Nữ Phụ Pk Nữ Chính
Thể loại ngôn tình pha chút đam mỹ vì mổ tác giả ta cũng thuộc loại chút chút hủ nữ…
Thể loại ngôn tình pha chút đam mỹ vì mổ tác giả ta cũng thuộc loại chút chút hủ nữ…
Câu chuyện bắt đầu bằng việc hai nhân vật Ishigami Tetsuya và Yasuko Hanaoka bắt đầu cuộc sống thường ngày. Yasuko Hanaoka là một người mẹ đơn thân đã ly dị và làm việc tại một nhà hàng cơm hộp trong địa phương. Ishigami là một giáo viên dạy Toán vô cùng tài năng, là hàng xóm của Yasuko và cô con gái Misato. Vào một ngày, Togashi (chồng cũ của Yasuko) xuất hiện để xin tiền từ Yasuko, sau đó đe dọa cả cô và Misato, tình thế đột nhiên chuyển sang xu hướng bạo lực, và Togashi bị giết bởi hai mẹ con. Nghe được tiếng xô xát, Ishigami, người thầm thương trộm mến Yasuko, đã xin được giúp đỡ, anh ta đã xử lý cái xác và xây dựng câu chuyện cho vụ giết người từng bước một.Khi cái xác được tìm thấy và nhận dạng danh tính, Kusanagi đã điều tra vụ việc và Yasuko trở thành nghi phạm. Kusanagi không tài nào tìm được điểm đáng nghi trong bằng chứng ngoại phạm của Yasuko, tuy vậy anh vẫn chắc chắn rằng có điều gì không ổn với lời khai của cô, một điều mà anh vẫn chưa tìm ra được. Kusanagi đến thăm giáo sư Manabu Yukawa, một nhà vật lý học và là người bạn học cùng đại học, người thường xuyên giúp đỡ cảnh sát. Yukawa cũng học chung trường với Ishigami, ở đó anh biết được khả năng và kỹ xảo giải quyết bài toán của Ishigami, Yukawa đánh giá rất cao về trí thông minh của Ishigami. Sau khi gặp lại Ishigami sau nhiều năm, Yukawa tin chắc rằng Ishigami có gì đó liên quan tới vụ giết người. Sau đó là một cuộc đấu trí đỉnh cao giữa Yukawa và Ishigami, trong khi Ishigami cố gắng bảo vệ Yasuko bằng những chiến thuật của mình và suy nghĩ sâu sắc hơn cả Yukawa,…
Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu ViênDịch: miakatama05Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, niên hạ công, đại thúc thụ, 1 x 1, HENguồn: 相濡以沫Couple: Trương Nhu Sinh x Thẩm Mạt VănTruyện đã được sự đồng ý của tác giả, cảm phiền các bạn không mang ra khỏi blog mà chưa xin phép.…
câu chuyện kể về cuộc sống bình thường của một học sinh cấp 2 .Sau khi lên cấp 3 cậu được chuyển vào một ngôi trường cấp 3 . Mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu chuyển vào trường . Cuộc sống của cậu bị đảo lộn từ đó.Một ánh mắt chiếm hữu đã nhắm tới cậu từ khi cậu đặt chân bước vào trường…
Tận sâu trong xương tủy, trong cốt nhục, trong từng tấc linh hồn ta đã ghi nhớ hình bóng của Ngao Bính. Cho dù có chết đi ngàn vạn lần, tan xương nát thịt hoá thành tro bụi, thì lần nữa gặp lại, ta vẫn sẽ muốn có cậu ấy trong đời.'Na Tra, ta hận ngươi!''Ta biết...'…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của 2 nhân vật Kim Minh và Minh Quân. Câu chuyện sẽ dẫn mọi người vào một thế giới lãng mạn xen lẫn những cuộc chiến để giành Minh Quân của Kim Minh và Mỹ Lệ. Câu chuyện sẽ hay và gay cấn khi càng về sau.…
Từ nhỏ nó và hắn đã là thanh mai trúc mã, hai đứa đều đẹp trai xinh gái, sánh đôi vô cùng. Nhưng càng lớn thì hắn lại càng lạnh lùng, nhởn nhơ và hay thích trêu đùa nó. Cũng vì thế mà nó ghét hắn vô cùng... Hãy đón xem điều gì khiến cho cậu chuyện ngày càng phức tạp như vậy😉…
Có những thứ không cần phải gọi tên ,đôi khi chỉ cần sự quan tâm , yêu chiều , khẳng định trọng lượng của bản thân với người đó .…
< Chỉ là vài fic nhỏ của TkYm > ☕︎ ° Cp: Tsukkishima Kei × Yamaguchi Tadashi ♡︎ ° Fd: Haikyu ( Thiếu niên bóng chuyền) ° Chủ yếu là Ngọt và R18 ✰✩ ° Có request cứ để ở cmt nhé ✍︎ Có sai sót mong giúp đỡ chứ vã cp này quá rồi ♡︎…
_Tác giả truyện gốc: Mặc Thanh Thành / Mặc Nại Hà_Tác giả đồng nhân: EmmaW_Thể loại: BDSM, bình tĩnh thâm tình phúc hắc S công x Cuồng ngạo chiếm hữu M thụ, ấm áp không ngược. _Link edit Thuần phục 1/2: https://tulinhlancung.wordpress.com/2015/07/20/muc-luc-than-phuc-2/_ Artist: Leyla_Văn án: Là một trong những Dom bậc nhất, hắn đứng trên cao hết thảy, nắm trong tay quyền khống chế, hắn không cho phép bất cứ chuyện gì vượt tầm tay hắn, ngay cả Sở Huyên cũng thế. Là tam thiếu gia nhà họ Sở, nghe dang người người phải nể mặt, vậy mà cái tên luật sư không biết điều kia lại cố tình gây sự, được lắm, cứ đợi đó cho bổn thiếu gia. !!!! WARNING!!!! Truyện này là đồng nhân nhé, vì quá thích cp nên mạn phép viết ra bộ đồng nhân này, nếu trong tương lai tác giả có viết về hai anh hay là không viết hoặc cho ghép đôi với người khác thì xem như cái này ship vui vậy thôi nha. ok mời mọi người đọc truyện.…
mili: vào thành phố đi,bên trong thành phố chắc chắn sẽ có người giúpkoli: z thì nhanh lên,còn chờ gì nữamoka: thôi đủ rồi,koli à trước giờ chúng ta chơi rất thân,nhưng như z là quá đủ rồivà như thế là moka ôm mặt bỏ chạykoli: moka đừng chạy màmili: moka đứng lại !moka ngay lập tức đứng lạimili: có thể là bạn sẽ ko nghe mk nói,nhưng xin bạn đừng làm chuyện này lớn thêm nữa.Bây giờ chúng ta phải kiên nhẫn tìm hỉu, để xem cái chìa khóa các bạn lấy từ đâu ra, mới có thể giúp hai bạn trở về chứmoka khóc nức nở moka: xin lỗi nhưng mk ko thể kìm chế cảm xúc, chắc vì mk quá lo lắng và ko tin tưởng hai bạn, nên mọi chuyện mới tồi tệ như zkoli: thôi đc rồi chúng ta lên đường thôivà như z là moka,koli và mili đã bước chân vào thành phố mẹ koli: đã tới giờ này rồi mà nó vẫn chưa về, ko bik đã xảy ra chuyện gì rồimẹ moka: moka ơi con về đi mà đừng bỏ mẹ ở lại đâyvì quá đau lòng khi moka và koli ko về nhà, hai bà mẹ đã quyết định gọi cảnh sát mili: thưa giáo sư paron, con cần ngài giúp ạparon: đc con cứ nóimili: có hai người bạn nói là tìm thấy chiếc chìa khóa của ngài eri và đã mở cánh cổng dẫn đến đâyparon: con nói sao, ta đã ko nghe gì về chiếc chìa khóa này bữa, nhưng sao bây giờ lại...mili: con hỉu người ngạc nhiên cỡ nào nhưng người phải giúp họ vì họ là bạn của conparon: ta sẽ giúp nhưng có thể cho ta xem wa chiếc chìa khóa ko ?koli: dạ đây ạhết tập 3 các bạn cố gắng chờ tập 4 nhé…
"fiore di tarassaco" tức là hoa bồ công anh, tượng trưng cho một thứ tình yêu thuần khiết, thuần khiết như cái tình yêu mà cậu bé năm ấy dành cho anh.liệu anh còn nhớ cậu bé khi nhìn thấy búp bê đầu gỗ sẽ tủm tỉm cười thật đẹp xinh năm nào ? anh còn nhớ hay đã quên một cậu bé bị anh giày vò đến tàn tạ nhưng vẫn mang một trái tim nồng đượm tình thương dành cho anh ? anh, anh có còn nhớ không anh...…
A adventure book through time.…
Năm nay tôi là học sinh 11 rồi chợt tan trường chạy vội ra lớp cùng lũ bạn thân ... vô tình chạm mặt cậu tôi bỡ ngỡ về 4 năm trước đó một hồi thì T.Vy lên tiếng :"Còn cảm xúc quá ha"Tôi khẽ hít một hơi rõ sâu trời đang mưa lách tách vào mái trường Phổ Thông này sao nó quen thuộc quá cảm giác chưa từng thân thương tới vậy.Lòng tôi nặng trĩu như có tảng đá to bằng thế giới đè lên cơ thể , đầu cứ quay cuồng ,đôi mắt trong mưa cứ mờ mờ ảo ảo trả tôi về 4 năm ấy ngày định mệnh tôi thích cậu ngày ấy tôi không rõ là đã bao xa rồi chỉ còn mỗi ngày mưa và nước mắt tôi hòa trong ngày ấy tôi khóc dưới mưa và đã ở trước mặt cậu giá như nước mắt tôi màu đen giá như cậu thấy tôi khóc thật giá mà cậu- thích -tôi.Cảm giác nó lạ lắm không cần nhìn ai đó bên cạnh đâu , cũng không cần nụ cười ai đó trao cho tôi đâu vì tôi cũng không phải đứa nhỏ mọn muốn độc chiếm cậu cho bản thân là gì.Ngày ngày thấy cậu cười đùa hay nghịch với điện thoại cười tủm tỉm là môi tôi cũng hé mở như gió xuân đến rồi.Đến đấy vui vẻ mấy cùng đứa bên cạnh hay thằng ngồi sau gì cũng không quên quay qua nhìn cậu đâu .Có lẽ là vì thấy cậu tôi rạo rực , có lẽ vì thấy cậu tôi thấy ánh nắng ,có lẽ vì cậu phá tan cái trái tim đóng băng không cảm xúc bỗng thấy vui thấy buồn thấy cô đơn mà cũng thấy "hạnh phúc" mà từ bé tới giờ tôi cảm nhận với người khác giới,từ khi thích cậu tôi lạ lắm chẳng biết sao mà có kẻ tán người theo nhưng tôi từ chối sạch , có kẻ thích người yêu nhưng tôi đuổi tất.Tôi thầm nghĩ chỉ cần mình…
"câu chuyện kể về một cô gái mất đi người bạn thân nhất của mình" đây là chuyện đầu đời mình viết nên nó không hay lắm luôn á có gì mọi người góp ý nhẹ tay thôi ạ mình có nhờ chat GPT cách hàng với dừng câu giúp mình tại mình lười khoản đó còn nhiều 100% là mình viết hết ai không tin mình cho xem ảnh dám định qua chatgptzero hehe à này là mẫu chuyện ngắn á tại mình lười viết thêm về Linh và mình…
Chào bạn, người đang cầm trên tay cuốn sách nhỏ này!Có lẽ bạn đang tự hỏi, vì sao tôi lại ngồi đây, gõ từng dòng chữ về một lớp học, về những conngười tưởng chừng rất đỗi bình thường?Đơn giản thôi, bởi vì tôi muốn chia sẻ những cảm xúc, những trải nghiệm cá nhân mà tôi đãmay mắn được sống, được cảm nhận trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy. Cuốn sáchnày không phải là một câu chuyện cổ tích, cũng chẳng phải một bộ phim bom tấn. Nó chỉ lànhững mảnh ghép ký ức vụn vặt, những mẩu chuyện "dở khóc dở cười", những khoảnh khắc"điên rồ" và cả những giây phút lắng đọng của một tập thể mang tên 10D1. Một lớp học mà ởđó, không ai là hoàn hảo, không ai là "bình thường", nhưng tất cả lại tạo nên một bức tranh đầymàu sắc, đầy sức sống, một hành trình không thể nào quên.Mỗi trang sách bạn lật giở sẽ là một chuyến tàu đưa bạn trở về với những ngày tháng học tròhồn nhiên, với tiếng trống trường, với bảng đen phấn trắng, với những trò nghịch ngợm "khóđỡ" và cả những bài học cuộc đời không có trong sách giáo khoa. Tôi tin rằng, dù bạn là ai, đãđi qua bao nhiêu mùa phượng vĩ, bạn cũng sẽ tìm thấy một phần thanh xuân của mình trongnhững câu chuyện này.Hãy cùng tôi, một thành viên nhỏ bé của 10D1, sống lại những kỷ niệm ấy nhé! Bởi vì, thanhxuân chỉ đến một lần, và những ký ức đẹp đẽ này, chúng ta xứng đáng được trân trọng và sẻ chia.…
Trên sân thượng toà nhà 29 tầng, X. Phu ngồi nhìn bầu trời âm u chuẩn bị đổ thêm một trận mưa tuyết. Sắc mặt đầy mệt mỏi, đôi mắt màu đỏ không hồn. Khẽ cười nhẹ, X. Phu cất tiếng hát :" Gió lạ kia ơiMau mau về đây Mang theo em cùng những ánh mây u buồn.... ".X. Phu đưa tay lên ôm ngực cảm giác đau đớn mà cô đã phải chịu suốt 2 năm qua. Cánh cửa phía sau bật mở, bóng dáng ng con trai bận quần áo xộc xệch, tóc rối bời do chạy nhanh, mồ hôi đầm đìa. Tay cầm đt đưa lên và nói :" Tìm đc rồi trên sân thượng "......…
" Không biết tớ thích cậu từ lúc nào nữa?!!! Có lẽ là khoảnh khắc lần đầu thấy tên cậu trong danh sách thi chăng hay là lúc cậu lên nhận giải nhỉ? Hay cũng có thể là lúc cậu ngoảnh lại nhìn tớ, ánh mắt đó tớ không thể nào quên được ,cả đời không thể quên, tớ không rõ khắc nào tớ thích cậu nữa. Đôi khi thích một người đâu cần lý do nhỉ cậu. Nhưng một sự thật rằng không biết cậu để ý không - lúc cậu nỗ lực nhìn cậu thật sự toả sáng, tựa như ánh mặt trời đầu hạ vậy, vĩnh viễn nóng hừng hực, mãi mãi chói loá và phảng phất năng lượng "" Nguyễn Khánh Hạ, liệu tớ có thể làm người yêu cậu thay vì bạn thân khác giới không?"___________________________________Sau vài năm đôi bạn thân xa mặt cách lòng bỗng gặp lại nhau. Tình bạn 10năm, nhắc lại " là TÌNH BẠN THÂN MƯỜI NĂM", tôi nghĩ tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng...vào cuối buổi họp lớp hôm ấy, cậu đứng trước mặt tôi, xung quanh là cô và tất cả những người bạn hồi cấp 3. Cậu ấy đã nói với tôi:"ĐỪNG LÀM BẠN Nữa!"Lưu ý: Mình mới tập viết truyện nên còn nhiều lỗi, có gì góp ý hãy bình luận để mình biết nhé, mong mọi người đón nhận và share truyện giúp mình nhaTác giả: luci.282…
𝙖𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧: VMoNo00𝙣𝙜𝙪ồ𝙣:https://www.wattpad.com/story/134300714?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading_list_details&wp_uname=hjsgf_kth𝙘𝙝𝙪𝙮ể𝙣 𝙗ở𝙞 𝙩ớ𝘾𝙤𝙪𝙥𝙡𝙚 𝙜ố𝙘:Vmin𝘾𝙝𝙪𝙮ể𝙣 𝙫𝙚𝙧 đã 𝙘ó 𝙨ự đồ𝙣𝙜 ý 𝙘ủ𝙖 𝙩á𝙘 𝙜𝙞ả, 𝙫𝙪𝙞 𝙡ò𝙣𝙜 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙧𝙚𝙪𝙥 𝙝𝙖𝙮 𝙢𝙖𝙣𝙜 𝙧𝙖 𝙠𝙝ỏ𝙞 𝙒𝙖𝙩𝙩𝙥𝙖𝙙 𝙠𝙝𝙞 𝙘𝙝ư𝙖 𝙘ó 𝙨ự 𝙘𝙝𝙤 𝙥𝙝é𝙥 !𝙉𝙤𝙩𝙥 𝙩𝙝ì 𝙣é 𝙝ộ 𝙩ớ, 𝙘ả𝙢 ơ𝙣𝙎𝙖𝙞 𝙘𝙝ỗ 𝙣à𝙤 𝙘𝙢𝙩 𝙢ì𝙣𝙝 𝙨ử𝙖 𝙣𝙝é𝙗ả𝙣 𝙜ố𝙘:𝙃𝙤à𝙣 𝙩𝙝à𝙣𝙝𝙗ả𝙣 𝙫𝙚𝙧:❌𝘾𝙤𝙪𝙥𝙡𝙚 𝙫𝙚𝙧:Taekook…