Âm Thầm Thích Anh- Bắp Cải
"À! Mình là Nguyễn Ngọc Khánh Vy." Một cô nàng mộng mơ, bay bổng trong hàng ngàn câu chữ đã thốt ra câu giới thiệu ngắn gọn đó với cậu nam sinh trước mặt. Ánh mắt thuở đó khi người con trai ấy nhìn tôi đáp lại câu chào: "Mình là Trần Nguyễn Đăng Khôi" ..."Khánh Vy cậu đang làm gì thế?" Giọng nói từ sau lưng tôi vọng lại thôi tiêu rồi cái chất giọng này quen quen, là Khôi, ô mai chuối Đăng Khôi"Ờ ờ thì mình mình tình cờ đi ngang qua đây, mình đi mua hoa quả giúp mẹ á mà trùng hợp ghê ha gặp cậu ở đây""Chắc là trùng hợp rồi có lẽ nãy mình hoa mắt nên thấy nhầm cậu đi theo mình" "Làm gì có, sạp trái cây ngay trước rồi mình đi nha về muộn mẹ la bái bai" ...Từ giây phút ánh mắt chạm nhau trái tim tôi như hẫng đi vài nhịp, những rung động bồi hồi cảm xúc khó tả đang xen nhau len lỏi vào nơi u tối nhất chạm đáy trái tim.…