Đoản Văn Đam Mĩ
mình coppy chưa xin phép chỉ vì thấy hay nên muốn mọi người cùng đọc…
mình coppy chưa xin phép chỉ vì thấy hay nên muốn mọi người cùng đọc…
Tôi cứ nghĩ mình sẽ có 1 tình yêu đẹp như cổ tích, tôi cũng cứ nghĩ rằng mình dốc lòng yêu sẽ được đền đáp, tôi cứ nghĩ....tôi nghĩ.....thì ra là do tôi nghĩ......…
tác giả: sa-dithể loại:lãng mạn, sủng, np, nữ cường, xuyên sách,he,1x10.nguồn gốc:[email protected]ội dung: cô là một sát thủ trong bóng tối,giết người trong nháy mắt,ai nghe tên cô đều phải rung sợcô có tên gọi"huyết sát" vì cô đi tới chỗ nào là máu chảy thành sông. cho đến một ngày cô đã trả được mối thù kẻ đã giết chết người yêu của cô đã lấy súng tự sát, cứ tưởng là chết rồi nhưng linh hồn của cô đã xuyên qua cuốn tiểu thuyết"thiên thần àh bọn anh yêu em" cô vừa mới đọc tuần trước, xuyên thành cô nữ phụ có cái chết bi thảm nhất trong truyện chứ, xui hơn thế nữa cô đã tránh xa các nam chính ra thì bọn họ lại bám dai cô như đĩa thế chẳng những thế còn tăng lên nhiều nữa huhu cô không muốn như vậy-tôi chỉ là nữ phụ thôi mà, các nam chính đừng yêu tôi.…
"Người đó phải là em." Văn Khang thở dài. "Bởi vì em không thích anh, và anh cũng vậy." Sự vạch trần này có vẻ hơi đột ngột cho một buổi tối giữa tuần. "Chúng ta sẽ không biến thành bất cứ hai nhân vật nào đó trong mấy bộ phim tình cảm mà cuối cùng sẽ phát hiện ra cảm xúc mình dành cho nhau."- ͙۪۪̥˚┊❛ [bùa chống chính quyền, đề nghị chính quyền hãy tránh xa tôi] ❜┊˚ ͙۪۪̥◌…
Huấn Văn, Lưu manh x Thiếu gia, hào môn…
đây là một cái đoản tuii bắt chợt nghĩ ra thooii…
Cô ấy là ánh trăng sáng giữa bầu trời đầy mây xám.Là kiểu con gái khiến người ta chỉ cần nhìn một lần cũng muốn con mình học được một nửa như thế. Hiền lành, lễ phép, học giỏi, ngoan ngoãn, mỗi bước chân cô đi qua đều để lại dư âm dịu dàng.Còn anh là cơn gió bụi phủ đầu những năm tháng tuổi trẻ.Thuộc kiểu "cậu học trò ai cũng biết mặt." Có người bảo anh sinh ra để nổi loạn. Có người nói anh sẽ chẳng bao giờ trưởng thành nổi.Thế giới từng nghĩ anh không có tương lai.Anh cũng từng nghĩ mình không xứng đáng.Nhưng chỉ vì một ánh trăng trong trẻo ấy, tựa một làn gió xuân nhẹ nhàng, anh nguyện dùng cả thanh xuân để thay đổi.---Nếu có kiếp sau, dù cho có phải quỳ lạy đến máu chảy đầu rơi để đổi lấy một lần tương phùng. Anh nguyện ý cầu.…
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắngNgày hôm ấy gió thổi vi vuNgày hôm ấy nắng chiếu qua sânNgày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi.***Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu...***Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ...Nội dung:Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3?Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm?Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp.…
Mọi thứ kết thúc khi Naraku chết , Ngọc tứ hồn biến mất cô được trở lại với gia đình nhưng sâu trong tâm cô chứa rất nhiều sự hối tiếc ở thế giới đó . Bản thân cô rất nhớ nơi đó, nhưng dù gì nhớ cũng chẳng có ích gì , nên cô bắt đầu tập trung luyện tập để trở thành một Miko mạnh mẽ ngoài ra cô còn cố gắng học và sau khi tốt nghiệp đại học y dược năm cô 27 tuổi. Cô bắt đầu làm bác sĩ thực tập tại một thị trấn gần nhà . Để tiện cho việc rèn luyện thành một Miko nhờ nhũng kiến thức đã học được từ thế giới kia . cô rất thông minh, tiếp thu tốt , trưởng thành hơn và suy nghĩ thấu đáo hơn khi còn là một cô nhóc 15 tuổi ....Vào bỗng một ngày định mệnh ấy.-dc : Py_Aquarius ( đã xin phép ý tưởng từ bạn ấy và chỉ lấy một phần ý nhỏ) - __________________• Lưu ý : - các nhân vật thuộc tác giả : Takahashi Rumiko . - tính cách nhân vật và cuộc sống nhân vật , cái chết , định mệnh , duyên nợ không thuộc original mà thuộc về Энди ( nói chung là OOC NẶNG) - truyện có tính chất khá buff nhẹ CHỈ NHẸ Kagome và ngược khá mạnh.- thêm một số nhân vật khác thuộc Энди .…
Tác Giả : Trang AnhThể Loại : Ngôn tình gương vỡ lại lành Truyện đã được viết từ 2023 , nhưng tui lại mất điện thoại đồng nghĩa là mất acc wattpad , tới bây giờ mới có động lực viết lại từ đầuCác tình tiết trong truyện đa số là có thật , hơi thêm mắm dặm muối chút xíu…
Khi nhìn người mình yêu âu yếm thân mật với một người khác không phải mình. Nhưng ... không được nói ra, không được quan tâm và càng không được khóc... Tự hỏi lúc đó trong tận cùng thân tâm là những xúc cảm gì ?Là cảm giác nghèn nghẹn ở cuốn họng ... đau đến hoa cả mắt ... hay đắng đến ngợp thở chăng ?!P/s : Có Hường có Ngược thích thể loại nào thì chon thể loại đó .…
Tôi quen cậu ấy từ năm lớp bảy.Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy chuyện mình thích thầm một người suốt bảy tám năm nghe rất khó tin. Nhưng tuổi trẻ vốn là như vậy mà.Tôi vẫn nhớ hồi cấp hai, cậu luôn muốn ngồi cùng bàn với tôi.Mọi người đều biết.Chỉ có mình tôi là không biết.Mãi đến lúc giáo viên đứng trên bục giảng nổi giận bảo: "Đừng ai tới xin đổi chỗ nữa."Về sau tôi mới dần nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện đó là mình.…
Thể loại: cửa hàng tiện lợi, ngọt, theo đuổi, he.Tình trạng: Đang cập nhật.Couple: Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.Văn Án: Hạ Tuấn Lâm là tiểu thiếu gia của Hạ gia, được yêu thương chiều chuộng nhất nhà. Một ngày đẹp trời gặp được anh nhân viên cực kì đẹp trai làm việc tại cửa hàng tiện lợi gần nhà. Đem lòng yêu thích anh nhân viên nọ ngay từ cái nhìn đầu tiên,Hạ Tuấn Lâm quyết tâm theo đuổi người thương.Câu chuyện tình yêu của họ sẽ đi về đâu?Hãy đọc truyện để biết thêm chi tiết.ĐÂY LÀ CHẤT XÁM CỦA MÌNH. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC.KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT.CẢM ƠN!…
Trước nay chuyện tình yêu học đường luôn là một chủ đề được giới trẻ yêu thích. có người thì thầm yêu đàn anh khóa trên, có người thì thầm yêu đàn em khóa dưới, có người lại thích mĩ nam đẹp trai tài giỏi cùng lớp, nhưng cũng có người lại đem lòng mến mộ giáo viên của mình. Dù có phải mối tình đầu hay không nhưng những câu chuyện đi ngang đời chúng ta đều để lại những cảm xúc khác lạ...…
Văn án: Nàng là một nghiên cứu sinh giỏi ở hiện đại, ngoài việc nghiên cứu ra nàng còn là người đứng đầu ở hội quán Võ Thuật, nàng được nàng truyền lại võ thuật lẫn cách sử dụng các loại vũ khí, vũ khí mà nàng giỏi nhất là kiếm Katana của Nhật Bản.Trong một lần ở viện nghiên cứu, thật chẳng may viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, viện nghiên cứu đã phát nổ, khiến cả viện điều chìm vào biển lửa, lửa cháy lớn đến mức khiến những ai không thoát kịp liền đi chầu viêm vương.Vốn dĩ nàng đã thoát được nhưng nàng lại không muốn những công sức của cả nhóm cực khổ nghiên cứu điều đi toang hết, thế là nàng liền chạy ngược vào biển lửa để lấy những nghiên cứu kia mặc cho những khác khuyên ngăn. . .Nhưng nào ngờ nàng không những không lấy được mà khiến bản thân nnagf gặp nguy, kết cuộc nàng bị biển lửa nuốt chửng khi mở mắt lần nữa nàng thấy mình ở không gian xa lạ, đến khi bình tĩnh nàng mới biết rằng xuyên không.Những ngày đầu nàng khó chấp nhận nhưng lâu dần nàng đã chấp nhận và sống kiếp sống mới tại đây, nàng là người làm ở Cẩn Phủ tưởng đâu nàng sẽ thảnh thơi sống ở kiếp nàng nhưng không. . .nàng được chọn làm hầu riêng.Nàng tiếp xúc với Cậu Cả nhà Cẩn Gia, lâu dần hai bên lại nảy sinh tình cảm, nhưng nàng biết rằng Cẩn Phủ sẽ không cho người làm thành chủ nhân được, nàng lo sợ nhưng nào ngờ nàng lại được đón chào yêu thương đến lạ. . .Nếu muốn biết rõ hãy đón xem nàng làm sao mà có thể chinh phục tất cả thành viên Cẩn Gia?…
Tác Giả; Hàn Tịnh VyThể loại:,hài hước, hiện đại ,SE…
Ấm giường tình nhânVăn án"Này, các ngươi tại làm gì? !"Mạnh vũ vốn không cho rằng đó là tại gọi chính mình, dù sao, từ nhỏ đến lớn còn không có bất luận kẻ nào dám đối với đã biết khẩu khí nói chuyện qua, thẳng đến cái kia thanh âm lần nữa vang lên, cũng hơn nữa một câu "Cái kia mặc khoa đại giáo phục địa nam sinh" mới miễn cưỡng nhéo quay đầu Xa xa đi tới địa người lưng rồi ánh mặt trời, ước chừng hai mươi bốn năm địa bộ dáng, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái địa màu trắng áo sơmi cùng đơn giản địa quần jean buộc vòng quanh thon dài lược lộ vẻ mảnh khảnh vóc người, quanh thân tản ra ánh mặt trời địa mùi, giống như một quả ngây ngô địa mới mẻ hạch đào."Ta tại sao muốn đi theo ngươi?" Rơi hô. Một bên địa Vương thắng cũng tiến lên đây ngăn cản, bị mạnh vũ chặn lại."Tại sao?" Mạnh vũ cười địa tà nanh, dùng một lát lực, đem rõ ràng so với chính mình gầy yếu địa sư phụ giới ở tại trong lòng: "Nhân tiện bởi vì ngươi là của ta ấm giường tình nhân hả, thực tập sư phụ.Có người nói, trên thế giới này hết thảy cũng dự trước bị tha thứ rồi, hết thảy đều có thể cười địa bị cho phép rồi, này bại lộ rồi một cái thế giới đạo đức thượng khắc sâu địa rơi xuống... Như vậy, nước chảy bèo trôi nhất tâm nghĩ muốn tức sự tình Trữ người địa chính mình, có hay không từ ngay từ đầu cũng đã rơi xuống tới rồi bùn đàm khe rãnh địa nhất tầng dưới chót? ! ------------…
Mùa đông năm ấy, có một cô bé được nhìn thấy ánh dương.Năm 1 tuổi, cô theo mẹ rong ruổi khắp chợ đã được 6 tháng.20 tháng, cô được để ở nhà cho ông bà ngoại chăm.3 tuổi, một người yêu cô hơn cả con mình đã ra đi.4 tuổi, cô ghét một người vô cùng.5 tuổi, cô nghịch như một con khỉ nhỏ. Cô vẫn ghét người đó.6 tuổi, cô vào lớp 1. lại càng ghét người đó hơn.7 tuổi, một người yêu cô vô điều kiện đã bỏ cô ở lại.8 tuổi, cô vượt qua nỗi đau ấy và bước tiếp, lại hồn nhiên như bao đứa trẻ khác9 tuổi, nhà cô có tivi. Cô bị nghiện tivi.10 tuổi, cô vẫn thế, vẫn hồn nhiên, yêu đời.11 tuổi, cuộc sống vẫn bình yên trôi qua.12 tuổi, vẫn thế.13 tuổi, thêm một người yêu thương cô vô điều kiện đã không chiến thắng được thời gian.14 tuổi, cô gắng gượng để vượt qua nỗi đau ấy.15 tuổi, cô vào lớp 10 nhưng không như ý lắm16 tuổi, cô vẫn làm cán bộ lớp, vẫn là học sinh giỏi.17 tuổi, cô chuyển lớp, cố gắng hoà nhập, nhưng cảm thấy mình lạc lõng.18 tuổi, cô thi đại học và kết quả lại không như ý muốn. Cô thấy buồn, tuyệt vọng. 19 tuổi, cô sinh viên đại học với bao hoài bão mới. Cô kết được bạn rồi. Rất nhiều bạn20 tuổi, những người bạn ấy vẫn đồng hành cùng cô.21 tuổi, có những người bạn đã ra đi. Và cô không níu kéo22 tuổi, cô tốt nghiệp rồi. Bạn bè rất ít23 tuổi, cô đi làm rồi. Có đồng nghiệp rồi và bạn bè vẫn rất ít…
Truyện đầu tay,mong được góp ý.…