Cô bước ra từ địa ngục trần gian, nơi máu và phản bội đã mài mòn linh hồn đến hoang tàn.Anh bước vào thế giới ấy, mang theo một ánh sáng le lói giữa bùn lầy tội lỗi.Giữa họ là một cuộc giằng co không lối thoát-giữa yêu thương và thù hận, giữa hủy diệt và cứu rỗi.Nhưng khi tất cả đã đọa lạc, liệu tình yêu có còn ý nghĩa, hay chỉ là một nhát dao cuối cùng khắc sâu vào tuyệt vọng?…
Tình yêu sẽ có thể phai nhòa theo thời gian..Liệu chúng ta có đủ cảm xúc để yêu ai đó..---Khi ánh hoàng hôn rực rỡ buông xuống cũng là lúc bầu trời đêm che phủ mọi thứCành bông hồng dành cho em cũng sẽ phai tàn giống như ánh hoàng hôn không còn..Nhưng em ơi..Nếu như cành bông hồng ấy rơi cánh hoa cuối cùng không có nghĩa tình cảm anh dành cho em là kết thúcBầu trời đêm sẽ không mãi ở đó..Bình minh sẽ ló dạng soi sáng chúng ta thêm một lần nữaAnh chỉ muốn nói rằng...---Anh yêu em!…
Ngày ấy, giữa khoảnh khắc giao nhau của một đứa trẻ và một người lớn, tôi dựng lên một căn phòng nhỏ đặt thanh xuân tôi yêu ở đó .Ở nơi ấy, cậu không lớn lên, không già đi và cũng chẳng biết gì về tương lai vạn biến ngoài kia...nhưng rồi thời gian vẫn trôi như nó đã từng , thiếu niên ngày ấy nay đã trở thành một người đàn ông cao lớn , cùng tôi bước vào thế giới của người lớn. Thế giới của người lớn rất phức tạp, có chia ly, độc lập, nghi ngờ, trưởng thành, hiểu ra và tái ngộ ... Mỗi người chúng tôi tự chọn cho mình một con đường, tự tiến về phía trước và.....không quay đầu lại.…
Tác giả : Đế Tịnh.Thể loại : Cường nữ, nhược nam, cổ đại văn, SE.Tình trạng : Đang đào hố.Mở : Một hoàng đế độc sủng hậu cung, một yêu phi vì y chẳng để tâm đàm tiếu thiên hạ. Kẻ cầm quyền vạn dặm non sông, người hậu phương diệt sạch phản nghịch. Năm đó vì nàng, y thành bạo đế vạn năm sử sách chửi rủa. Năm đó vì y, nàng thành yêu phi vạn người đàm tiếu. Có sao? Vạn dặm giang san, vạn kẻ thù. Ta chỉ cần người, bất cần nhân nghĩa." Bảo Bảo, ta đi trước, đợi chàng ở Hoàng Tuyền cùng uống Mạnh Bà thang. " Đan y ướt máu. Hoàng y vương lệ. Chiến trường khói lửa, gào thấu trời cao.…
Một bó hoa tưởng chừng như chỉ là thứ đơn giản, nhưng đối với Như Tuyết nó là cả một động lực giúp cô vượt qua những tổn thương, bất hạnh do căn bệnh ung thư của cô gây ra.…
Xuyên không rồi, chợp mắt lại một khắc, chính là đường đường chính chính đứng trước mặt hắn cao cao tại thượngNàng vốn dĩ là một tiểu nha đầu lúc nào cũng dán mắt vào các thể loại ngôn tình, người ngoài nhìn vào còn không thể không nghĩ tới bốn mắt xấu xí não đần đi thôiHắn lúc nào cũng lãnh khốc băng giá, đối với nàng lại tồn tại hứng thú khó hiểuNàng sớm đã thuộc qua mấy trăm loại ngôn tình, hậu cung tranh đấu? Đoạt sủng? Giành giật nam nhân? Mấy cái thủ đoạn quen thuộc trong đó nàng đều đã nghe qua hếtỞ thế giới kia nàng bị người khác khinh thường, miệt thị, không có sắc đẹp sao? Không có thân hình mỹ miều sao? Tùy tiện mở kính ra chớp chớp vài cái, bọn nam nhân các ngươi chẳng phải đều ngốc hết đi sao, xem ta lần này xuyên không đi dạy dỗ hết lại các ngươi, dẫm đạp vô tình đám bất nhân bất nghĩa kia…
✿☆ hậu cung vạn ngàn mỹ nhân tuyệt sắc giai nhân....tài nghệ hơn nữ nhân dân gian ...cứ nghĩ tài sắc hơn người tài nghệ hơn người....là có thể sống yên và vui lòng trong hậu cung nhưng có những nữ nhân cũng tuyệt sắc giai nhân mà ra đi mang theo những nổi sầu u buồn và tâm tư nước mắt☆✿ •Hậu cung này mỗi nữ nhân được ân sủng chỉ là nhất thời chứ không là mãi mãi hy sinh cả đời vì người mình yêu,thân tộc mẫu tộc,tình yêu,con cái,vinh quang và sự lạnh lùng và giả dối của Đế Vương Càn Long ..--Có một nữ nhân sống chỉ vì tâm tư,tâm ý,nguyện vọng của Càn Long...sống vì nụ cười niềm vui của Càn Long để rồi trở thành cành hoa tàn phai trong mắt Đế Vương [Hiếu Hiền Hoàng Hậu ]-- có một nữ nhân sống trong vinh quang sủng ái của Càn Long được mọi ăn điểm ảnh vui cười hạnh phúc nở rộ trong cung... đến cuối cùng mới biết được tâm tư của hoàng đế làm một nơi thâm sâu hơn núi...bao nhhiêu ân sủng chỉ là sự giản dối của hoàng đế Đại Thanh...[Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi] --Có một nữ nhân sống đời chỉ mong con cái mạnh khỏe, hạnh phúc và mang nụ cười cho con,nhưng chỉ vì một chút nhất thời mà liên lụy đến con trai của mình đến rời dân gian vẫn còn thấy có lỗi với con [Thuần Huệ Hoàng Quý Phi] --Có một nữ nhân sống chỉ nghĩ cho mẫu tộc,hy sinh cả đời người đến cuối cung chỉ có đôi tay trắng với sự vô tâm của mẫu tộc sau khi xa cơ[Thục Gia Hoàng Quý Phi]-Có một vị nữ nhân chỉ vì một lần gặp gỡ với nụ cười của Hoàng đế mà đến cuối cùng sự tkhông được sự thật lòng của Đế Vương rơi lệ đau sầu[…
- Summary: Trong cái thế giớ Showbiz khóc liệt đó luôn có sự cạnh tranh và rượt đuổi nhau. Một khi đặt chân vào Showbiz cũng có nghĩa là số phận cuộc đời của chúng ta cũng đã đặt cược vào đó. Cuộc sống của chúng ta cũng từ đó mà thay đổi, phải xa gia đình bạn bè và mọi người để có một sống tự lập. Khi gặp những chuyện khó khăn cũng không có ai bên cạnh giúp mình vượt qua, tự mình đương đầu với nó. -Nhưng. Trong cái Shobiz khắc nghiệt đó cũng có những niềm vui cho bản thân, đó là: + Được thực hiện giấc mơ của mình + Được mọi người biết đến và yêu quí mình. + Được đúng trên sân khấu để thỏa mãn niềm đam mê.…
Tác giả: Hoa TậpEdit: Mẹ BeoAnh đã gặp qua rất nhiều phụ nữ.Nhưng chưa từng gặp qua người phụ nữ nào vừa vô tâm vừa ngu ngốc như cô.Hết lần này đến lần khác tự coi mình là bảo vệ tòa nhà, lỗ mãng tự tay bắt trộm.Sau đó anh lại phát hiện cấp dưới mượn danh nghĩa của anh bắt cô làm việc giúp tất cả mọi người.Chậc, người phụ nữ này thật sự coi mình là Bồ Tát chuyển thế hay cho rằng công ty sẽ trả thêm tiền lương cho cô?Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn khiến anh không thể không mở miệng giảng dạy cho cô thế nào là lòng người hiểm ác trong xã hội.Không nghĩ tới cô lại lấy oán báo ơn, mắng anh quá máu lạnh!Anh hiếm khi chủ động quan tâm đến người khác, chỉ có thể tự trách bản thân mình lo chuyện bao đồng.Nhìn cô vì người khác mà bận rộn, anh cảm thấy không nỡ.Nhìn cô chịu ủy khuất, anh sẽ đau lòng. Thấy người đàn ông khác đến gần cô, anh liền ghen tuông.Anh bất giác phát hiện, không biết từ khi nào người phụ nữ này đã ảnh hưởng đến hỉ nộ ái ố của anh.Nếu lời nói vô dụng, vậy anh không ngại dùng thân mình giáo huấn cô...…
Văn án: Trước giờ Trương Minh không tin trên đời này có quỷ thần.Trước giờ Trương Minh không nghĩ sẽ có một ngày bị quỷ thần quấy phá.Trước giờ Trương Minh luôn theo chủ nghĩa duy vật.Nhưng cuộc sống mà không lường trước được cái gì cả."Nơi đây là như ý cư, bất kể người, quỷ, thần bất kỳ ai có nguyện vọng đều có thể đến để hiện thực hoá nguyện vọng của mình cứu sống anh chỉ là một việc cực kỳ đơn giản.... nhưng mọi thứ đều có giá của nó... phải không?"Băng lãnh, ôn nhu thần thánh công x tạc mao, không tin quỷ thần thụĐây là truyện đầu tay của tớ mong là sẽ lết được hết truyện.…
Khoảng thời gian tuổi học trò thật đẹp. Tình yêu và tình bạn thật trong sáng với các cô cậu có những cá tính khác nhau. Ta sẽ bắt gặp đâu đó chuyện tình yêu tuổi học trò cùng những cung bậc cảm xúc và những suy nghĩ trăn trở của lứa tuổi mới lớn. Đặc biệt là chuyện tình của hai con người lạnh lùng,vô cảm.Định mệnh có cho họ đến với nhau hay lại chia cắt họ? Xung quanh đó với tình bạn chân thành và những hoài bão có giúp họ vượt qua bao thử thách? Hãy cùng khám phá với tuổi mới lớn..!…
Tác giả: Lâm Tử TựThể loại: đam mỹ, hiện đại, ôn nhu hoàn mĩ công, dương quang thụ, kế huynh đệ, nhất thụ nhất công, ấm áp, HENhân vật: Chu Minh Nghĩa x Duẫn An NhiênTình trạng: hoànBiên tập: Wuna(http://khieunguyet.wordpress.com)Chỉnh sửa: Kise Rin--Bản dịch không thuộc về mình, mình chỉ đăng lại để lưu và đọc thôi--Văn Án: Một Chu Minh Nghĩa tài ba, giỏi giang trên thương trường với những quỹ cổ phiếu luôn luôn biến động. Một Doãn An Nhiên sôi nổi, hoạt bát mà đầy tâm sự, ôm chiếc máy ảnh săn tin từ các nghệ sĩ. Hai con người, hai hoàn cảnh sống khác biệt nhưng thuộc về hai thế giới riêng lại gặp nhau trên một chuyến xe buýt. Và rồi, họ bỗng trở thành anh em kế. Cuộc sống chung của anh Chu ôn hòa, thích chăm sóc người thân và cậu Doãn hồn nhiên luôn muốn chứng tỏ mình tưởng chừng sẽ nhiều mâu thuẫn, ấy thế mà lại hòa hợp đến không ngờ. Để rồi một ngày, mối quan hệ của họ đã đến hồi thay đổi.…
"Kí ức đẹp nhất trong lòng tôi, là hình ảnh những ngón tay đan vào nhau của một ngày hè đầy nắng. Cảm giác lành lạnh truyền từ bàn tay ấy, về những chiếc móng sơn màu đào hay chỉ đơn giản là màu da trắng nõn tương phản với màu da ngăm đen khi bàn tay của chúng tôi chạm vào nhau.Với bản thân tôi mà nói, có rất nhiều cách định nghĩa hạnh phúc. Có thể chỉ là im lặng ngồi cạnh, chia nhau nửa cái bánh hoặc chỉ là nhìn thấy đối phương, đó đã là hạnh phúc. Có lẽ nàng cũng vậy..."...Post thì post đấy nhưng chắc chắn sẽ còn sửa lại...đọc xong cảm thấy đúng là tự viết rồi tự cười vào mặt mình! =))))…
【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 nghe nói yêu sẽ đến, chợt nghe thư danh, một lần nghĩ đến thanh vũ kéo dài phía trước hai bộ tác phẩm phong cách, nhợt nhạt u buồn, thản nhiên thương cảm, làm cho người ta vô hạn mơ màng không gian, nhưng mà nhưng không bằng này đơn giản.《 nghe nói 》 tình tiết nhịp nhàng ăn khớp, làm cho người ta ở tự nhiên mà chặt chẽ chương và tiết quá độ trung cảm nhận được thanh vũ phong phú sức tưởng tượng cập nghiêm mật ăn khớp tính, ở lấy tình yêu vì đầu mối chính trụ cột thượng trì hoãn chúng sinh, có loại không chỉ có là ở xem chuyện xưa mà là ở lĩnh ngộ đối tình yêu thái độ cảm giác, tiến tới sinh ra cộng minh mà dũ phát muốn ngừng mà không được. thư trung động tác cảnh tượng cực vì rất thật, giàu có hình ảnh cảm, tinh tế miêu tả làm cho người ta lấy thị giác đánh sâu vào, cái loại này làm người ta tim đập nhanh hơn cảm giác như 《 nghe nói yêu sẽ đến 》 làm cho chúng ta lãnh hội một hồi chân ái sáng tạo ra kỳ tích, là nhất bộ phi thường đáng giá phẩm đọc tác phẩm xuất sắc. 【 biên tập đề cử 】 《 tiền nhiều hơn lập gia đình nhớ 》, 《 đặc công cô gái 》 tác giả biển người trung to lớn đề cử. tân một thế hệ chữa khỏi hệ viết thủ mộc thanh vũ, khuynh tình kính dâng" cảnh phỉ" đại phiến, cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu hạnh phúc. chỉ muốn này thư hiến cho tin tưởng vững chắc yêu, dũng cảm yêu cùng cố gắng truy tìm yêu các bằng hữu. —— mộc thanh vũ rất nhiều biệt ly nói cho chúng ta biết, Thượng Đế keo kiệt thành toàn mỗi người hạnh phúc, dài s…
Tiểu y nghĩa là một cô nhi nghèo nghiện tiểu thuyết, không may một lần lại xuyên vào chính tác phẩm của mình...- Ờ, giờ thì ta đã hiểu gậy ông đập lưng ông như thế nào rồi đấy, đừng đùa ta nữa, rõ là ta đã tránh xa các ngươi nhưng sao cứ theo đít ta hoài vậy... Cút, cút hết đi.... Hê hê hé lô mấy bợn, mình là một đúa bị bệnh cuồng nữ phụ một cách điên dại nên thử viết một truyện coi sao. Dù thế nào thì đây cũng là bộ đầu tiên nên có gì sai sót mong mn thông cảm, gạch đá gì cũng được, chỉ cần cho e cái coment và thả cho mấy ngôi sao nha. Yêu mn…
Nhân vật: Phác Thái Anh x Lâm Khải Minh x Khương Mẫn DươngThể loại: Gia Đình, Tình yêu Phỏng theo bộ phim "Lấy danh nghĩa người nhà". Tên nhân vật đã thay đổiMô tả: 3 đứa trẻ khác cha, khác mẹ vì biến cố lại về chung một mái nhà. Ba anh em sống nương tựa vào nhau, cùng nhau trải qua mọi chuyện bởi vì trong lòng họ đều có những tổn thương không thể chữa, những "bóng ma" tâm lý cứ ám ảnh họ trong suốt thời gian dài. Họ luôn thèm khát sự yêu thương, luôn lo sợ mình sẽ đánh mất sự yêu thương đó. Những người mang danh "huyết thống" đã từng gây ra những vết xước tâm lý cho họ lại quay trở về muốn làm "người thân" để chia tách họ.…
Thể Loại: Trùng sinh, lãng mạn, ngôn tình, hành động.Tác giả: Ngọc Diệp Huynh HươngCouple chính: Lâm An Vỹ x Diệp Hoài AnSơ lược:Câu chuyện diễn ra vào Kỷ Nguyên thứ 9,Lúc này, thế giới tồn tại 6 cường quốc lớn gồm: Lang Nam ở phía nam, Bắc Danh ở phía bắc, Phan Đông ở phía đông, Tây Quỹ ở phía tây, Tâm Thanh nằm trung tâm và cuối cùng là Giang Hung vùng đất bí ẩn nằm ở tận cùng cực bắc cách biệt với 5 cường quốc còn lại. Tại nước Lang Nam, Diệp Hoài An, 17 tuổi là một nữ sinh tại học viện Tài Hoa thuộc thành phố Nam Lam. Tại đây cô gặp được Lâm An Vỹ, hai người yêu nhau nhưng không bao lâu đã đường ai nấy đi. Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định trở thành sát thủ phục vụ cho tổ chức Minh Ảnh. Một tổ chức bí mật do Lang Nam thành lập với mục đích ám sát thủ lĩnh các thế lực chống phá, thù địch.Sau 7 năm phục vụ cho tổ chức, Diệp Hoài An bằng cách nào đó đã giết chết thủ lĩnh của Minh Ảnh khiến tổ chức tan rã. Sau sự kiện đó, Diệp Hoài An đang bị phế một chân trở về Nam Lam sinh sống. Trong một lần bị tàn dư của Minh Ảnh truy sát,Hoài An gặp lại Lâm An Vỹ. Hoài An một lần nữa đặt trọn niềm tin cho An Vỹ. Nhưng anh lại là người do tại chức cử đến để giết cô.Sau khi Hoài An nhận ra sự thật, cô vẫn thuận theo kế hoạch của anh. Khi cô chết, anh lại chọn ra đầu thú.Thế nhưng giây phút phán quyết, luật sư của Hoài An đã đưa ra bản huyết thư của thân chủ. Trong đó ghi rằng: "Diệp Hoài An là tự sát, không phải bị giết"Sau khi cô chết, không ngờ lại được trùng sinh quay về năm 17 tuổi...NGHIÊM CẤM REPOST.…
Mình và anh chia tay sau một trận cãi nhau như hai đứa trẻ con. Bọn mình cắt đứt mọi liên lạc và cũng không thể có ý nghĩ "tình cờ gặp nhau" vì hai người sống ở hai thành phố cách nhau hàng giờ bay. Dù biết là khó có thể quay lại nhưng mình vẫn hay tò mò không biết cuộc tình chóng vánh ấy có để lại thổn thức gì trong anh không. Đúng là sau chia tay, người còn nặng tình hơn chính là kẻ thua cuộc. Mình vẫn dùng 1 tài khoản ảo (acc clone) để theo dõi anh trên Instagram. Anh ít hoạt động hơn trước, không còn chia sẻ những dòng tâm trạng, những cuộc đi chơi hay khoảnh khắc đáng yêu của thú cưng. Nhưng mình biết anh vẫn online đều đặn, qua một vài bài viết anh thả like, một cách lặng lẽ. "Điểm cốt lõi giúp mối quan hệ giữa hai người được suôn sẻ chính là nói những điều đối phương muốn nghe", đọc những bài viết anh like làm mình thấy chột dạ. Ngày chia tay anh đã nói, những lời mình nói làm anh cảm thấy tổn thương, đó là lúc cả hai đều tức giận, nông nổi, bốc đồng.…
Tên truyện: Khách trọ, đừng như vậyTác giả: Lam Bạch SắcEditor: HeidiSố chương: 47 chương + 3 Ngoại truyệnTình trạng: HoànThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HàiCP chính: Địch Mặc x Lãnh TĩnhVăn ánAnh là một người đàn ông lỡ đường nên xin quá giang, còn cô lại là một chủ nhà. Nhưng điều đáng lạ hơn, trong nhà cô lại không có nổi chiếc giường. Điều này hết sức nghiêm trọng, rất rất nghiêm trọng ! Không có giường, chẳng nhẽ lại để 'khách trọ' nằm đất mà ngủ sao ? Sao cô lại có thể để như vậy được chứ ?Nhưng cuối cùng, cô cũng đành phải để 'khách trọ' nằm dưới sàn nhà lạnh như băng mà ngủ. Anh nằm sấp ngủ phơi lưng trần săn chắc rất chi là bắt mắt, rất chi là gợi cảm đã thành công khiến máu sắc nữ của cô lại trỗi dậy, khiến cô nghĩ đến những chuyện mà bản thân không thể nghĩ đến. Cố gắng nhắm mắt lại để kiềm chế, nhưng cái máu sắc nữ kia, rất khó có thể dập tắt. Cô luôn luôn cố gắng kiềm chế chính mình, nhưng anh lại dường như cố ý khoe thân thể gợi cảm của bản thân. Cơ thể của cô khẽ căng cứng, trong miệng lẩm bẩm như niệm chú 'không thể, hắn là khách trọ'. Chuyện khiến cô bất ngờ hơn chính là anh lại thiếu nợ cô. Trong đầu bỗng nổi lên một suy nghĩ không mấy logic, phải chăng anh làm vậy là đang cố ý dùng thân thể để bù đắp cho cô?P/S: Mình re-up truyện để đọc offline và chia sẻ các bận hay đọc offline. Mình có ghi tên editor rõ ràng nên đây không phải truyện do mình edit. Cảm ơn tác giả và editor nhiều!…
Mọi cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì nữ chính luôn là người quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, còn nữ phụ là người không được yêu thương, là cái nền cho nữ chính phát triển và nhận kết cục không may mắn.Nhưng ở câu chuyện này tác giả lại đứng về phía nhân vật nữ phụ, bức tử nhân vật nữ chính.Nhân vật nữ phụ trong đây đã xuyên qua mọi thời không, thay đổi số mệnh của vô số người, chứng minh một điều chính nghĩa luôn thắng âm mưu quỷ kế.Mỗi thế giới đi qua, mỗi câu chuyện được kể lại đều khiến người ta nghiềm ngẫm...Và nhân vật phụ đã phải xuyên qua bao nhiêu không gian mới tìm được tình yêu của mình?…