( mượn hình bé kookie nha!! tại vì chỉ có hình của kookie thoi , với lại gu- gồ không tải đc hình nên... thông cảm cho me nghen.... ) Truyện này 1 phần là thật, 1 phần là giả...Tớ viết truyện về đời thật 1 chút nên những chi tiết hư cấu sẽ không có đâu ạ...…
Trong tuổi thanh xuân của bạn, có phải sẽ có một Vũ Ngân Hà rụt rè, nhút nhát, luôn thu mình trong mọi hoạt động tập thể và có một nụ cười xinh toả nắng nhưng lại đem lòng yêu thầm anh chàng hotboy trong lớp.Trong tuổi thanh xuân của bạn, có phải cũng sẽ có một Hà Mạnh Khải tự tin, hoạt bát nhưng lại ngốc nghếch, ngốc đến vô cùng, khiến người ta nhớ mãi không quên.Trong tuổi thanh xuân của bạn, có phải sẽ có một Hoàng Mi xinh đẹp, có ước mơ, có hoài bão, luôn lạc quan yêu đời và dám nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ của mình.Trong tuổi thanh xuân của bạn, có phải đã từng xuất hiện một Nguyễn Hoàng Nam đem lòng yêu cô nàng dễ thương, nổi bật trong lớp và dám mạnh dạn nói lời yêu.Tuổi thanh xuân qua đi, dù có muốn bạn cũng sẽ không bao giờ có thể quay lại được, nhưng những hồi ức, những kỉ niệm tươi đẹp về thời thanh xuấn ấy chắc chắn sẽ còn in sâu trong lòng mỗi người và sẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời bạn vì những năm tháng ấy, bạn không phải sống trong những toan tính, âu lo, phiền muộn và sự giả dối khi bạn trưởng thành.…
Chỉ là đôi câu chuyện thường ngày của một vị Chủ Nhà sống tại mảnh đất kì lạ. Có những vị hàng xóm thú vị, có những người lạ đến thăm, có những xung đột kì quái. Cuối cùng vẫn chỉ là một cuộc đời lặng lẽ trôi qua.…
- Mình viết chủ yếu dựa vào cảm xúc của bản thân dạng giống như những dòng nhật kí ngắn để thể hiện suy nghĩ của mình về những gì xảy ra xung quanh . Mong mọi người ủng hộ . Cám ơn ạ ^^- Các bạn hãy cứ đọc rồi đến lúc nào đó , bạn sẽ không biết đâu là bạn , đâu là Bityy nữa ♥…
Giữa tháng sáu năm ấy, trời nóng như muốn thiêu, muốn đốt lòng người, hai đứa trẻ vẫn rong ruổi cùng nhau trên chiếc xe đạp qua từng cánh đồng cỏ bát ngát, mênh mông, cùng nhau nhìn về phía chân trời xa thẳm, một chân trời có tương lai của họ ở đó. Mùa hạ ấy ngập trong nắng vàng cùng hoa, mùa hạ ấy nhuốm màu bao hương sắc bên người họ thầm thích, mùa hạ ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ trôi qua. Giữa tháng sáu năm nay, hai đứa trẻ ấy lại chia chung một mùa hạ. Mùa hạ cô thở thẩn đứng nhìn cậu vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt cậu lung linh khi nhìn cô, ánh mắt cậu ấm áp như mùa hạ chí, và lúc ánh mắt cậu rời đi là lúc chiếc máy bay bắt đầu cất cánh bay đi, chở bao kỉ niệm thời niên thiếu của cô bên hạ vàng đi mất.Rồi từ ngày cậu theo máy bay đi, cô cũng chẳng còn tiếc thương mùa hạ nữa. Hạ cứ trôi rồi tàn đi cùng bao nhung nhớ: "Ước gì anh ở lại, nhặt nắng hạ cùng em."Tiếng ve ầm ĩ những ngày không, nhiều mùa hạ nữa lại mon men bước đến, lòng cô lại dấy lên từng hoài niệm, về cậu, một người cô từng thương, về mùa-hạ-lạnh mang bao suy tư thuở niên thiếu, mùa hạ nơi có tiếng cậu thầm thì: "Mùa hạ lạnh, vì ánh nắng của anh đang ở bên kia bán cầu..."…
!! Chỉ lấy bối cảnh để viết lên, những sự kiện xảy ra và con người đều không gắn liền với hiện thực, các nhân vật đều là thiết lập giả tưởng. Trần Đình Huân sau khi tốt nghiệp cậu quyết định trở thành giáo viên tình nguyện nơi vùng cao khó khăn, cuộc sống thường nhật thay đổi. Huân gặp được thầy Khánh - Vũ Ngọc Khánh, Khánh giúp đỡ cậu rất nhiều và từng ngày một trong cậu đã thay đổi, một rồi hai ba tia sáng nho nhỏ lấp đầy khoảng trống ấy.Cuối cùng Huân cũng đã hiểu tia sáng đó mang ý nghĩa gì. Tác giả: Quỳnh Như…
Đau thương...cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, nhưng đó cũng chẳng phải giải pháp tốt lành gì hơn việc lang thang đầu đường xó chợ kiếm ăn. Ngày qua ngày, cậu đã quen với việc chịu đựng những đòn đánh từ những đứa trẻ khác, chúng gọi cậu là đứa lập dị, luôn vì cậu nhỏ bé yếu ớt mà bắt nạt cậu, rồi các sơ lại giả vờ như không biết gì, bao che cho bọn chúng, Jungkook kinh tởm bọn trẻ ấy, đối với cậu, bọn chúng chỉ như rác rưởi, cậu biết, tiềm ẩn trong mình luôn có sự khác người, thông minh hơn, cao quý hơn, xinh đẹp hơn hay thậm chí là...độc ác hơn ...lộn, đi xa truyện rồi....chúng luôn kiếm cớ bắt nạt và đánh đập cậu, thậm chí là phá đi món đồ mà cậu cho rằng là của cha mẹ để lại cho cậu vào cái ngày mà mình được đi đến cô nhi viện, việc bắt nạt đó cũng chẳng xảy ra lâu đâu, vì cái năm 11 tuổi đó...lần đầu tiên cậu đứng dậy chống đối bọn chúng...cũng là lần đầu tiên cậu gián tiếp giết người...13 tuổi...lần đầu tiên có người đến đón cậu về, bọn họ có món đồ giống của cha mẹ cậu...giấu đi đôi mắt ác quỷ và lãnh khí vốn có, Jungkook nở một nụ cười thiên thần hướng về phía họChào các chú, con là Jeon Jungkook…
Vũ An , là một cô bác sĩ tài giỏi trong y học hiện đại . Bỗng một ngày bị sát hại tưởng cuộc đời sẽ kết thúc nhưng không cô đã được tái sinh trong thân xác của một vị hoàng hậu thất sủng . Liệu cô sẽ sống như nào trong hoàng cung tàn khốc ?…
sau hôm đó, anh cuộn tròn trong góc phòng, hai cánh tay bắt chéo nhau tự vỗ về bản thân. cứ như vậy cho đến khi trời đã hoàn toàn sập tối. Suy cho cùng, hai con người, hai trái tim vậy mà vẫn chẳng thể chạm đến nhausinh viên năm hai chuyên ngành văn học x sinh viên năm ba người mắc hội chứng tự kỷ chuyên ngành sử học.(maybe happy ending)…
Truyện được viết về cuộc sống của một cô gái tên là Tô Diệp dựa trên câu truyện có thật và được pha thêm rất nhiều ý tưởng tượng của tương lai. Tô Diệp là một cô bé bị bạn bè bỏ rơi và cô lập từ nhỏ nhưng cô không quan tâm điều đó và luôn tìm cách để tạo dựng cho mình một cuộc sống mới và mong ước có được một tình yêu thực sự, một ngày cô quen được một bạn nam là Triệu Tác Phàm qua game onlne mà trở thành ny, sau một thời gian thì chia tay , cuộc chia tay khiến cho Tô Diệp bị chấn động tâm lý vì không thể tin được người ấy lại như thế, cô luôn buồn bã, chán nản và mất niềm tin vào mọi người, rồi dần một ngày cô nhớ ra ước mơ của mình là một đầu bếp nên cô đã xay xưa luôn tập nấu ăn vì đam mê, việc nấu ăn khiến Tô Diếp lấy lại tinh thần và có một ngày Tô Diệp gặp được main 9, nó giống như là 1 định mệnh được sắp đặt, và main9 rất cool ngầu, hấp dẫn lắm nha ! hiện thì mình không thể tiết lộ thông tin main 9 nên các bạn đọc tiếp tục chờ ra chương xuất hiện main 9 nha ;) Chờ đợi là hạnh phúc đó :3 một cuộc tính thú vị nha :3…
Thể loại: đam mỹ, cường cường, hiện đại, tình hữu độc chung, đổi thụ...Chuyển ngữ: Muối(Văn án cập nhật 11/01/2020)Thang Sách Ngôn là bác sĩ của em trai Đào Hiểu Đông.Cậu bé bị mù, và vị bác sĩ ôn hoà, điềm tĩnh này chính là người cậu thích nhất, rất chu đáo và kiên nhẫn lắng nghe cậu.Vì em trai mình yêu thích bác sĩ này, cho nên Đào Hiểu Đông cũng cực kì có thiện cảm với anh. Những thứ dễ dàng có được lại không biết trân trọng.Đường Ninh được Thang Sách Ngôn nuông chiều bao nhiêu năm, không biết đây chính là "của lạ" được bao nhiêu người để ý tới. Đá xong lại muốn quay đầu, muốn nhặt lại.Nhưng chậm mất rồi, Đào Hiểu Đông đã ra tay rồi.Đào Hiểu Đông nhìn Đường Ninh, cười bảo với anh: "Bác sĩ Đường à, mặc kệ trước kia là của ai, thì giờ cũng là người của tôi rồi. Phàm là thứ trong tay tôi, chỉ cần tôi không buông tay, cả đời này anh không mang đi nổi đâu."Nhà cũ bén lửa, bập bùng đốt cháy.Đổi thụ.(Liệu nguyên: Lửa thiêu đồng nội. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy đồng quê. Ám chỉ thế lực mạnh mẽ, không thể ngăn cản.)…
Sau khi xem xong phim Saiki Kusuo mình khá có ấn tượng với nhân vật này. Phim Saiki Kusuo đối với mình không chỉ tạo tiếng cười hài hước mà nó còn có rất nhiều thông điệp ý nghĩa. Mình cũng rất yêu thích nhân vật Saiki Kusuo, là một anh chàng siêu năng lực gia tuy trông có vẻ khó gần và lạnh lùng nhưng thực chất lại là một anh chàng rất biết quan tâm người khác,vô cùng ấm áp và đôi khi cũng rất hài hước nữa.Xuyên suốt seris phim cũng là hành trình của Saiki là khi cậu ấy phải tránh cho người khác biết được mình là năng lực gia nhưng cũng từ đó nhiều Saiki có thêm nhiều bạn bè hơn sau những sự kiện ấy, và họ đều trở thành những người bạn tốt cùng nhau đồng hành với Saiki đến hết seris này.Phải nói mình cũng rất tiếc nuối khi phim kết thúc, nhưng nó vẫn sẽ mãi là một bộ phim hay trong lòng không chỉ của mình mà là của tất cả những người mến mộ bộ phim Saiki Kusuo. Mình viết bộ truyện này thực ra cũng chỉ để cho vui thôi.Có thể sẽ drop hoặc không.Nhưng cũng mong các bạn có thể xem câu truyện này và giải trí sau một ngày căng thẳng nhé^^.…
💟 Author: Mieen💟Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, đời thường,...🌸Văn án:Mai này sẽ không còn những ngày tháng như thế này nữa. Sẽ không còn những buổi chiều mưa rơi có nhau. Mưa thì vẫn cứ mưa thôi nhưng người và người có duyên không phận.Trên chuyến xe năm đó gặp nhau. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện đáng nhớ. Đáng tiếc vẫn không thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Giá mà chúng ta không có những ngày ấy, không có những hoài niệm đẹp đẽ đó. Giá mà mình đừng quen biết nhau đi. Năm nay mùa mưa lại sắp về. Em nhớ những mùa mưa trước. Nhớ cả người con trai đã cùng em trải qua những mùa mưa đó. Liệu mình có còn gặp lại nhau?💗Mong mọi người ủng hộ cho tác phẩm của Hắc Miêu Lâu!_________________________DO NOT RE-UP!!!!!!!…
Trên đời này, tôi luôn dành một nỗi niềm sâu sắc cho "những kẻ kém cỏi"-những mảnh đời thê lương cứ mãi lông bông mà chẳng buồn về đích.Thật buồn khi mỗi sáng mở mắt nhìn đời, người thì nhặt nhạnh những mẫu bánh vụn còn sót tối qua, kẻ thì ngao ngán với những món ăn thường ngày.Đời là vậy. Thực chất nó là như vậy!…
Hyouka Yuuta và 2 đứa em gái song sinh của mình là Hyouka Akai và Hyouka Aoi sống trong 1 gia đình khá giả, do có công chuyện đột xuất nên cả 2 vợ chồng phải đi công tác xa, bỏ lại 3 đứa con của mình...tiền sinh hoạt gửi về hàng tháng chỉ đủ sống chứ không nhiều hơn đồng nào. Yuuta học tại Trường Cao Trung Gakusen, 1 ngôi trường có tiếng, cạnh trường Sơ Trung Ryuu. Tại đây Yuuta đã gặp lại cô bạn thời thơ ấu của mình là Chitanda Shiro và nhận ra cô ấy đã không như ngày trước mà mình đã từng nhớ về... Ngoài ra cậu còn học chung với 1 người bạn thân của mình là Nakamura Raishin, 1 tên M chính hiệu... có những người bạn, kẻ thù "tự nhận" và cả mớ rắc rối khác tự tìm đến cậu. Liệu thứ cảm ngày xưa giữa Yuuta và Shiro sẽ quay về sau những biến cố mà cả 2 đã trải qua? Xin mời theo dõi tiếp...…
Tuyển member lần một. Hội Đồng Lười, nơi quy tụ những người đến cái tay cũng lười nhấc nhưng lại chất lượng. Không làm thì thôi, mà một khi đã làm là phải làm chắc chắn. Không lười khi có vào được không? Được chứ, ở đây chúng tôi quan trọng chất lượng, nhân phẩm và cách làm việc của member. Chứ không quan tâm bạn là ai, đại thần hay dân thường. Lười có được nhây deadline? Không, deadline sẽ do bạn quyết định thông qua trao đổi với khách hàng, và ít nhất phải hai tuần trở lên. Bạn chỉ cần nhận đơn bạn thấy vừa ý, không bắt buộc nhận hết. _ Amoureux, Hội Đồng Lười Cấp Cao.(Nhìn bìa truyện với avatar Hội thì các bạn cũng biết bọn mình rất vã design)Ảnh edit tạm thời, font được cung cấp bởi @LucyNguyenPhuong…
Có những chuyện tưởng như dễ dàng nhưng lại khó thực hiện. Có những người tưởng như một bước là có thể chạm nhau nhưng lòng lại cách xa nhau đến lạ. Lòng này đã trao còn nhận được gì? Nó chỉ đơn giản là CRUSH ❤…
Thể loại: Ảo tưởng, xuyên không, novel, lãng mạn, shoujoNội dung: Tôi là một phù thủy đã hơn 300 tuổi, nhưng tôi đã bị phản bội và bị giết bởi chính người đàn ông mà mình tin tưởng.Cô nghĩ rằng mình sẽ bị mắc kẹt trong thế giới linh hồn, nhưng cô đã được tái sinh thành một công chúa trong gia đình hoàng gia đánh giết người khác(để giành được ngai vàng).Nếu bây giờ đã như thế này rồi, tôi sẽ trở thành Nữ hoàng. Tôi cũng phải chinh phục các lục địa và trả thù.Vì vậy, cô cư xử rất xấu xa và đậm chất phong cách "Phù thủy"."Anh, vào trong đi".Với sức mạnh lấn át, cô ra lệnh hoàng tử quỳ xuống.Tôi nghĩ mọi người sẽ sợ mình vì hành động này."Tôi nhặt nó lên cho anh rồi đấy. Ăn hay vứt đi thì tùy"."Em không thể đến thăm anh một lần nữa sao?"____________________Cập nhật chương mới nhất tại page Salty Team trên Facebook#Mặn_Team_with_LOVE…
Tôi đã trở thành mèo rồi, thật ra làm mèo cũng không tệ lắm, lâu lâu ăn xin loài người rồi nằm ngủ khi chán.Mà khi trở thành mèo, tôi còn có hệ thống."Ngài gọi tôi sao?"Một con gà màu xanh lên tiếng, nó đang ăn thức ăn của tôi một cách ngon lành.…
Con người từ khi sinh ra, cho đến được vài tháng tuổi rồi đến khi vài tuổi. Lúc ta té ngã, hoặc bị ba mẹ rượt đánh do quậy phá nghịch ngợm ta có thể khóc to thành tiếng và la hết sức có thể. Đau do trận đòn của mẹ, đau vì một vết thương nhỏ xíu khi ngã. Vậy tại sao, khi lớn tiếng khóc ấy dần mất đi, nó chẳng còn, chỉ để lại hai dòng nước mắt trên khuôn mặt. Ta cũng bị đau bị tổn thương mà, hay tại lúc bé khóc la nhiều quá giờ ta hết la nỗi.…