Họ gặp nhau vào mùa xuân, khi những cơn gió vẫn còn mang sự lạnh lẽo. Ở bên nhau giữa giao mùa ấm áp. Và chia xa khi ánh nắng nóng bức của mùa hạ tràn về.Truyện không hay, viết cho thỏa cơn thèm và cái sự delulu của tác giả. Cảm ơn các bác đã ghé qua.…
Bồ công anh mỏng manh nhưng mạnh mẽ. Mang hạt giống theo gió bay đi xa, bồ công anh không ngại nắng mưa chỉ cần gió kế cạnh nhưng gió mãi đi quên mất bồ công anh. Em mạnh mẽ đi tìm nơi bến đỗ để giữa đường gặp phải gian truân, vẫn cần anh một vòng tay mạnh mẽ để e được yếu đuối nép sau anh....…
Nghe nói, ở Nhất trung Thủ đô, có một truyền kì về "Song thần ban tự nhiên"Một người là con cưng của trời, gia thế hiển hách, tài mạo song toànMột người là đứa con bị trời vứt bỏ, cô nhi nhận được học bổng vào trườngTrong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, bọn họ nắm tay nhau phá vỡ định kiến, viết nên huyền thoại bất bại, lưu danh đời sau.________________________________________________________________________________TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ CYNTHIAMO ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD CYNTHIAMO1198.CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. ĐÂY KHÔNG PHẢI TRUYỆN EDIT MÀ LÀ TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC NHÉ!________________________________________________________________________________…
Liệu anh có biết em yêu anh nhường nào?Liệu anh có hay em thầm quan sát anh từ phía sau đã bao lâu?Liệu trong mắt anh có tồn tại con nhỏ xấu xí tầm thường này?Liệu trong tâm trí anh có một khoảng trống nào dành cho em?Em biết! Câu trả lời đều là không! Thậm chí em còn biết, anh chẳng hề có quen cô gái nào tên Hà Mai Anh!!!…
Cuộc sống thanh xuân cuối cấp của tôi. Tôi muốn gửi gắm vào đây. Nhật ký Duật Vân là một cuốn nhật ký về những ngày đi học và cuộc sống hằng ngày. Nó sẽ kéo dài đến lúc hết cấp.(Đây là quyển nhật ký mà tôi sẽ ghi vào những gì đã xảy ra và cũng là cuộc sống của tôi).…
Hoàng Tú là ai ?Chắc chắn là một cậu trai tuấn tú, huy hoàng, tên nghe kêu thế cơ mà!Ấy thế mà không phải, thì ra chỉ là cô gái miền núi nhà quê, chân ướt chân ráo tới đất Hà Thành, lại nhập học ở một trường đại học nổi tiếng toàn "rich kids". " Con bé đó đến từ Hà Giang sao ? Chắc cũng mua điểm cả, mới vào được đây chứ haha "" Nhà quê thế kia mà vào đây chắc chỉ muốn trèo cao thôi, sớm tìm mấy thiếu gia mà đu bám, Tuấn Anh của tôi phải cẩn thận mới được, cậu ta thủ khoa năm nay đấy, đã đẹp trai lại nhà giàu, ai mà không thích cơ chứ? "Một người nào đó thở dài não nề, quay lưng bước đi." Cuộc sống đại học liệu có yên ổn không đây? "…
Thể loại: oneshot/truyện ngắnĐôi lời từ tác giả: đây chỉ là truyện ngắn có thể chỉ là vài dòng chữ đáng để ta suy ngẫm về thanh xuân chúng ta bỏ ra....(chỉ để học tập)....:((. Lần đầu viết nên nếu có sai sót hay j mong nhx bn đọc thông cảm....…
[ Nếu không phải vì thích người đó như vậy, sao mỗi năm trôi qua đều không thể quên được. ]Mối quan hệ giữa hai nhà Lục Ngu rất tốt, Ngu Từ đã yêu thầm đã phải lòng Lục Nghiêm Kì - thanh mai trúc mã của cô từ khi còn nhỏ, khi lớn lên, cô có một quyết định dũng cảm vào kỳ nghỉ hè trung học phổ thông.Lúc đó, các bạn trong lớp cũng có mặt, cảnh tượng hỗn loạn, cô bị đẩy vào vòng tay cậu ấy, giữa tiếng cười đùa, cô lấy hết can đảm thì thầm vào tai cậu: "Tớ thích cậu.""Vậy sao?", chàng thiếu niên nheo mắt nhìn cô kèm theo một nụ cười khinh bỉ: "Nhưng tôi không xem cô là bạn."Giữa tiếng cười nhạo, cô cuối đầu xuống, mặt đỏ như máu, có một loại sỉ nhục mà nhân phẩm bị chà đạp dưới chân.Kể từ hôm đó, Ngu Từ kiên quyết biến mất khỏi thế giới của Lục Nghiêm Kì, thề không bao giờ gặp lại.Nhưng nhiều năm sau đó vẫn gặp lại nhau.Một lần, Lục Nghiêm Kì gắp một miếng cá vào bát của cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không ăn cá."Lục Nghiêm Kì: "Anh biết em không ăn nên đã gỡ hết xương cho em, sẽ không bị mắc cổ."Cô vẫn lắc đầu như cũ.Lục Nghiêm Kì đặt đũa xuống, nhìn vào mắt cô: "Sao em vẫn luôn cố chấp như vậy?"Ngu Từ cúi đầu, từ từ đưa thức ăn vào miệng.Cô là như vậy, vì hóc xương cá, cô cả đời không thể ăn cá. Vì những tổn thương người đó gây ra, có thể sẽ ghi nhớ suốt đời, không thể tha thứ.-Ngày trước yêu thích bao nhiêu, sau này chỉ muốn tránh xa.Cô oán hận nói: "Lục Nghiêm Kì, anh bị điên!"Anh ấy dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn cô, trên môi nở một nụ cười khó hiểu:…
Cường và Lài là đôi bạn trẻ, mến nhau từ những ngày còn đi học, ước muốn cùng nhau xây dựng nên ước mơ chung. Cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân thật đẹp và tuyệt vời nhất của đời người. Nhưng dường như, mọi thứ thật khó khăn, năm 18 tuổi, nhà Cường xảy ra một số biến cố, cậu tạm ngưng học và về quê, phụ giúp mẹ đỡ đần ba và anh trai khuyết tật. Một thanh niên yêu đời, hừng hực đam mê, nhưng tất cả đã mất hết sau chỉ một đêm, giờ cậu như xác không hồn, mỗi ngày trôi qua chỉ biết oán trách cuộc đời. Lài cố gắng để đưa bạn mình ra khỏi vùng lầy của dòng suy nghĩ tiêu cực, nhưng dường như cô cũng không biết phải trả lời cho những câu hỏi cắc cớ về cuộc đời của Cường như thế nào, đôi bạn dần dần cãi vã, im lặng và những cuộc tan tan hợp hợp ....…
Cô gái năm đó 18 tuổi theo đuổi chàng trai nam thần khối trên say đắm , tiếc thay chàng trai năm ấy lại không hề đếm xỉa đến cô . Năm cô 21 tuổi, cuộc sống màu đen của cô lại lần nữa chói chang ánh nắng mặt trời, là cậu nhóc tóc vàng đã đem lòng thương mến cô. Tưởng chừng mọi thứ đã tốt đẹp nhưng một vụ tai nạn đã làm cô mất đi trí nhớ, chàng trai năm 18 tuổi ấy lại quay về…
Nếu bạn là fan của Running Man và là ship Monday couple và SA thì bạn tìm đúng nơi rồi. Mình viết "Là em, người mà anh sẽ bảo vệ suốt cuộc đời này" cho SA và bộ này là chuyện tình nhẹ nhàng và lãng mạn của Kang Hyun (con của Kang Gary đến từ Jamsil) và Kim So Eun (con của Kim Jong Kook và Song Ji Hyo), và chuyện tình giữa một chàng playboy và một cô gái khi yêu thì sẽ trở nên ngu muội. Click đọc truyện để xem nội dung ạ.…
•Tên : " Chị ơi, đợi anh với!"•Thể loại : Thanh xuân vườn trường.•Nhân vật : Học đệ bám người Tống Kế Dương x Ngạo kiều học tỷ Sở Thiên Y.• Nội Dung : " Mùa hè của năm nhất, tôi thấy chị ấy. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai. Chị bước đi trong sân trường đầy nắng, trên tay ôm một sập tài liệu dày cộp. Mùa hè năm ấy, tôi đã cảm nắng chị rồi. "…
Đây là câu truyện đầu tiên của tôi. Nó như một hồi kí về những rung động đầu đời cũng như những tổn thương, vấp ngã tôi từng đi qua. Nó chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng, có lẽ sẽ không có gì đặc sắc với bạn nhưng với tôi nó là một hồi ức đẹp có một chút day dứt có một chút tiếc nuối....…