Hắn là thượng thần cao cao tại thượng, y là kẻ mang trong mình sát tính ngàn năm............Hắn là Tướng quân uy vũ, y lại chỉ là một thư sinh yếu đuối...........Hắn là người mang trong mình thâm thù đại hận, y là thiếu gia hương chủ tính tình nghịch ngợm...Hai con người, hai số phận dường như không liên quan, vẫn như cũ vướng vào lưới tình luẩn quẩn..........Trải qua bao hỉ nộ ái ố, sinh lão bệnh tử.............Ai nợ ai ?Ai chờ ai ?…
Đây là nơi mình viết dành cho các couple của Lưu Vũ mà mình yêu thích.Notes: Mình mong fan only, anti đừng vào. Bởi vì nội dung sẽ không phù hợp với các cậu. Mong mọi người đọc những gì mình viết, đừng áp đặt mọi chuyện vào việc thật, con người thật. Vì hầu hết nó đều xuất phát từ việc high của mình.…
Tên tiếng Anh: Fiancée's Observation Log of the Self-proclaimed Villainess.Tên tiếng Nhật: 自称悪役令嬢な婚約者の観察記録 - Jishou Akuyaku Reijou na Konyakusha no Kansatsu Kỉoku.Thể loại: Comedy, fantasy, romance, shoujo, slice of lifeMô tả truyện:Tiểu thư Bertia, người sẽ trở thành vị hôn thê của ta, có chút kì lạ. Lần đầu gặp mặt, cô ấy tự nhận mình là một nữ quý tộc phản diện đã được đầu thai, và rằng cô ấy đang cố gắng từng ngày để trở thành một đoá hoa ác độc hoàn mỹ.Ta không hiểu gì sất.Nhưng chính vì không hiểu, nên ta có hứng thú với cô ấy.Và đó cũng là lí do vì sao ta sẽ quan sát cô ấy một thời gian.Đây là câu chuyện về một hoàng tử kế vị quá đẹp trai, quá tài giỏi, đến mức anh cảm thấy phát chán với cuộc sống dễ dàng và tẻ nhạt của mình. Một câu chuyện về hoàng tử và một cô tiểu thư nhà quý tộc tự nhận mình là nhân vật phản diện (ban đầu trông có vẻ hoàn hảo cơ mà có gì đó...), người sẽ trở thành vị hôn thê của anh cho tới khi mọi chuyện trở nên lệch hướng.Disclaimer: Mọi chi tiết trong truyện đều thuộc về tác giả Shiki…
#Đoản"Bái thiên địa chứng giám, kiếp này vô duyên hẹn kiếp sau tương phùng."Nguồn ảnh:https://www.youtube.com/watch?v=EqHweEAHKGEXem thêm các tác phẩm khác tương tự tại:https://www.facebook.com/azurebachtuthienhoa/?rc=p…
Các mối quan hệ giữa những chàng trai mình yêu thíchNhững chàng trai mình yêu thích, bằng một cách nào đó luôn có những mối quan hệ bạn bè, tiền bối-hậu bối rất đáng yêu với nhau. Vì lí do đó nên hôm nay mình quyết định cho ra đời bài viết này để ghi chú lại những sự kiện, những lần "nhắc tên nhau" hay...rủ nhau đi nhậu của các chàng. Do mình đã coi quá nhiều show, và có những show đã rất lâu rồi nên nếu mình có để sót thông tin gì thì các bạn góp ý giúp mình nha Thêm một điều nữa là mình chỉ yêu thích vài nhóm nhất định nên bạn đừng thắc mắc vì sao mình không đăng về nhóm này và nhóm kia dù họ rất thân, đơn giản là mình chỉ đăng về những người mình quý. Điều cuối cùng mình muốn nói là, nếu bạn không thích nhóm nào trong đây thì bạn có thể bỏ qua phần về nhóm đó, chứ xin đừng đem nhau ra chửi hay bình phẩm lung tung nhé. Trai đẹp là để yêu thương <3 Thân.Các nhóm sẽ được lên sàn: Shinhwa, DBSK, Super Junior, FT ISLAND, SHINee, Beast, MBLAQ, Infinite, CNBlueP/s: mình sẽ bổ sung thêm khi nhớ ra được điều gì đóThông báo nhỏ: mình sẽ làm mục DBSJ sau cùng (nếu có ai muốn) vì thật sự là mối liên kết của DBSJ nhiều đến nỗi mình tin chắc nhiều bạn đã đọc và nghe đến mòn tai, mòn mắt nên mình sợ sẽ gây nhàm chán cho các bạn. Sau đây mình sẽ chỉ viết về DBSJ và vài hậu bối của họ.ĐEM ĐI XIN GHI RÕ NGUỒN VÌ ĐÂY LÀ CÔNG SỨC MÌNH NGỒI NHỚ VÀ VIẾT LẠI…
Trong căn biệt thự lộng lẫy ấy, Thanh Vũ - một đứa con nuôi - sống kiếp làm người bị ràng buộc bởi những bí mật không ai dám nói ra. Bên ngoài là ân sủng, bên trong là địa ngục. Mọi người đều biết, nhưng tất cả đều im lặng.Khi Kiều Nhi - con gái ruột của ông Thẩm - đưa bạn trai về ra mắt, gương mặt quen thuộc ấy khiến Vũ chết lặng. Quốc Lâm, người yêu đầu của cậu, nay là "anh rể tương lai". Mối nhân duyên bị chôn vùi năm ấy bất ngờ quay lại, kéo theo chuỗi ngày giằng xé, giấu giếm và những sự thật rúng động lòng người.Một câu chuyện về gia đình, danh dự, dục vọng và sự phản kháng của những người trẻ đang vùng vẫy giữa những bức tường kín bưng. Liệu ai sẽ thoát ra? Liệu có ai thực sự được tự do?…
Tên truyện: Thực Chỉ Hoạ Phong (tạm dịch: Ngón Tay Trỏ Vẽ Gió)Tác giả: Hoa Phong NhanThể loại: Đam mỹ, 1x1, huyền huyễn, sủng, ngược, trước ngược công sau ngược thụ, sắc, HEVân Lung Ngân là ma vương ma giới, tính tình hắn nửa lạnh nửa nóng. Ma vương thì thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là cái danh xưng thôi, hắn cũng chẳng buồn để tâm.Vậy nếu như một ngày ma vương nhà ta đi tu tiên thì sao?Thế thì tại sao hắn lại tu tiên? hẳn là có uẩn khúc nào đó đi.Ngươi nghe, tiếng chuông du dương thanh tịch.Ngươi Xem, cây hoa hoè này vẫn trắng như hôm qua.Nước hồ đã thôi không gợn sóng.Ánh nắng đã thu lại màu sắc.Như ngươi và ta.Nhất bái thiên địa, một bái này dệt mộng lung linh.Trước tạ trời cao, đã cho ta và ngươi một đoạn duyên hồng.Cho ta giữa ngàn vạn người gặp được ngươi.Ta sẽ không buông bỏ ngươi.Nhất bái thiên địa.Yêu hận nàyTrở về với đất bụi.Bái quỳ đất này, cho hai ta một chốn tĩnh lặng.Xin hãy nhận lấy.Nụ cười trên môi ngươi.Hẹn kiếp sau...kiếp sau...gặp lại...(trích: Nhất Bái Thiên Địa [一拜天地])Ta luôn là cái bóng ở phía sau ngươi. Đôi khi cảm thấy chạm vào ngươi như chạm vào khối nham thạch nóng bỏng tay. Chỉ có thể nhìn mà không thể chiếm hữu. Ngươi như gió ngự trên tay ta. Tuy có được nhưng không thể chạm tới. Cố gắng đuổi theo chỉ để nắm được góc áo của ngươi, một chút thôi cũng tốt rồi. Nhưng chợt nhận ra càng đuổi theo thì ngươi càng đi xa. Đoạn tâm tư này chắc là sẽ không thành. Vậy nên ta chỉ đành ngắm nhìn ngươi lần cuối. Sẽ không còn là cái bóng theo sau ngươi được nữa.…
Kỷ Khanh Khanh đi tới đường cùng, vào giây phút khó khăn nhất nhặt được một hệ thống. Hệ thống nói cho cô biết, Lục Lệ Hành - Người sở hữu gia tài bạc tỷ sắp gặp đại nạn. Chỉ cần cô ở bên anh, thì sẽ nhận được di chúc kếch xù.Lục Lệ Hành toàn thân bệnh nặng, vào giây phút hấp hối nhận được một hệ thống. Hệ thống nói cho anh biết, Kỷ Khanh Khanh trẻ tuổi xinh đẹp, sức sống mãnh liệt, ở bên cô ấy, anh có thể sống sót.Kỷ Khanh Khanh mang tâm trạng vui vẻ mong chờ đi tới trước giường bệnh Lục Lệ Hành.Lục Lệ Hành tỉnh.Di sản bạc tỷ của Kỷ Khanh Khanh bay theo gió.Nguồn: https://chichu250710.wordpress.com/dang-edit-nu-phu-muon-lam-qua-phu/Mình lưu về để đọc off thôi -(…
Nam chính: Long Nhất Thiếu 30tNữ chính: Đỗ Thiên Lam (Jun Vũ) 24tLong Nhất Thiếu là Tổng tài công ty đào tạo siêu mẫu, anh gặp cô. Lúc đó cô kiêu ngạo, anh xem thường. Sau này biết được, vì tổn thương cô mới kiên cường không để người ta chà đạp.Thời gian, năm tháng, những ngày ở bên cạnh cô tình cảm dần nảy sinh....Jun Vũ bề ngoài kiêu ngạo nhưng bên trong biết cái gì đúng sai, anh khinh thường cô, cô càng để anh xem thường, anh hiểu lầm cô càng để anh hiểu lầm. Từ nhỏ đã bị cô quạnh lớn lên rồi lại quạnh quẽ cô đơn.Cũng chỉ là một người phụ nữ, ở đâu mà không có.May mắn thật, có em ở đây rồi.Cái gì cô cũng hơn người ta, kể cả lẳng lơ.Nước mắt rơi, lấy tay lau lệ vậy mà tim mình vẫn cứ đau. Cứ nhớ nhau mà quay đi không luyến tiếc.Em sinh con anh lập tức cưới em, anh không thể đợi tới ngày em tìm được mẹ. Như vậy, anh khổ sở lắm em biết không?Ảnh sử dụng trong truyện được lấy từ nguồn: Pinterest…
" Tôi đã từng đứng trước vạn người, đợi anh. Trong cả vạn con người ấy, anh kia tuyệt nhiên đều lướt mắt, rồi vô tình đi qua. Tôi đã từng nhìn trộm anh qua dòng xe cộ tấp nập, bóng lưng anh thẳng, đôi mắt vẫn sáng tinh anh. Tôi cảm thấy giây phút đó, trái tim như một viên bơ vàng, tan chảy dưới hào quang của anh. Tôi đã từng viết tên anh không dưới nghìn lần trên giấy vẽ, rồi tự mình ôm mộng cất giữ kĩ càng. Điều đó, anh tuyệt nhiên không biết. Tôi đã từng, và đã từng. Tất cả đều là đã từng. Mọi thứ đều là đã từng. Bằng một cách thầm lặng, tôi thương anh. Và cũng bằng một cách thầm lặng, tôi tự đau cho chính bản thân mình. Tôi thích một mình, nhưng lại sợ cô đơn. Tôi muốn hòa vào dòng hối hả của thành phố, nhưng lại sợ bon chen đông đúc. Tôi thích anh, nhưng lại sợ anh thích mình. Cuộc đời của tôi có quá nhiều thứ trái ngược nhau, quá nhiều thứ trái ngược anh. Cho đến khi đớn đau vỡ ra từng mảnh, tôi mới biết đã quá muộn màng. Cho đến giây phút cuối cùng, ở bên cậu ấy, tôi mới biết mình may mắn thế nào. Chỉ là, chỉ là cảm thấy tiếc nuối, đôi chút. Chỉ là cảm thấy day dứt, rất nhiều. Tôi cứ cho rằng bản thân mình bị tổn thương, cứ ngỡ rằng thế gian này anh là người lãnh khốc vô tình, nhưng không ngờ rằng, chính tôi cũng đang làm tổn thương cậu ấy. Nhưng rằng, cuối cùng, cũng phải chia xa. Chỉ là không biết, có còn ai đứng giữa khoảng trống , lấp đầy những nhớ thương!? "…