Disclaimer : nhân vật không thuộc về tôi. Họ thuộc về Furudate Haruichi-sensei.Author : Klutz (Có thể tìm tôi dưới tên Klu795)Rating : TPairing: AllKageyama Note:đây là fic đầu tay nên tất nhiên vẫn còn rất rất nhiều thiếu sót. Tôi hy vọng sẽ có thời gian để chỉnh sửa để không khiến những lượt vote của cậu là vô nghĩa.Chúc cậu một ngày tốt lành <3…
Cảnh báo!!! Có thể có R18, ooc, yaoi, sm(?),...CP : Oiiwa Yêu nhau 6 tháng mà chưa làm? Chắc là cần lý do đi, nhưng khổ nỗi chơi xong thì nhận ra đó chỉ là hiểu lầm. Anh hết cứu rồi Oikawa-san.…
Title: Giấc mơ của Oikawa-senpaiAuthor: Rơm (Rome Mo)Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giảPairing: OiKage onlyGenre: OOC, HERating: PG 15 (sờ mó tí đỉnh)Summary: Oikawa đau đớn, dày vò khi những ý niệm tội lỗi cứ nối nhau xuất hiện không dứt trước một Tobio ngây ngô và non nớt.…
"Chuyện cũ Hà Nội chính là một tập ký sự về lịch sử. Thể này đòi hỏi ở nhà văn ngoài tài văn chương còn phải có vốn liếng kiến thức về cuộc đời, có năng lực quan sát và kỹ thuật phân tích, để trên cơ sở đó trình bày được những điều cần nói từ những sự vật, sự việc, con người. Tô Hoài đã làm được như vậy. Sự hiểu biết của ông về Hà Nội thời thuộc Pháp thật phong phú, thêm sự quan sát tinh, phân tích sắc, văn lại đậm đà và hóm, các mẩu chuyện dù là chân dung một nhân vật, ký họa về một cảnh, hay giãi bày một tâm sự, đều hấp dẫn, vì đó là những điều mới lạ (dù là chuyện thời cũ) và rung động lòng người vì những tình cảm chân thành nhân hậu."…
Phuwin - một cậu hầu mồ côi được đưa về phủ Naravit - chưa từng nghĩ mình sẽ vướng vào một tình cảm vừa ngọt ngào vừa nghiệt ngã đến vậy.Còn Pond - cậu chủ thứ hai của phủ, kiêu ngạo, cứng đầu - lại chẳng ngờ trái tim mình sẽ loạn nhịp vì một người mà thân phận còn chẳng đủ để ngẩng đầu trước bàn tiệc.Từ những lần trách phạt vô cớ, ánh mắt lén nhìn, bàn tay vô tình chạm nhẹ... họ rơi vào nhau như hai mảnh vỡ định sẵn sẽ không thể rời.Nhưng yêu nhau giữa một phủ đệ đầy lễ nghi và quyền lực, giữa những ánh nhìn rình rập và âm mưu chính trị, liệu có gì ngoài bi kịch?…
- Oikawa: Giảng viên của 1 trường cấp 3. Vô tình gặp lại đàn em của mình là Kageyama.. Người đã từng tỏ tình với cậu hồi còn đi học..- Kageyama: 1 chàng trai thiên tài.. Đem lòng yêu Oikawa từ rất lâu và đến giờ vẫn không đổi..Liệu 2 người sẽ đến được với nhau.. Hay sẽ phải nhìn người kia trao chiếc nhẫn cưới cho người khác..?Name: HaikyuuBoyloveCp: Oikawa Tooru [top] x Kageyama Tobio [bot]Vui lòng lướt qua nếu là notp ạWARNING: OCC, KHÔNG ĐI THEO NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG MANGA/ANIME. VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM Ạ!!CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD…
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì VũHứa Liên Trăn hỏi Tưởng Chính Nam: "Phải thế nào anh mới bằng lòng thả tôi đi?"Tưởng Chính Nam đứng dậy, nói với cô, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười như có như không: "Phối hợp cùng tôi diễn kịch, đến khi nào Diệp Anh Chương hết hy vọng. Mà cô cũng có lợi rất lớn, số tiền đó có thể giúp cho cô sống những ngày sau này không phải lo nghĩ, mà cha cô ở trong tù cũng được thoải mái hơn." Ánh sáng mặt trời đầu đông chiếu rọi vào ngũ quan góc cạnh rõ ràng trên mặt hắn, sáng tối không đồng nhất. Phải làm sao để đối mặt với mọi chuyện, cứ thế câu truyện bắt đầu.Cô cúi đầu, lặng im nửa ngày, Tưởng Chính Nam nhìn thấy cô cụp mi, ánh mắt tĩnh lặng dừng ở chóp mũi thanh tú của cô, giống như bị cuốn hút vào đó. Tưởng Chính Nam hạ giọng, tựa như là đang dụ dỗ: "Cô chỉ cần giúp tôi làm cho Diệp Anh Chương hết hy vọng, làm cho cậu ta phải cưới em gái tôi làm vợ."Cô ôm chặt Tiểu Bạch, lẳng lặng nói: "Được!"…
Truyện đã edit @PpCchmMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng.Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em." Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "…
Nghe nói nghề nghiệp sư tôn là một nghề có độ rủi ro cao.Ðối xử tốt với đồ đệ, đồ đệ sẽ lâu ngày sinh tình tìm mọi cách đè sư tôn.Ðối xử không tốt với đồ đệ, đồ đệ sẽ hắc hóa mưu toan báo thù đến cuối cùng vẫn dẫn tới việc làm sư tôn ở trên giường.Thẩm Tinh Hà: "Ta khinh! Sư tôn của ta trời sinh là người cao quý thánh khiết nhất trên đời ai dám lôi kéo bắt người phải yêu đương khiến chậm trễ việc phi thăng thì ta sẽ băm nát kẻ đó!"Toàn Tu chân giới đều biết, đệ tử Thẩm Tinh Hà dưới tòa Vọng Thư tiên tôn Vân Thu Nguyệt kính trọng sư tôn đến làm người khác giận sôi, là một người đệ tử tốt nhị thập tứ hiếu khiến mọi người đều cực kỳ hâm mộ. Cậu là thật lòng cung phụng Vân Thư Nguyệt như một vị thần, ai cũng không được nhìn lâu thêm một chút nào ngay cả sư đệ sư muội cũng không được. Quan trọng nhất chính là, Thẩm Tinh Hà khác với bọn yêu ma quỷ quái mơ ước Vân Thu Nguyệt, cậu thật sự một lòng muốn giúp sư tôn chuyên tâm tu hành sớm ngày phi thăng thành tiên.Thẩm Tinh Hà: "Ðó là do các người không biết trên đời này có bao nhiêu thứ đáng ghét muốn đem sư tôn của ta kéo xuống thần đàn để ân ái mặn nồng khinh nhục."Kiếp trước Thẩm Tinh Hà đã sớm thiệt mạng chỉ có thể bị sư tôn bảo vệ ở trong thần hồn, bất lực mà nhìn sư tôn cao quý bị người đời làm nhục làm bẩn.Sau khi trọng sinh, tâm nguyện duy nhất cả đời Thẩm Tinh Hà cũng chỉ có việc sư tôn có thể sớm ngày phi thăng thành tiên rời xa khỏi thế gian dơ bẩn này.Vân Thư Nguyệt có thể nghe thấy tiếng lòng mọi ngư…
Lời tác giả:Ở đây sẽ có những reaction về T/b và fanfic.❗️Có OOC❗️❕Đôi khi trong những đoạn văn sẽ có vài lỗi chính tả...👉👈❕[Đôi khi tôi sẽ biến mất... Nếu tôi có biến mất thì có nghĩa là Wakatoshi đã mang tôi tới Shiratorizawa rồi...🗿👍]Cảm ơn trước❤️Lời trans-or:Bản dịch không có sự đồng ý của tác giả vì cô ấy đã bị Ushijima kéo tới Shiratorizawa mất rồi:))))Thỉnh đừng cướp hay mang bản dịch đi đâuTui đã thử dùng gg dịch nhưng không hoàn toàn đúng:))) nên, fic dịch này có thể không được chất lượng và chuyên nghiệp cho lắm, tui xin lỗi vì điều này trướcVì quá vã nên fic dịch này đã ra đời:)))Cảm ơn rất nhiều❤️…
Vì là thanh xuân, nên dù bình thường cũng là ký ức độc nhất. Thiếu nữ tuổi dậy thì luôn đặc biệt rung động trước những chàng trai đẫm mồ hôi trên sân bóng. Tiết Tư Đồng cũng không ngoại lệ. Trong quãng thanh xuân mà cô ngỡ chỉ toàn học hành, cô đã gặp được anh. Nhịp tim của con người thường dao động khoảng 60 đến 100 lần mỗi phút. Tiết Tư Đồng nhớ rất rõ, đã có ba lần tim cô đập vượt quá chỉ số bình thường. Lần đầu là ngày cô gặp Trình Yến. Lần thứ hai là ngày cô bắt đầu thích Trình Yến. Lần thứ ba là đêm sinh nhật anh, khi cô lén hôn anh một cái. Nhưng đã có người nhìn thấy. Tiết Tư Đồng hôn xong thì chạy, nhưng bị bắt ngay tại trận. Trình Yến mặt đỏ bừng vì men rượu, nghiêng người lười nhác tựa vào bàn, cười cợt nhìn cô: "Chưa kịp phản ứng, hôn lại lần nữa nhé?" - Thầm yêu là cuộc hỗn loạn chỉ của riêng một người. Là trái tim vốn yên bình nay lại vang lên những nhịp đập chấn động. Là bất kể lúc nào cũng muốn nhìn thấy bóng dáng người ấy. Là nuối tiếc của thanh xuân.Tiết Tư Đồng đã nghĩ như vậy, và cô đã viết câu này vào sổ nháp của mình. Sau đó, tình cờ lật lại, cô phát hiện từ "nuối tiếc" đã bị thay bằng "tươi đẹp", cuối trang còn viết thêm một câu: "Núi có cây, cây có cành, lòng yêu Tư Đồng, nàng chẳng hay." - Yến Học bá độc miệng X Cô gái mềm mại dễ thương Song học bá - câu chuyện (yêu đương) giữa hạng nhất và hạng nhì 🌺 Chú thích:1. Câu gốc "⼭有⽊兮⽊有枝⼼悦君兮君不知" trích từ 越⼈歌 - tác phẩm của tác giả vô danh thời Tiên Tần.…