CHINH PHỤC MỸ NAM
Một bộ truyện rất hài, rất nhẹ nhàng, và rất dễ thương. Đã thích là phải chinh phục, dù phải bất chấp.…
Một bộ truyện rất hài, rất nhẹ nhàng, và rất dễ thương. Đã thích là phải chinh phục, dù phải bất chấp.…
Mơ hồ nhưng ngọt ngàoLãng mạn nhưng thực tếĐẹp đẽ như một bức tranh nhưng lại mong manh dễ vỡ như những hạt sương mờNồng nhiệt đến say mê nhưng lại đau khổ trong tuyệt vọngDễ dàng ghen tuông nhưng lại muốn chiếm hữu lấy Tức giận đột ngột nhưng lại giàu lòng vị thaBị phản bội một lần nhưng ao ước muốn tin tưởng thêm lần nữa Lời nói độc tàn nhưng hành động thì ấm áp chạm tới tâm canSẵn sàng hy sinh mà quên đi...cả lí trí...Thứ đó...chỉ có thể là tình yêu mà thôi...Một cô gái mới bước vào tuổi mười sáu đôi mươi, suy nghĩ bồng bột và ngông cuồng bởi sức xanh của tuổi thanh niên. Cô gái nhỏ mới nhập học đã bị hớp hồn bởi một chàng trai có danh tieng trong và ngoài xã hội. Kể từ đó, nàng học sinh này đã thay đổi..."Cậu nổi tiếng, cậu có nhiều tài năng, cậu sắc xảo, mãnh mẽ và tinh tườm, và trong mắt tớ cậu...cực kì đẹp trai. Xung quanh cậu có rất nhiều các cô gái xinh đẹp, dễ thương vây quanh. Họ tot hơn tớ, giỏi giang hơn tớ. Như vậy tớ sẽ không có cửa...Nhưng cậu biết không, tớ vẫn còn sức chinh phục cậu đó! Để một ngày nọ, tớ đủ can đảm, đủ dũng khí đứng trước mặt cậu nói rằng: " Lâm Trung Kiên! Cao Thuỳ Dương tôi...là người thích cậu."…
Mùa Đông năm đó gặp cậu, ngày Hạ nắng gắt xa cậu. Nhớ thư viện trường năm đó bặm bụi, nhớ những dãy sách ô vàng im lìm bên góc, có một đôi bạn trẻ tĩnh lặng ngồi bên cạnh nhau, cùng viết, cùng nghe, cùng đọc. Người con gái khe khẽ ngân nga, nhẹ nhàng, rót vào tâm hồn kia một khoảng lặng, bình yên đến lạ lùng...Đó là giọng hát mà cậu hằng ao ước, giọng hát đưa cậu trở về thế giới của những sắc màu, khép lại cánh cửa tăm tối của những ngày mất âm thanh, là nguồn động lực để cậu lại lần nữa cầm bút.Nhưng, những giờ khắc bình yên đó, ngắn ngủi đến mức, chiếc đồng hồ thời gian sẽ chẳng dừng lại giây phút nào mà tiếp tục trôi đi...Làm ơn, một chút nữa, một chút nữa thôi..." Tạm biệt, Hạ ơi, tớ xin lỗi, không thể cùng cậu viết được nữa..."Bàn tay nắm chặt dần buông lỏng xuống, trong căn phòng bệnh trắng xóa, người con gái gục ngã, gào thét gọi tên. Nhưng, người đó sẽ không bao giờ tỉnh lại..được nữa..." Xin... thời gian...quay trở lại...những phút giây ta ở bên nhau...Cùng hát, rồi cùng viết...những đậm sâu trên trang giấy màu...Ta chợt nghe...niềm hạnh phúc...khe khẽ cất lên..từ con tim...Nhưng giờ đây...chỉ mình ta...người ...đâu ...rồi...?..."Bác sĩ, y tá vây quanh, nghẹn ngào nhìn người con gái kia, chẳng thốt lên lời. Một câu xin hãy bớt đau thương để trong lòng, đâu còn ai đủ can đảm để nói...Buồn nhất, là sự chia ly...…
Tên truyện: Bông Hồng TrắngTác giả: Mây nhỏThể loại: Hiện đạiBìa truyện: Pinterest***Văn án:-"Kể chú nghe sao con lại buồn."-"Con sợ bố không nuôi con nữa."-"Sao con lại nghĩ thế?"-"Tại...bố từng nói vì yêu thương con nên mới nuôi con. Nhưng giờ bố yêu người khác rồi, bố sẽ nuôi người khác. Không nuôi con nữa."-"Thỏ ngốc, bố con nhất định sẽ mãi nuôi con."-"Thật không ạ?"-"Thật mà, chú đã bao giờ lừa con chưa?"-"Nhưng mà con sợ dì không thương con. Sợ dì không cho bố thương con."-"Không cần sợ...Nếu dì không thương con thì bố sẽ không thương dì đâu."-"Thật không ạ?...Con Lại thấy không phải thế."-"Tại sao?"-"Vì mỗi lần bố thấy dì đều rất vui...không thèm chơi với con nữa."-"Vậy sao?...Vui như thế nào."-"Thì...vui như lúc con gặp chú vậy."-"Con thích chú lắm hả?"-"Dạ...Con thích chú lắm luôn."...***Truyện này chính chủ chỉ đăng tải trên Wattpad.Vui lòng không mang truyện ra khỏi Wattpad. Cảm ơn rất nhiều.***Ngày đăng tải: 10/10/2022…
Tags: truyện dài, chữa lành, platonic, boylove.Main CP: Hoàng Chí Thành x Nguyễn Kiều Lam.....Trích đoạn:[...]Lúc còn học lớp 9, Kiều Lam không có ý định thi tuyển sinh xong thì sẽ sống tiếp.Đương nhiên là cậu ấy được bạn bè thầy cô động viên nhiều, chỉ tiếc là trong gia đình không ai biết chuyện này, cho rằng Kiều Lam đến tuổi nổi loạn nên sinh hư lười học, không chịu cố gắng, không chịu chăm sóc bản thân, đơn thuần là thế thôi. Kiều Lam hồi đấy cũng không muốn nói chuyện với gia đình, khóc thì cắn lưỡi cắn chăn mà khóc, bực thì cũng chỉ có thể tự cào cấu mình, sau một đêm mất ngủ tự hành xác thì lại thành cái dạng vô tâm vô cảm, không máu không tim, vật vờ trong nhà, thi thoảng cả người suy sụp thì cứ thế nghỉ học, chẳng thèm để ý mình đang là học sinh cuối cấp. [...][...] Kiều Lam nhìn Chí Thành, hai mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.Cậu ấy nhớ rồi. Đợt hè, Kiều Lam chán đời đi bộ từ Đống Đa ra Long Biên, đi thăm mộ bố, gặp Chí Thành bị đám bạn chơi xấu suýt chết, nên cậu ấy tiện tay giúp hắn. Mà cũng chập tối hôm ấy, Kiều Lam thăm mộ xong định nhảy một phát xuống sông, lại gặp Chí Thành cũng đang gặp nạn - rõ là bị đám kia cay cú chơi xấu thêm lần nữa, thế là cậu ấy lại cứu hắn.Hai đứa ngồi tâm sự đến lúc Chí Thành được bố mẹ đến đón về, Kiều Lam nghĩ là sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa đâu, Hà Nội không nhỏ bé, cả hai cũng quên mất cho đối phương phương thức liên lạc.Thế mà... [...]...A/N: Đừng hỏi mình lịch ra chương mới, mình đào hố cho vui.…
『Thần tình yêu Lạc Di không hoàn thành nhiệm vụ. Phạt phải đi làm tiếp một nhiệm vụ nữa.』Lạc Di khóc ròng: - Đồ hệ thống ác độc! Tại sao tôi phải mai mối cho thằng choá người yêu cũ với đàn chị xinh như mộng của tôi chứ?! Tên choá đó, tôi phải làm cho hắn đau khổ!『Không được ý kiến. Làm xong nhiệm vụ này mới được về lại âm phủ.』Hệ thống Cupid-Girl, chuyên đi bắt những người vô tội để mai mối cho những cặp đôi "có duyên nhưng không có phận" mà nó chọn ra. Tôi, Lạc Di, là một cô gái đáng thương bị nó nhìn trúng. Tôi vừa chia tay người yêu xong, đi ra ngoài đường liền bị tiễn lên chầu trời. Vừa ngoẻo chưa ấm mồ thì đã bị bắt đi, tất cả đều diễn ra trong một ngày, điên thật chứ. Chả lẽ lại đấm thằng hệ thống một cái. Tôi xuyên về đúng vào khoảng thời gian một năm trước, lúc mà con bạn thân tôi và crush nó gặp nhau. Tình cờ, tôi gặp lại người yêu cũ. Lúc đó tôi và hắn chưa biết nhau. Được rồi, bà sẽ lợi dụng cơ hội này để xách quần cút xa khỏi vòng tay mày, tranh thủ thay đổi số phận bản thân. Nhưng ông trời có vẻ cũng thích mai mối.…
Tên truyện : Tơ Duyên Trói BuộcTác giả : TNhi day [ MangaToon/NovelToon ] / Trần Tịnh Kỳ [ Wattpad ]Nơi đăng : MangaToon/NovelToon, WattpadTag : Trường học, ngọt sủng, ngược, chênh lệch tuổi, thanh mai trúc mã, oan gia, yêu thầm, học đường, bách hợp, tình yêu, girlloveMô tả :Chỉ trách Fidelia và Rishima quá ngu muội, đâm đầu vào nhau rồi khiến linh hồn bản thân đau khổ vạn kiếp vạn đời.Đã được bên nhau một lần, cớ sao vẫn chưa thoả mãn để rồi đau khổ vạn kiếp?Nội dung : Tình yêu của các linh hồn bị mài mòn qua hàng thế kỉ.Đôi lời từ tác giả : Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và không toxic. Truyện và lời văn còn non tay. Cốt truyện hơi phi lý và teenfic. Muốn đọc dài thì đọc bản tiểu thuyết bên MangaToon nhé, ở đây chỉ có bản ngắn thôi.…
Mẫn Nhi và Thuận từng là bạn học suốt năm lớp 8 và 9. Họ dần thân thiết qua những buổi trực nhật, những lần trò chuyện nhỏ và ánh mắt vô tình tìm thấy nhau giữa lớp học đông người. Cảm xúc nhen nhóm, nhưng chưa ai dám vượt qua ranh giới của tình bạn.Rồi họ không còn học cùng lớp. Suốt lớp 10 và 11, chỉ còn là những lần gặp thoáng qua ở hành lang, những ánh nhìn vội, và những suy nghĩ "giá như..." không bao giờ được nói thành lời. Hai năm dài ấy, họ im lặng đi bên nhau như những kẻ lạ từng thân.Cho đến năm lớp 12 - định mệnh đưa họ trở về cùng một lớp. Cảm xúc tưởng chừng đã nguội lạnh bất ngờ sống lại. Những lần chạm mắt lâu hơn, những câu chuyện dài hơn, những dòng tin nhắn tưởng không còn. Nhưng thời gian không đợi. Gần kề kỳ thi tốt nghiệp, ai cũng lo toan tương lai, và họ - một lần nữa - bỏ lỡ nhau.Qua nửa năm học lớp 12 Nhi không còn cảm xúc đặc biệt gì với Thuận nữa, xem cậu ấy như một người bạn bè thân thiết, Nhi cũng đã tìm được mối lương duyên của đời mình.Ngày tốt nghiệp, họ cười với nhau trong tấm ảnh tập thể, chẳng một cử chỉ thân mật. Cảm xúc đặc biệt của Nhi đã vơi đi chỉ có một mảnh duyên từng nở rộ lặng lẽ rơi lại trong lòng, như cánh hoa khô giữa trang sách cũ.Sau tất cả, An Nhiên gặp một người mới - ấm áp, trưởng thành, kiên nhẫn. Một người thật lòng yêu thương cô, không chần chừ, không bỏ lỡ. Và cuối cùng, cô lựa chọn người ở lại chứ không phải người từng đến."Một Đoạn Duyên" không kể về một chuyện tình trọn vẹn, mà là câu chuyện về những cảm xúc…
Chỉ là một chút tâm sự mỏng về quá trình trưởng thành của tôi, không có gì đặc biệt…
Câu chuyện kể về hành trình cưa crush năm cấp 2 của cậu nhóc tên Long * Ảnh mạng…
"Đoá hoa nở trong nghịch cảnh là đoá hoa đẹp nhất"…
đây là tác phẩm đầu tay của mik nên mong mọi người góp ý (đừng ném đá nha)…
Tôi, anh có chung một thanh xuân và tương lai thanh xuân của tôi chính là anh…
xem đi rồi biết…
"Anh thích em" Tiền bối Jeon đã nói điều đó với tôi, 10 năm 1 con đường, cả 2 con người đã cùng nhau nắm tay bước đi.…
Mọi người hãy đọc nó với một tâm thế thoải mái nhé.…
Đọc đi rồi biết ^.^!!!!!!…
Tình yêu học trò, sự non nớt, vô tư, trong sáng cửa thời cấp 3.…