fic này là fic đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mn bỏ qua jungkook : nước da trắng hồng, đôi mắt tròn xoe , thân hình hơi mũm mĩm , cao 1m7 , hai má trắng hồng Taehyung : đẹp trai , nhà giàu , cao 1m8 , đẹp ko góc chết…
TL : NGôn tình , sắc , 18+Trích đoạn : "Cùng nhau đi xuống đi." Hắc Thứ Khoan cười nói, mang cô đi ra ngoài, mục đích là vậy thôi. Ở phía sau cô, anh đã cởi sạch quần áo, Nguyễn Yến Hi còn thẹn thùng cầm chặt tấm chăn mỏng che đậy, anh nhịn không được bật cười.Biết rõ cô thẹn thùng lại bảo thủ, nhưng mà anh lại mê đắm khuôn mặt đỏ bừng gấp gáp không biết làm sao của cô.Nhịn xuống ý cười, anh lướt qua cô đi xuống suối nước nóng, sau đó xoay người, vươn tay về phía cô, mặt Nguyễn Yến Hi lại càng nóng lên, nhờ ánh đèn chiếu rọi, thân hình rắn chắc hòan mỹ của Hắc Thứ Khoan lộ rõ không sót một thứ gì trước mắt cô. Dù vậy, nhất cử nhất động của anh vẫn tao nhã mà quý phái, sức quyến rũ trời sinh không có gì có thể che đậy.Nguyễn Yến Hi hít sâu một hơi, mới quyết tâm buông tay ra, làm cho chăn mỏng rơi trên mặt đất, cô nhìn thấy ánh mắt của anh trong nháy mắt trở lên thâm trầm sâu rộng, hạ phúc nam tính cũng có phản ứng.Màu đỏ trên mặt lan tới toàn thân cô, cô run run chìa ra đôi bàn tay nhỏ bé, Hắc Thứ Khoan không vội vàng thúc giục cô, mà là cẩn thận che chở đỡ cô xuống suối nước nóng.Cô đứng trong phạm vi hơi thở của anh, nam tính dâng trào đang để ở bụng cô, Nguyễn Yến Hi cảm giác thấy một cỗ lạ lùng tăng vọt ở giữa hai chân chảy ra.…
Từ thuở nhỏ, nàng lớn lên trong sự dịu dàng ấm áp, hạnh phúc nơi có tỷ tỷ, ca ca thương yêu nàng hết mực.Chỉ là, nếu như cuộc sống đó có thể mãi đẹp đẽ như vậy, thì tốt biết bao...Rồimột ngày, nàng phải bước ra khỏi nơi nàng đã từng sống rất êm đềm, khám phá thế giới bao la bát ngát mà nàng chưa bao giờ biết đến...Nơi đó, có bạn bè của nàng, lại có người rất yêu nàng..Dĩ nhiên, cũng có những kẻ xấu xa, và kẻ thù hận nàng...Vạn vật luôn biến chuyển, ngàn vạn chuyện khó lường, triệu triệu người nàng gặp...Nàng đi đến mệt rồi, cố gắng đến không thể gượng được nữa rồi...Vì cớ gì, nàng... vẫn không thể có được cho mình người mà nàng yêu nhất...Người mà nàng mơ ước đồng hành đến địa lão thiên hoang...?…
Có lẽ tôi đã bỏ lỡ 8 năm tuổi thanh xuân vào hai mối tình chẳng có hồi kết. năm 17 tuổi tôi yêu một chàng trai với sự bần bột với những háo thắng và bất chấp của tuổi trẻ để rồi cái kết chẳng tới đâu, sau chia tay mối tình ấy tôi chẳng cho bản thân thảnh thơi nghĩ ngợi, lại dốc hết lòng vào mối tình thứ hai, tôi yêu anh với tất cả sự trưởng thành của cô gái tuổi 21, yêu anh hơn chính bản thân tôi, tôi xem anh là tất cả và tôi quyết định với bản thân anh là người sẽ đi hết quảng đường đời với tôi.... Nhưng cuộc sống này không ai biết trước được đều gì cả? anh cho tôi niềm tin, cho tôi những giấc mơ về chiếc váy trắng tinh khôi, anh nắm tay tôi vào lễ đường,.. anh cho tôi niềm khao khát về một gia đình nhỏ bé, người ta thường nói khi yêu con gái hay mơ mộng lắm tôi cũng thế mà... Những giấc mơ đó lặng lẽ vỡ tan khi anh nói hết yêu tôi.... tôi khóc, khóc nhiều lắm, trái tim tôi như có ai đâm liên hồi từng nhát, nó rĩ máu vì anh.......…
Yêu một người có lẽ chỉ trong chớp mắt ..nhưng quên một người phải chăng cần cả đời để quên .-" Hi sinh " bao nhiêu cho đủ để họ nhận ra trân ý của mình .-"Cố gắng " thế nào để gồng gánh nỗi đau họ ban tặng ..Rồi sau cùng mọi thử đều hóa thành tro tàn , hòa vào gió.... bị cuốn đi ..…
NƠI ĐÂY ĐỂ TÔI LUYỆN TẬP VIẾT LÁCH❗Người Thật truyện giả❗❗không có ý xúc phạm ❗❗truyện có nhiều từ ngữ thô tục và nội dung không dành cho con nít❗-Trong đây chỉ có chịt choẹt chùng Hái Thứ Hiêu😇💖…
Hello xin chào mọi người, mình là Cải. Mình làm Ami cũng gần được 1 năm rồi! Đây là hành trình chăm sóc con của mình! Có thể có những sai sót nhất định, mình mong mọi người góp ý để cải thiện hơn!!!…