"Có 1 Lee DongHuyck đáng yêu như thế.""Đến cuối cùng, người đáng thương nhất không phải là Na Eunji.""Có bao giờ..các cậu...lắng nghe mình nói chưa?.""Là DongHuyck đó." "Là 1 người có sức hút của mặt trời."" Sữa chuối này là DongHuyck đưa cho cậu sáng sớm đúng không?""Nếu tớ nói không phải tớ thì các cậu có tin không."" Tôi lại rung động mất rồi."" Cậu trở về rồi sao?"" Cậu và DongHuyck...""Em cười đẹp như thế, sau này không cần phải cố giấu nó đi đâu."_____________________________Hihi chuyện đầu tiên tớ viết, mong là sẽ nhận được sự yêu thương cảm kích từ mọi người. Và cảm ơn mọi người vì đã đọc fic này của tớ nha. Umoah 💕…
Một nữ sinh mê games nhà nghèo đậu vào trường quí tộc với điểm số tuyệt đối. Mới ngày đầu đi học đã đánh bầm dập tên quí tử nhà họ Hàn. Từ đó cuộc sống trong trường cũng không dễ dàng gì ngoại trừ việc cứ xử lí từng tên phiền phức thì mọi thứ điều ổn cả...…
Khi hiện thực quá đỗi mệt mỏi, con người ta thường tìm về với quá khứ. Nơi có những kỷ niệm xoa dịu nỗi đau tất tả của ngày thường. Nhưng với Hạ Vân, quá khứ còn đau hơn cả hiện tại. Cô thà quay lưng lại, gồng mình, hứng chịu tất cả những mũi dao kia cắt sâu vào tâm khảm. Còn hơn quay lại khoảng trời ấy. Nơi ngập tràn hình bóng anh , chói lòa hào quang và cũng khó thở bởi đêm đen đặc quánh ấy. Có những lúc vô thức lái xe xuyên cả đêm đen, cô vẫn luôn lặp lại trong trong trí mình mãi một câu hỏi trong suốt 8 năm qua. Nếu có thể, em có còn yêu anh không?Và rồi, trốn tránh bao lâu nay như một cô gái ngốc nghếch. Cô gặp người ấy trong bộ dạng chỉ có thể diễn tả bằng hai từ" chó cắn". Vậy mà, anh vẫn đứng đấy, cười thật tươi. Mặc sức bóp nát trái tim cô, tiện thể chà đạp thêm đôi chút lòng tự trọng còn sót lại mảnh cuối cùng. Anh, anh cũng tàn nhẫn thật.…
Câu chuyện ở góc nhìn thứ nhất. Đôi lúc sẽ có pov của vài nhân vật khác và kể bằng góc nhìn thứ 3Vì là truyện đầu tay nên mong mn nhẹ nhàng Những nhân vật trong truyện đều có thật 100%, những chi tiết truyện dựa trên sự kiện có thậtCảm ơn mn đã đọc 💕💕💕…
" Đặng Hùng Gia Thiên?" thầy chủ nhiệm nhìn danh sách lớp trên tay và nhìn xuống phía lớp tìm kiếm ai đó.Tên này nghe quen quen nhở? Tôi nghĩ bụng.Ngoài cửa, một chàng thiếu niên cao lớn, da vẻ trắng sữa, áo sơ mi trắng chẳng thèm đóng thùng, balo đen đeo một bên vai trong lơ đãng, tấm lưng thẳng tấp bước vào lớp." Em là Gia Thiên, xin lỗi em đi trễ." Câu ta nhếch miệng cười, đảo mắt quanh lớp rồi dừng lại ngay tôi.Đôi mắt cậu ta khẽ hép lại nụ cười tắt hẳn đi, đôi mắt sắc lẹm như dao mà phóng đến mặt tôi, rồi cậu ta tìm một vị trí trống đầu bàn mà ngồi xuốngCái gương mặt kia, cái gương mặt đẹp trai đểu cáng kia làm tôi nhớ ra ai đó.Đây, đây không phải là cái thằng thanh mai trúc mã hụt của tôi đấy à?Cái thằng ất ơ, ma đầu đội sổ nắm giữ quá khứ đen tối cả đời của tôi lại thi đậu trường chuyên ư? Tôi xuyên không rồi à?Không không, Trần Ngọc Ngọc Vân Nhiên mày đang mơ rồi! Ừa là ác mộng đấy! Sao trốn nó được nữa đây?…
Thần Hàn × Thịnh HạThể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, thiên tài học bá, hào môn thế gia, hài hước, lãng mạn, sủng, ngọt, HE.Chương: Chưa xác định.~~~~~~~Truyện có trích dẫn nhiều phim, truyện mình từng đọc thấy hay và mượn sử dụng, chưa có sự đồng ý của chính gốc, mọi người đọc vui vẻ.Hơi hào quang chói lọi xíu nha~~~…
Ngôi trường là ngôi nhà thứ hai của tất cả mọi người, ai cũng bảo vậy, nhưng đôi khi sẽ không phải như vậy. Mỗi chương sẽ là một chuỗi câu chuyện khác nhau, nhân vật khác nhau về tệ nạn học đường, đôi khi nhân vật chính sẽ là tôi, cũng có thể là bạn...…
Hân thường đến trường khá sớm nên trước khi vào phòng học, cô ngồi xuống hàng ghế sắt, tranh thủ mở điện thoại chơi 2048. Hân cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Không sai, ngồi ở hàng ghế đối diện là một người bạn trường ngoài, hay nói cách khác là cậu người yêu cũ.…
Tôi tên là Vũ Khai Tâm.Tôi không có ba, chỉ có hai người mẹ. Tôi gọi một người là mẹ, người còn lại là mama.Cả hai đều rất xinh đẹp, nhưng mà cứ như nước với lửa ấy. Ngoài giới tính với địa chỉ nhà ra thì thách ai tìm được điểm chung nào khác giữa họ đấy.Mẹ tôi là luật sư, trầm tĩnh, ít nói, nghiêm túc, nhưng khả năng giao tiếp phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Mẹ rất thích đọc mấy cuốn tài liệu sử sách, là dạng mặt than điển hình đấy, nhưng mà hiền lắm, từ nhỏ đến lớn chưa mắng tôi bao giờ. Mà... nhìn thế thôi chứ lắm lúc mẹ tôi cũng lầy lắm. :v Mẹ tôi pha trò cười rất giỏi, rất giỏi luôn đấy nhé, chỉ là da mặt mẹ có hơi... à ha ha ha.Mà thôi, vẫn mỏng hơn mama với tôi là tốt rồi.Còn mama tôi là bác sĩ tâm lý, ngoài ra cũng hay viết lách nữa, hoà đồng, dễ mến, đặc biệt tuỳ tâm sở dục, và EQ thì thấp phát khiếp ra. Mama ghét sử lắm, sử Việt Nam hay thế giới đều ghét cả, lịch sử tội phạm thì may ra, cái gì cũng thể hiện ra mặt hết, giống như một đứa trẻ con ấy, thẳng thắn, ngây ngô, không có chút tâm cơ hay tính toán nào.Và đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu họ đã yêu nhau kiểu khỉ gì.Mama nói quả không sai, người ta mỗi khi yêu chắc chắn sẽ xui xẻo đến độ đã mù rồi lại còn quáng gà luôn mà...Thôi. Lan man quá đê. Vô đề chính nào.Mẹ tôi là hủ nữ thứ thiệt, còn mama tôi là sự kết hợp hoàn hảo giữa hủ và bách.Thế là sinh ra tôi, một thằng đực rựa yêu yuri hơn cả yêu những ngày không đi học.Cơ mà... thế khỉ nào con em gái tôi lại thành tổng thụ trong một bộ bách hợp np…