Trần Đinh Hương- là một cô bé hiểu chuyện. Bạn bè hầu như chỉ xem cô như công cụ của họ để giúp họ vượt qua các kì thi. Ba mẹ cô trọng nam khinh nữ nên cũng chả quan tâm cô con gái này là bao. Đang ở nơi tận cùng của vực thẳm, có 1 chàng trai bước vào cuộc đời cô, làm cho cô vui ,cười mỗi ngày. Họ ngày một yêu nhau thắm thiết…
Cát Vy năm nay đã gần 40 tuổi, sống trong 1 căn hộ cao cấp ở gần trung tâm thành phố, đến nay cô vẫn độc thân. Cô dành cả thanh xuân của cô để phát triển sự nghiệp, thi vào 1 trường cấp 3 top, vào đại học danh tiếng, đi du học, xin vào 1 cơ quan nhà nước và có lương hưu đầy đủ khi về già. Khi còn trẻ lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào việc học nên chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu đương, hậu quả đến giờ vẫn độc thân. Khi về nhà sau 1 ngày làm việc, bỗng chú mèo cô nuôi nói có thể cho cô quay ngược lại thời gian năm cấp 3 để thay đổi với điều kiện 1 khi đã trở về cô không thể quay lại cuộc sống hiện tại mà phải tiếp tục sống lại từ đầu từ khi còn học cấp 3....…
Lại là những câu chuyện tình cảm học đường đan xen những trắc trở và rào cản."Nếu ta gặp người ở thời điểm sau này liệu hai ta có là một đôi.""Ta đã khước từ người mà ta yêu nhất trên cõi trần này. Ta làm người đau khổ. Nước mắt người hòa tan cùng nước mắt trời đất""Một ngày trôi qua là một lần ta nhớ về người. Ta vẫn chờ dù chả biết phía trước là điều gì."Truyện đầu tay nên mình còn nhiều sai sót lắm! :3…
Anh và cô đã gặp nhau tại một quán cà phê mà cả hai đều yêu!Anh và cô đã từng thích mùi hương cà phê đó!Vì cả anh và cô đều có điểm chung nên cả hai tìm hiểu nhau và đã yêu nhau!Nhưng tất cả đều là đã từng đã từng thôi nên bây giờ không còn nữa ngay cả lời yêu!! Phải! Tất cả chỉ là quá khứ.................................…
La Tiểu Xuyên buổi sáng thức dậy nhận ra mình bị xuyên đến thế giới khác, nơi này là thế giới trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình máu chó mang tên 'chinh phục lão công' , cô xuyên đến thành nữ phụ phản diện mất năm 20 tuổi. Nhưng đáng tiếc, cô không phải nguyên chủ, cô sẽ thay đổi cốt truyện, sẽ không dính liếu đến nam chính, sẽ thoát khỏi cốt truyện, Nhưng mà ~~ nam phụ có chút vừa mắt a........…
Gió thu ùa vào phòng kèm theo tiếng lá xào xạc ngoài sân trường. Như một thói quen khó bỏ, Hy Chi ló cái đầu vào nhìn quanh lớp rồi mới bước vào. Cô đến gần bàn của cậu Nguyễn, Nguyễn Tri Vương liếc mắt nhìn một cái rồi mới về chỗ của mình. Khoảng khắc Trương Hy Chi liếc nhìn chỗ của bạn học, Vương đã nhìn thấy hết. Anh chàng nhếch môi lên, tỏ ra vẻ đắc thắng nhìn Hy Chi. Đôi môi mấp máy:"Khúc gỗ."…
- Cậu thích hoa gì vậy?? - Hoa mẫu đơn -Sao thế?? - Không biết nữa, chỉ thích thôi!!.. - Cậu thích hoa gì vậy ??? - Có lẽ là mẫu đơn - Sao thế?? - Vì nó sống nơi ngọn núi băng giá, mà tôi thì không với tới ngọn núi ấy được. Cô đau lòng khi trả lời câu hỏi này biết bao. Bảy năm trước, anh là người hỏi cô câu hỏi này nhưng cô không có lí do. Nhưng giờ thì không, cô đã có lí do rồi. Không thể với tới nhưng lại rất thích, thích đến làm tâm đau nhói, chắc chỉ có cô thôi nhỉ ???…
Hành trình trả thù toàn bộ thế giới ngầm động phải em trai nhân vật chính, gây cấn, lạnh lùng, không dung tha, không có từ "bỏ qua". Dù có thành ma thì tao cũng không tha cho bất kì tên nào.…
Lần đầu tiên Mộc nhìn thấy Lâm là khi sang Nhật du học. Gương mặt của vị thầy giáo hướng dẫn du học sinh Việt Nam này với anh trai cô cực kì giống nhau, nếu không phải biết bố mẹ chỉ sinh có hai người con là cô và Trình thì có nói bọn họ là hai anh em sinh đôi Mộc cũng tin. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại cô đã ngay lập tức cảm nhận được sự khác nhau giữa hai người. Nếu như phong cách và khí chất của anh trai cô luôn toát lên vẻ không đứng đắn thì Lâm lại mang đến sự trầm lắng, nhã nhặn, đôi khi lơ đãng lại có thể khiến cô cảm nhận được sự lạnh lùng nguy hiểm. Thời gian qua đi, quan hệ giữa hai người luôn là sự mập mờ không tài nào chọc thủng đi lớp màng mỏng manh ấy.Cho đến ngày nghỉ phép về nước, anh trai đến đón cô về nhà. Hai người đàn ông trông rất giống nhau, gặp nhau lại không có gì là vui vẻ.Thế rồi cả hai người đột ngột biến mất. Một tuần sau, anh trai xuất hiện trước mắt cô, cả người toát lên điên cuồng vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó đã điều chỉnh tâm trạng mang cô đi dạo quanh thành phố trước khi quay về."Gỗ hoa, không phải bất cứ bài thơ nào cũng có thể tùy tiện đọc lên đâu."Âm thanh lạnh lẽo của anh trai khi nói ra những lời này làm cho Mộc cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc, sau tất cả mọi chuyện, cho dù là biết rõ bản thân bị lợi dụng, cô cũng phải cắn răng theo lao để tìm ra chân tướng năm xưa bị che giấu...…
Minzy là một cô gái có một cuộc sống vô cùng yên bình, cô có một người bạn thân khác giới tên là Ray - Người mà cô biết đã thích thầm mình từ rất lâu. Cô vẫn luôn lảng tránh nó cho tới một ngày...…
Đến đoạn có vườn bắp đang ra quả, hai xe không hẹn mà tự dừng. Cả bốn đứa nó xầm xì rồi cười nham hiểm. Đến đây là thấy có điềm rồi đó. Vì đèn đường là loại đèn cảm ứng, có người đi qua đèn mới sáng rõ, nên khi chúng nó hái bắp đã khôn khéo chọn chỗ tối tối mà hái. Vanh đứng trên lề đường gọi với:" Ê bây tao không xuống đâu. Tao đang mang áo trắng xuống đấy bị lá bắp cứa dơ mất". Chưa kịp xuống vườn bắp nhà người ta mà thằng này đã phủi phủi áo, ." không xuống hái thì xíu nữa nhìn bọn tao ăn." Giọng Hoa ở trong đám bắp vang lên, còn con Vy thì cũng ngoi đầu ra khỏi đống bắp dơ ngón tay giữa thân thiện về phía Vanh.abcskhfjshfkjhkjhfgkmuahaha_Ember_…
-Truyện tự nghĩ :)) không sao chép, copy của các truyện hay phim khác-Truyện đọc vui, xả stress-có thể không hay lắm -Ảnh mang tính chất minh họa, lấy trên mạng!! Chúc các bbi đọc truyện vui vẻ❤️🩹…
Quá khứ và hiện tại, tôi đều yêuuuuu🐰 Truyện sử dụng chủ yếu là khẩu ngữ. Tác giả muốn truyền đạt với mọi người như lời kể, lời tâm sự. Không cố tình làm mất đi tính học thuật của lời văn.…