Những câu chuyện nhỏ, những cuộc đối thoại nhỏ giữa hai bạn trẻ có tình yêu mang hương trà sữa: ngọt ngào, êm dịu, nên thơ. Nhân vật không được đặt tên, không cốt truyện rõ ràng, viết bởi cảm hứng đột nhiên mà tới, phi lợi nhuận, chỉ có một mục đích duy nhất : hy vọng có thể làm một ngày tồi tệ của bạn và mình trở nên tốt hơn. Hi vọng sẽ không ai đem những câu chuyện, cuộc đối thoại nhỏ này ra khỏi đây mà không có sự xin phép <3…
Cô ấy là sát thủ máu lạnhCòn tôi là con người nhút nhát. Cô ấy là tiểu thư của bang Rose đứng 2 thế giớiTôi chỉ là học sinh gia cảnh nghèo. Cô ấy tính tình lạnh lùng. IQ bẩm sinh 300/300Vô trường chỉ cần gục đầu ngủ vẫn học giỏi nhất trường. Tôi thì ngày đêm cặm cụi học bài mới đủ sức giành hạng 3Nam chính cô ấy rất đẹp trai. Tính tình lạnh lùng và độc đoán. Nam phụ của tôi hiền lành nhưng tốt bụng. Vâng. Cô ấy là nữ chính được người ngời ngời sủng báicòn nữ phụ tôi đây chỉ dám ước mơ bình thưởngẤy vậy mà cuộc đời không như là mơ!Đảm bảo độc lạ trong cốt truyện của mình…
Xin chào mọi người,mình chỉ muốn nói rằng mình là tác giả nghiệp dư,viết truyện theo sở thích đồng thời đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên tất nhiên sẽ có sai sót.Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ 😘Tác giả:Thiên VânThể loại :Ngôn tìnhMô tả:Một kẻ dị nhân gặp một tên kiêu ngạo.Chuyện gì sẽ xảy ra?P/s: Mọi nhân vật ,sự kiện,bối cảnh trong truyện đều là hư cấu,hoàn toàn được dựng lên trong trí tưởng tượng của mình😅…
Truyện nói về thời thanh xuân, rung động đầu đời của Lãnh Hàn và Hoàng Anh. Về những chuyện xảy ra khiến bọn họ càng thêm thân, nhưng...[Trích đoạn một]"Mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy." Hoàng Anh mỉm cười nói với Lãnh Hàn và Tiểu Uyên. Sắc mặt của Lãnh Hàn chợt trầm xuống. Hoàng Anh nhìn vào đôi mắt của anh. Cô đôi khi thật sự không thể hiểu được anh đang nghĩ điều gì. Đôi mắt của anh sâu tựa không đáy. "Cậu nói thật sao Anh Anh?" Tiểu Uyên đáy mắt loé lên ánh sáng. "Nếu như cô đã nói như vây, chúng ta từ đây đừng có dính dáng tới nhau nữa." Lãnh Hàn đứng dậy bước đi bỏ lại một câu. Bóng lưng anh cô đơn lạnh lùng, tựa như một con sói cô độc trên hoang mạc không nơi nương tựa. Cô, Hoàng Anh, chưa bao giờ thấy anh như vậy. Cho rằng anh rất lạnh lùng đi, nhưng cũng chưa bao giờ khiến cô có cảm giác đáng sợ như vậy.Tiểu Uyên ngồi trên ghế, vờ như không hiểu, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia khinh thường.Hoàng Anh đã không ngờ tới một điều.[Trích đoạn hai]"Anh vẫn tiếp tục theo đuổi em cho dù em có xa lánh anh. Vì anh tin rằng, một ngày nào đó sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp." Lãnh Hàn quay lưng nói với Hoàng Anh.Cre: @yangchu_9504…
Cao lãnh cao ngạo thiếu gia công(Trần Dập Trì) × tự ti trung khuyển tùy tùng thụ(Giang Nghi)1v1 / SC / gương vỡ lại lành/ HENăm ba tuổi, mẹ Giang Nghi qua đời, bố ra nước ngoài. Anh bị đưa đến một căn biệt thự xa hoa, nơi đó có một anh trai xinh xắn, anh trai nọ tính tình lạnh lùng nhưng đối xử với anh rất tốt, hai người từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau, có thể nói rằng, anh được anh trai kia nuôi dưỡng. Cái đêm tuyết rét lạnh buốt kia, anh trong tình trạng say sỉn hôn lên khóe miệng chàng thiếu gia kia sau chặng đường dài mệt mỏi. Anh bạo dạn nói ra lời trong lòng, lồng mười ngón tay của mình vào tay đối phương, chính thức cho họ một danh phận. ***Trước thềm thi đại học, anh được sắp xếp đi du học. Trần Dập Trì chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể rời xa Giang Nghi, anh tưởng bở chỉ cần Giang Nghi nói trước một lời, dẫu cho áp lực bộn bề, Giang Nghi sẽ ở lại, cùng anh đi qua kì thi đại học, sau đó ra nước ngoài tổ chức một hôn lễ chỉ của riêng hai người. Anh thậm chí còn muốn đưa người thương đi cùng, tiếc rằng chỉ nhận lại cay đắng của phản bội. Anh cảm thấy, chẳng ai có thể dại dột hơn chính anh nữa rồi***Ba năm sau, Trần Dập Trì quay trở về, hiên ngang mang theo vô vàn thành tựu trên vai, nhưng những bông hoa ngày đó chẳng chờ anh nổi nữa, đã úa tàn rồi. Giang Trì yếu ớt đứng ngoài phòng bệnh, nhìn anh vào phòng cùng người khác... -----------------------------------Một số lưu ý từ tác giả: 1. Công và thụ đều có nhiều điểm thiếu sót, không vẹn toàn. 2. Thụ cực kì tự ti, lòng vị tha cao độ, chấp nhận tổn thương.…
Mình mới viết truyện nên mong mọi người ủng hộ ạ! Comment để góp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm hơn. Cảm ơn rất nhiều! Sẽ cố gắng để viết truyện hay để đọc đỡ nhàm :) Truyện này yếu tố học đường và nâng cao sự tự tin của các cô gái chân ngắn ;) Nếu gu truyện có phần quá ngây ngô và trẻ con, xin mời các bạn không xem truyện này ~ Cy cảm ơn ~…
Hikaru - một phù thủy nhỏ sống ở hành tinh The Word of Dead. Nó được đưa tới Trái đất để hoàn thành một nhiệm vụ, đó là tiêu diệt toàn bộ người Trái đất. Và cha mẹ nó lại là đức vua và hoàng hậu của gia tộc Phù thủy.Nhưng họ đã phạm phải một sai lầm lớn đó là không nói cho nó biết nhiệm vụ của nó là gì. Vậy nên nó bơ vơ giữa biển người rộng mênh mông.Cuối cùng, người cô mà nó hằng ngưỡng mộ đã có ý định cướp ngôi Hoàng hậu của nó. Vậy nên nó đã chống lại chính người nó đáng quý của mình. Và trong khi đang học ở thế giới The Word of Dead nó đã vô tình gặp một người sói tên Ren. Sau đó 2 người đã quen và trở thành bạn thân của nhau. Hơn nữa 2 người đã quen được rất nhiều người bạn tốt nữa.Nhưng...sự thật quá phũ phàng đối với nó...Gia tộc người sói lại là đối thủ lâu đời của gia tộc phù thủy vậy nên cơ hội để nó yêu hắn. Vậy cuộc tình của họ sẽ ra sao đây ? Hãy đón đọc nhé!…
Đây sẽ là gợi ý cho những ai muốn tìm bộ anime, manga,... mới để xem. Còn ai biết bộ nào hay thì cmt bảo em nhé, em sẽ thêm vào danh sách ạ <3 😘😘😘 em không học giỏi văn lắm, các bác thông cảm nhé :))…
Mùa Đông năm đó gặp cậu, ngày Hạ nắng gắt xa cậu. Nhớ thư viện trường năm đó bặm bụi, nhớ những dãy sách ô vàng im lìm bên góc, có một đôi bạn trẻ tĩnh lặng ngồi bên cạnh nhau, cùng viết, cùng nghe, cùng đọc. Người con gái khe khẽ ngân nga, nhẹ nhàng, rót vào tâm hồn kia một khoảng lặng, bình yên đến lạ lùng...Đó là giọng hát mà cậu hằng ao ước, giọng hát đưa cậu trở về thế giới của những sắc màu, khép lại cánh cửa tăm tối của những ngày mất âm thanh, là nguồn động lực để cậu lại lần nữa cầm bút.Nhưng, những giờ khắc bình yên đó, ngắn ngủi đến mức, chiếc đồng hồ thời gian sẽ chẳng dừng lại giây phút nào mà tiếp tục trôi đi...Làm ơn, một chút nữa, một chút nữa thôi..." Tạm biệt, Hạ ơi, tớ xin lỗi, không thể cùng cậu viết được nữa..."Bàn tay nắm chặt dần buông lỏng xuống, trong căn phòng bệnh trắng xóa, người con gái gục ngã, gào thét gọi tên. Nhưng, người đó sẽ không bao giờ tỉnh lại..được nữa..." Xin... thời gian...quay trở lại...những phút giây ta ở bên nhau...Cùng hát, rồi cùng viết...những đậm sâu trên trang giấy màu...Ta chợt nghe...niềm hạnh phúc...khe khẽ cất lên..từ con tim...Nhưng giờ đây...chỉ mình ta...người ...đâu ...rồi...?..."Bác sĩ, y tá vây quanh, nghẹn ngào nhìn người con gái kia, chẳng thốt lên lời. Một câu xin hãy bớt đau thương để trong lòng, đâu còn ai đủ can đảm để nói...Buồn nhất, là sự chia ly...…
Xuyên không thành đại tiểu thư hắc đạo, Hoa Dung Cánh giống hệt như vợ của Soái Phủ Bạch thiếu soái! Không làm vợ lẽ thiếu soái! Ta muốn làm chính phòng!#tácgiả: Mỹ Tư Tư Thành Đô #nguồn: Ổ Cú Mèo/https://www.ocumeo.com/truyen-tranh/vo-yeu-tu-sung-cua-thieu-soai/…
Đào Khê vốn phải là bạn từ thuở còn cởi truồng tắm mưa với Lâm Khâm Hòa, nhiều năm trôi qua, bỗng trở thành người thương.Lâm Khâm Hòa x Đào KhêKhi tôi mải mê chạy theo ánh trăng, ánh trăng sáng ấy cũng vì tôi mà đến.[Bản theo cốt truyện]Vốn dĩ Đào Khê sinh ra ở trong một gia đình rất ưu tú, chỉ vì có người nảy sinh ý đồ xấu đánh tráo cậu ngay từ khi mới sinh, cậu trở thành học sinh ở một vùng nông thôn nghèo khó cấp quốc gia. Trong chương trình dạy học trực tiếp thông qua màn ảnh của trường cấp ba ở các huyện nghèo kết nối với những trường có tiếng ở thành phố lớn, cậu đem lòng thầm thương hotboy trường. Vất vả lắm cậu mới trở thành người có thành tích học tập tốt nhất ở các huyện nghèo khó này, nhưng sau khi lên thành phố "du học", cậu bỗng dưng phát hiện ra rằng người bạn từ thuở bé của hotboy ấy chính là người đã bị tráo đổi thân phận với cậu.[Bản nghệ thuật]Khi Đào Khê lên lớp 9, cậu đã biết rõ rằng bản thân đã bị "mẹ" mình cố tình đánh tráo thân phận từ khi mới lọt lòng, cậu cứ thế thơ thẩn sống qua ngày, mãi sau này, khi trường học ở các huyện nghèo tổ chức chương trình học thông qua màn hình, cậu thấy Lâm Khâm Hòa, người đang học ở ngôi trường danh giá Nhất Trung, nơi cách xa chốn nhỏ cậu đang sống hơn nghìn dặm.Cậu ngồi dưới đáy giếng sâu, lần đầu tiên trong đời ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên trời.Nhưng khi cậu dùng hết sức lực của mình trèo ra khỏi miệng giếng cạn trơ, trèo núi lội suối chạy về phía ánh trăng kia, cậu mới biết rằng, nơi vì tinh tú vẫn luôn ở cạ…
Hình Tả Nghi- 1 cô học sinh nghèo ngoan ngoãn, cô được đi lên TP để học Đại Học- trường Prane( trường ĐH nổi tiếng ) đã nhận cô vào học( học bổng )..Tô Thất Thiên - Cậu bạn có giai thế quyền lực, cậu ta học rất giỏi và lại còn đẹp trai nên đc nhìu người yêu mến... Hắn: Thiên Cô: NghiHắn không hiểu tại sao cứ gặp mặt là cô lại né tránh thay vì bu lại chỗ hắn như bao người... Thật là kì lạ...Còn cô thì không hiểu tại sao hắn có nhiều người thích đến vậy mà vẫn cứ đi theo cô nhở?? TG: chắc là cả anh ấy còn chả nhận ra rằng mình đã đi theo chị đâu ha 😅😅lịch truyện:Thứ bảy: 2 chap ( 1 sáng - 1 tối )CN: 1 chap ( sáng )…
Anh là học sinh mới chuyển trường vào. Lần gặp mặt oái oăm của cô và anh khiến cho cô có thiện cảm không tốt nhưng dần dần cũng không biết mình thích anh từ khi nào. Nhiều lần muốn thổ lộ nhưng sợ anh sẽ không đồng ý và sẽ đẩy anh ra xa. Mối tình học đường này sẽ phiêu dạt về đâu ?Các cậu sẵn sàng nhảy hố chưa ?…
Tôi là cô gái bình thường, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ở xã hội này chuyện được hay mất đã quá đỗi quen thuộc, đến mức có mất đi cũng chả còn lo sợ nữa. Đây là câu chuyện của tôi; của anh; của tất cả những ai đã yêu, đang yêu và từng yêu. Tôi từng bất chấp, lao đao vì tình yêu. Tôi yêu nhiều nên đau thương cũng nhiều. Rồi có lẽ đến lúc nhận thức được cuộc sống của mình không cần đến tình yêu, tôi từ bỏ thứ tôi đã sống chết níu giữ. Thực ra tôi vẫn yêu, nhưng bản chất của nó thay đổi. Yêu không còn là một nhu cầu, nó đơn thuần là cảm xúc của một cô gái bất cần đời. Cô gái muốn giữ hay bỏ đều được, mọi quyết định nằm trong tay cô, không phải trong tay xã hội, tình yêu cũng chẳng điều khiển được cô. Bản thân chìm trong ma trận của tình yêu, ngoài mặt lại lạnh lùng vứt đi tình cảm của mình, có ai mà không từng yêu như vậy chứ?…