TOSSARA
Gun x Bar…
Gun x Bar…
Quân nhân , bác sĩ , chiến tranh , an ủi tâm hồn…
Vào luôn. Ko còn CLGN để giới thiệu…
Mười năm là một thời gian dài, nhất là khi chúng ta viết ra ước mơ của mình và chờ cho đến mười năm sau để xem chúng có thành sự thật hay không.Không biết có bao nhiêu phần trăm có thể thành công, nhưng cho dù có thể thành công, tôi cũng không biết là tôi của mười năm sau khi thực hiện được ước mơ của tôi của mười năm trước có vui vẻ hay không.Bởi vì ước mơ của tôi của mười năm sau chưa chắc đã giống với ước mơ của tôi của mười năm trước.Cũng giống như bầu trời năm ta một tuổi là khoảng không gian nằm trong chiếc nôi, nhưng bầu trời năm ta mười tám tuổi là thế giới bao la, là vũ trụ vô hạn.Khi ta nói đến ước mơ, đó không phải là ước mơ một đời người, mà chỉ đơn thuần là mong ước của bản thân tại thời điểm ta nói.Cuộc sống có quá nhiều biến số, đến nỗi khi chúng ta nói "nhất định" không có nghĩa là sẽ đạt được, chỉ có thể chứng minh chúng ta đã từng cố gắng, đã từng rất nỗ lực.Đây là câu chuyện kể về mối tình đầu của nhân vật Đoàn Hiên Vũ (tác giả) trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mình ...Những năm tháng có vui vẻ cũng tràn đầy bi thương đó để cho tác giả hiểu được... giữa những câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết ngôn tình và thực tế luôn có một khoảng cách, khoảng cách đó không phải là người thứ ba, không phải là khoảng cách địa lí, cũng không phải khoảng cách do tình yêu thực tế không bằng tình yêu trong tiểu thuyết, mà khoảng cách đó...gọi là vận mệnh.Nhưng đó mới là thanh xuân, không phải như vậy sao?…
Các bạn muốn lấy truyện bản convert những truyện trước đây đã post ( giờ đã bị report hic hic) thì ib nhé!Còn từ giờ chỉ post truyện mới hoàn (hoặc 1 số truyện mình thích ahihi) ♕Chỉ làm theo hứng thú thôi nên các bạn thông cảm, mình đi làm bận dá man lắm ♕…
Tôi mới chuyển đến một xóm trọ mới...…
đọc mới hấp dẫn…
Dựa theo một bộ phim! Namjin - Hopemin…
Mình chỉ đem tâm sự của bản thân ra viết thành văn thôi... Mong các bạn đọc có gì sơ sót bỏ qua nha…
Đây là tư tưởng, quan niệm nhân sinh của chính mình. Quá trình hình thành tư tưởng bao gồm cả chính bản thân ngộ ra và cả sự học hỏi từ người khác, chọn cái phù hợp, lược bỏ cái không phù hợp với bản thân. Tôi từng tự hỏi chính mình: "Tình là gì?""Sự ấm áp của gia đình là gì?""Tại sao bản thân lại đáng thương đến vậy?""Tôi sinh ra để làm gì?" "Phải làm sao đây?" ... Ngàn vạn câu hỏi khác biểu thị cho sự bất lực.Trải qua vô vàn khó khăn trên thế gian, từng gào thét, khóc lóc, tuyệt vọng, tiêu cực, giờ chỉ còn nụ cười trên môi, trái tim kiên định, tâm kiên trì, sống dựa vào lý trí, vượt qua sự ràng buộc, không sợ khó khăn, chỉ sợ "bình thường". Ai đó cảm thấy tư tưởng bản thân mình phù hợp hơn, có thể bình luận góp ý!…
TRONG BÓNG TỐIKim Thập Tứ ThoaThiên Hà (YAMI) dịchGiới thiệuTrong bóng tối, khi ta không hề phát giác, vẫn luôn có một cặp mắt nhìn vào ta.Trong truyền thuyết Hy Lạp, con thuyền mà Theseus từng lái được người Athens bảo tồn như một kỷ vật. Nhưng rồi theo dòng thời gian, những miếng gỗ trên thuyền dần bị thay thế vì chúng đã quá mục nát. Khi toàn bộ gỗ ban đầu đều được thay mới, liệu chiếc thuyền này có còn là chiếc thuyền ban đầu nữa hay không?Thể loạiĐam mỹ, hiện đại, trinh thám, cường cường, 1×1*Bản dịch phi lợi nhuận, vui lòng không sử dụng với mục đích thương mại**Truyện chỉ được đăng trên Wattpad @yamigalaxy và Wordpress https://lnthedark.wordpress.com/ Những trang khác đều là trang re-up…
Một quán cà phê bình yên. Một vụ án mạng bất ngờ. Một tổ chức tội phạm nguy hiểm đang ẩn mình trong bóng tối.Khi chiếc mặt nạ rơi xuống, ai mới là kẻ đang điều khiển sân khấu?"Màn kịch" mở màn. Và máu bắt đầu đổ.…
Cô là pháp y thiên tài, mặt lạnh ở hiện đại, khi cô cầm dao giải phẫu, nam nhân sợ tránh còn không kịp. Bất ngờ trong một đêm mưa bị kẻ bắt cóc giết hại, khi tỉnh lại liên trờ thành một đích trưởng nữ không được sủng ái. Không muốn dấy lên sóng gió, nào ngờ bị " Conan" nhập vào, đi tới đâu cũng kéo theo án giết người, mẹ con vợ lẽ cũng dần ép sát. Trong tay cầm dao phẫu thuật, cô từng bước trở thành nữ ngỗ tác đầu tiên của triều Đại Hưng.…