''Adrenaline là một loại hormone mà khi gặp người mình thích nó sẽ tự động tăng lên khiến cho tim đập nhanh, hai má đỏ lên, nói chuyện với người ta thì ngượng ngùng và không dám nhìn thẳng vào mắt, trong lòng thấy bối rối. Hiểu chưa?''''Chưa hiểu lắm cho ví dụ đi''''Ví dụ là mỗi khi thấy em Adrenaline của tôi lại tăng lên một cách chóng mặt''''Ơ...''…
Thục Xuân, cô gái 15 tuổi với trái tim khao khát trở thành luật sư, sống một cuộc đời nghiêm túc và chuẩn mực như chính những bộ luật cô từng mơ viết nên. Với thói quen cứng nhắc, mọi hành động của Xuân đều nằm trong khuôn khổ. Điều đó khiến cô trở thành người nhạt nhẽo, thậm chí nhàm chán trong mắt bạn bè.Nhưng rồi cuộc sống "theo luật" ấy thay đổi khi Xuân gặp Trung Anh - chàng sinh viên xuất sắc của trường Luật, người sở hữu nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Trung Anh chính là ngoại lệ đầu tiên mà Xuân cho phép bước vào thế giới quy tắc của mình. Từ giây phút ấy, Xuân đã viết nên một bộ luật hoàn toàn mới: "Luật Đơn Phương", nơi mọi điều khoản đều xoay quanh anh.Cứ ngỡ hành trình theo đuổi "luật trái tim" của mình chỉ là một phía, Xuân ngỡ ngàng khi phát hiện ra rằng Trung Anh cũng đã tự mình lập nên một bộ luật. Và cái tên của bộ luật đó lại chính là: "Luật Đơn Phương Lê Thục Xuân".Hai con người, hai trái tim, hai "bộ luật đơn phương" liệu có thể tìm được điểm giao? Câu chuyện là hành trình trưởng thành, tình yêu và những xung đột ngọt ngào của tuổi trẻ.…
Chuyện tình của Linh An sẽ đi về đâu nếu Bảo Nguyên và Nam Sơn cứ tranh giành cô. Một cô gái sống nội tâm, dễ khóc và dễ tổn thương nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ , vui vẻ và không bao giờ muốn người khác thương hại mình. Cô là một cô gái Xinh đẹp, hiền và hơi quậy một chút.. Thừa hưởng làn da trắng muốt và đôi mắt xanh từ người mẹ gốc Mĩ. Sống mũi cao và đôi môi trái tim từ người cha yêu của cô. 14 tuổi và cao 1m70 ( Ngưỡng mộ chị wá)Nam Sơn : vị hơn phu nhỏ của cô. Hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng bệnh viện nên cha mẹ hai bên đã quyết định cho hôn ước từ đầu cho hai bé. Sau này, vì gia đình Nam Sơn phải làm ăn nên sang Mỹ định cư nên hôn ước bị rơi vào quên lãng. Bảo Nguyên : cậu bạn thân tri kỉ của Linh An. Hai người vô cùng thân thiết. Trải qua bao nhiêu vui vẻ và buồn bã bên nhau . Anh vô cùng yêu thương và bảo vệ cô. Anh là người gốc Pháp hoàn toàn sang Việt Nam sống từ nhỏ nên trở thành người Việt. Là một người Vô cùng đẹp trai, đôi mắt nâu phương Tây đặc biệt làn da không quá trắng nhưng cực kỳ đẹp. Cơ thể cao lớn rắn chắc . Tính cách lạnh lùng cổ quái nhưng vô cùng ấm áp với người thân của cậu. Những Nhân vật khác mình sẽ nói trong quá trình chuyện nhé. Chúc các bạn vui vẻ!!!😊😊😊😊😊…
Truyện này gồm hai phần. Phần 1 kiếp 1 nói về cuộc sống học đường là chủ yếu, phần 2 kiếp sau của nhân vật. Lúc đầu, truyện sẽ hết sức nhẹ nhàng, quen thuộc xoay quanh mấy cô cậu học trò với những rung động đầu đời... Cho tới khi Hoàng Thiên Anh nhận một cú sốc lớn. Rồi bất ngờ này liên tiếp bất ngờ khác ..."Kiếp này chúng ta không đến được với nhau, nhất định kiếp sau có duyên có nợ ắt về bên nhau."-------Ảnh bìa: By me.Đây là truyện mình viết cho teen.Truyện đầu tiên mình viết nên có sai sót gì mong các bạn thông cảm. Đọc truyện thì nêu ý kiến của bạn cho mình biết nhé.…
có những thứ tình cảm nó sẽ như một nốt nhạc , không biết từ bao giờ nốt nhạc ấy đã lặng sâu trong tâm trí, trong trái tim,không thể phai . mùa hạ là nơi những giọt nước tình yêu nảy mầm trong tuổi học trò, cũng là mùa nếu kết thúc sẽ không còn một dấu vết lãng mạn điêu khắc dưới từng tán cây trước đó đã nhiều lần ngạo nghễ thổ lộ, đôi khi đi theo tấm lưng một người chưa bao giờ là hối hận hay sai , chỉ là mình ở đâu thì tình yêu sẽ ở đó, nó vĩnh cữu đến không thể tả , dù không được thấy sự ngoảnh lại của nhịp tim sau này khi ký ức gọi tên trong giấc mơ, ngẩn ngơ rơi giọt lệ mà hạnh phúc, không phải là không còn nhớ nhung, chỉ là cảm xúc khi viết lại tình thơ ngày đó chẳng còn đau khổ.lưu ý :dựa trên câu chuyện có thật, nhưng tên nhân vật , Trường sẽ được biến tấu một chút để không ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời của tác giả…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
Bỏ Lỡ Thanh Xuân Năm ẤyCứ thấy cậu ấy là tim tôi lại lạc đi một nhịp. Là cảm giác gì thế? Tôi đã yêu sao? Sao lại như vậy được. Tôi cực kì ghét cậu ấy đến thế cơ mà! Tôi luôn luôn ganh đua với cậu ấy cơ mà? Luôn là kẻ thù mà!...Nhìn vào giá sách, thấy cảm động quá mà. Hu hu giá sách cao thế chứ-"Ây cha, sao lại cao thế này chứ? Chân mình đã ngắn, thế mà...Rồi từ đâu cậu ấy đi đến,quàng tay qua đầu tôi,chạm đến giá sách,lấy quyển sách mà tôi định lấy. Uầy lúc đầu cứ tưởng nó rô-man-tic như phim HQ ấy chứ. Thế mà cậu cầm sách bỏ đi mất. Tức chết được!!!...Một lần khác, tôi gây sự với người yêu cậu ấy,cậu ấy đi qua tỏ thái độ rất chi là tức giận. Không biết cậu ấy giận ai trong số hai chúng tôi,tôi hay là người yêu cậu ấy?-"Đi thôi"-cậu ấy lôi người yêu cậu ấy điTôi...cảm giác...tôi...lúc đó thấy vừa ghét,vừa tức giận nữa. Không biết tại sao tôi nha vậy nữa......-"Cậu có chịu thừa nhận chưa, Vũ Hân?"-"Không"-"Mai là cậu sẽ không còn cơ hội nói với tôi nữa đó"-"Sao lại không có chứ? Cậu ngốc à? Chẳng lừa tôi được đâu"Cậu ấy tức giận quay lưng bỏ đi. Đến sáng hôm sau tôi mới biết cậu ấy sang Mĩ. Lúc đó lòng tôi ray rứt lắm. Có lẽ...có lẽ...tôi nhận ra rằng mình đã thích cậu ấy...Hàn Chí Vinh,tôi không tha cho cậu đâu!!!P/S: KimNa's story ~~~Kam&Fuan's story~~~Jun's story…