn hóa thân thành một cậu nhóc khờ khạo. Cậu nhóc này đang điên cuồng tìm lại một số thứ...Có thể là, chút ngọt ngào len lỏi sớm trưa.Có thể là, một "anh Huy" vá lại tim hắncủa nhiều năm qua,và thậm chí,cả một đời sau này.…
Tên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậuTác giả: Thính NguyênThể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắcTruyện được đăng duy nhất tại @catky0308Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.2024…
neverland không còn là điều ước thần kì mỗi giấc nhắm măt.neverland cũng chỉ còn tù tội của niềm thoảng hương mây..bước của Gather và HaeSummary :" Gather thì thào môi dưới trong khi những nhức nhối ngọt ngào quện trong em :- Sữa chứ em ơi- Chỉ toàn mùi tanh và cơn đau nơi bả vai. Anh chờ cái đéo gì nữa. ". Phác thảo dựa vào đời sống và tín ngưỡng mang tính cưỡng chế của Gather. Chuyển thể qua Hae và được sửa đổi " - em tôi ngọt ngào biết bao- Vâng anh ". Author: @warwoh.bookcover by redinvlack…
"Tôi xin lỗi nếu nó đến quá đột ngột, nhưng tôi đã thích chị từ lâu lắm rồi !"...Ah ! Tại sao chị lại trao tôi cái nụ cười câm lặng ấy lần nữa ?!Tại sao chị không thốt ra câu không thích tôi đi, thay vì cứ đề tôi phải làm cái việc này ?!-----------Không biết đã bao lần Hyomin đã thổ lộ lòng mình, Qri vẫn cứ phớt lờ nó và đáp trả bằng một nụ cười ngạo nghễ nhưng không thiếu chút ngọt ngàoCần bao nhiêu lần nữa để Qri đồng ý hay trả lời một từ đơn giản như : "Không" ?!…