Thương không kịp
Tối đó trời mưa, không lớn lắm, chỉ vừa đủ để khiến mái nhà rỉ nước từng giọt xuống nền gạch lạnh giá.Tử Uyển ngồi co ro trong góc giường, ôm chiếc áo cũ có mùi người thân.Không khóc, cũng chẳng buồn hét lên.Vì đã quen rồi,mọi người chỉ thương nhau khi họ còn ở lại.Còn cô, cô đến sau.Và ai cũng đã đi trước mất rồi.…