Lịch sử thế giới được hình thành bởi con người chúng ta. Lịch sử của toàn thế giới khi được liên hệ với từng sự việc cụ thể thì sẽ cung cấp thêm lượng thông tin, đáp ứng được nhu cầu đọc giả. Khi biết nhìn lại quá khứ thì chúng ta sẽ nhìn xa , trong rộng hơn, biết làm mọi việc tốt hơn . Con người có thói quen tư duy và bản năng nhận thức rằng đọc xong cuốn sách nào đó thì sẽ hiểu biết được điều gì, hiểu ra điều gì và như vậy chúng ta sẽ không ngừng cố gắng…
Từng dùng danh 《 tiểu đáng thương bị hào môn đại lão nhặt đi rồi 》Hai mươi tuổi năm ấy, bởi vì một giấy hiệp nghị, Lục Minh Thu thành Cố Thiếu Dung tình nhân. Bị giam cầm bảy năm, hắn như chim nhập lồng chim, nhìn không thấy thiên địa, càng sờ không được tự do.Sau lại, Tạ Từ Tuyết vì Lục Minh Thu mở ra nhà giam, hắn giúp hắn từ khổ hải xoay người, dạy hắn cái gì là ái, cái gì là chính xác thích.Lục Minh Thu hỏi: "Ngươi vì cái gì muốn giúp ta?"Tạ Từ Tuyết nói: "Ta hy vọng rơi vào vũng lầy tiên hạc, một lần nữa bay trở về phía chân trời."----Lục Minh Thu (công) x Tạ Từ Tuyết (thụ)Đổi chịu văn, đồng tính có thể kết hôn bối cảnhCông giai đoạn trước thường xuyên khóc, chịu truy công thả sủng côngLần đầu tiên viết đồ vật, hành văn không tốt, không mừng thỉnh luiTag: Đô thị tình duyênHào môn thế giaYêu sâu sắcDuyên trời tác hợpTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lục Minh Thu ┃ vai phụ: Tạ Từ Tuyết ┃ cái khác: Chịu truy công, được sủng ái công, đổi chịuMột câu tóm tắt: Nhu nhược mỹ nhân công & thâm tình tổng tài chịuLập ý: Nguyện hết thảy bất hạnh đều có thể bị chữa khỏi…
Hán Việt: Mạt thế đệ thập niên (末世第十年).Tác giả: Phù Hoa.Edit+Beta: Thất Hỏa Nha Đầu.Tình trạng: Hoàn thành.Tình trạng edit: Đang edit.Ngày đào hố: Khoảng giữa tháng sau hoặc cuối tháng.Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Mạt thế, Ngôi thứ nhất, sinh hoạt bình thường.Văn án:Năm thứ 10 của mạt thế, tôi vẫn chưa chết, nhưng không hiểu vì sao lại sinh ra được một quái vật nhỏ.[Một người phụ nữ sinh tồn ở đất hoang thời mạt thế, ngôi thứ nhất xin cẩn thận khi vào.][Không phải bóng tối, ý nghĩa chính cũng không phải là vạch trần bộ mặt tối của con người. Đại khái là truyện cho trẻ con.]Tên khác: Làm ruộng thời mạt thế.Nhân vật chính: Khương Linh, Khương Dương, Thanh Sơn.Giới thiệu vắn tắt: Tôi sinh một bé quái vật.…
Thanh xuân của chúng ta, nay chỉ còn là những mảnh vụn vỡ. Người đã đi qua rồi, không thể níu lại được. Hà cớ gì mà phải nhớ nhung đến đau khổ, đến dằn vặt bản thân mình vì những chuyện không đáng?Thanh xuân năm ấy, đúng thật là có quá nhiều tiếc nuối đã xảy ra. Và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi biết bản thân sống giả tạo thế nào. Mãi núp mình trong vỏ bọc mà quên đi thực tại. Chính vì thế, tôi và cậu đã lướt qua nhau như hai kẻ lạ mặt. Written by Bội.…
Tôi ở đây,nơi đêm lặng thinh,nghe tình ca,cô đơn, nhớ nhà và thương mẹ.30 phút trước tôi ngồi trong WC và nức nở vì thương mẹ,nhớ mẹ.Những kỷ niệm không phải do chúng ta quên đi,mà do chúng ta đã không nhắc đến nó,cứ thế nó mờ nhạt dần.Tôi muốn ghi lại hết thảy những kỷ niệm đẹp đẽ của tôi dưới mái nhà yêu dấu suất những tháng năm còn bé,dù có thể tôi đã không nhớ hết,và cả những năm tháng bây giờ và về sau nữa,đơn giản vì tôi sợ tôi sẽ bỏ quên mất điều hạnh phúc nhỏ bé nào đó mà cuộc đời này,gia đình tôi đã đem đến cho tôi.Vì bố mẹ tôi đã cho tôi quá nhiều yêu thương,quá nhiều hạnh phúc thế nên tôi sợ tôi sẽ quên đi 1 vài điều nho nhỏ,mà tôi không muốn quên đi dù nó chỉ là rất nhỏ.Tôi đã lớn lên trong sự yêu thương vô bờ của bố mẹ ,của anh trai,của ông bà và còn nhiều con người xung quanh tôi nữa,tôi biết ơn họ,thực sự lời cám ơn là không đủ đối với những gì mọi người đem đến cho tôi.Có những buồn đau,có những giọt nước măt,có chuyện buồn và cả chuyện vui,tất cả những điều đó để tôi trưởng thành,để tôi biết yêu thương,để tôi trở thành một người hoàn thiện hơn.Cảm ơn mẹ,đã đưa con đến thế giới này !…
!! Chỉ lấy bối cảnh để viết lên, những sự kiện xảy ra và con người đều không gắn liền với hiện thực, các nhân vật đều là thiết lập giả tưởng. Trần Đình Huân sau khi tốt nghiệp cậu quyết định trở thành giáo viên tình nguyện nơi vùng cao khó khăn, cuộc sống thường nhật thay đổi. Huân gặp được thầy Khánh - Vũ Ngọc Khánh, Khánh giúp đỡ cậu rất nhiều và từng ngày một trong cậu đã thay đổi, một rồi hai ba tia sáng nho nhỏ lấp đầy khoảng trống ấy.Cuối cùng Huân cũng đã hiểu tia sáng đó mang ý nghĩa gì. Tác giả: Quỳnh Như…
- Lấy bối cảnh ở Việt Nam thời kỳ hiện đại, bước chân theo Hạ - một thiếu nữ kỳ lạ lang thang khắp nơi để giúp người, tuyệt nhiên chỉ tồn tại được trong mùa Hạ và biến mất khi thu về. Với những câu nói trending, những thứ hiện đại xen lẫn cùng với sự truyền thống, những điều giản đơn như ly trà đá trong hẻm, những tiệm tạp hoá. Hay xa vời hơn là những tiệm đồ cổ bày ven đường, trên ngã tư,... những người bán hàng rong, chất lên mình đống chổi quét nhà, gương và những thứ khác. Cô gái này tự nhận mình là "vị bác sĩ chuyên khoa bốc phét", giải quyết những "bệnh" liên quan đến tâm hồn của bệnh nhân, song lại có liên quan đến những bệnh thể chất hay thậm chí tâm linh, bói bài và nhiều điều khác... Sống cuộc đời cô đơn, những bệnh nhân trước đây của cô đều quên đi Hạ sau khi mùa hè năm ấy kết thúc, rằng vốn dĩ "Mùa hạ năm ấy, chỉ đến một lần mà thôi"Hạ đem đến cho những bệnh nhân câu trả lời, sự cứu rỗi về tâm hồn. Những căn bệnh thể xác cũng từ đó mà tan biến, song cô lại chỉ có thể lang thang, cô đơn một mình, một mình đối chọi với đời khi những người cô gắn bó trong thời gian chữa trị cho họ đều quên đi cô. Cái cảm giác khi mùa hè năm sau hay nhiều năm nữa khi cả hai có đi ngang qua nhau trong đời, chỉ có một người ngoái lại nhìn - nhìn cho những ký ức đẹp đẽ đã qua, nhìn cho một sự cô độc không hồi kết."Ý nghĩa của cuộc sống là gì, khi ta chỉ sinh ra rồi chết đi và đến cuối cùng sẽ chẳng ai còn nhớ về ta?"-Mỹ Thu, cháu dì tám.- Lấy ý tưởng từ Mushishi và dr Ramune, black jack…
Người dịch: Phạm Tiết Nguyên (Mymy)Hiệu đính: Bảo Nam________________________________Cô trượt chân khi lao từ tầng hai xuống tầng trệt. Chiếc dù vuột khỏi tay, rơi xuống nước. Nó bị bung ra bởi lực va chạm và nằm úp trên chiếu nghi. Đỉnh dù nhọn bằng kim loại hướng thẳng lên trên... Đâm xuyên qua cổ cô, sâu đến tận gốc.Máu tươi bắn toé ra từ vết thương...Thảm cảnh hi hữu này, chỉ là một trong muôn vàn kiểu chết xảy ra suốt hai mươi sáu năm qua tại lớp 9-3 trường Bắc Yomi, bắt đầu từ một truyền thuyết về một âm hồn không chịu rời xa bạn học.Một nam sinh vừa chuyển trường về đây, lập tức rơi tõm ngay vào tấm lưới kì bí bao phủ học đường. Trời âm u. Rào sắt. Quạ kêu. Có những hiện tượng chỉ mình cậu gặp được. Có những khuôn mặt chỉ mình cậu trông thấy. Từ tò mò đi đến chấp nhận thách thức, cậu bướng bỉnh lục lạo sự thật để rồi cuối cùng, chính cậu lại biến thành người vất vưởng khắl chốn mà không còn hiện diện trong tầm nhìn của ai...…
Bộ truyện lột tả cái nghèo, cái đói, cái bất công của xã hội trong tường thành nơi mà những con người sống trong cái xã hội rách nát và mục rửa.Chính quyền thì thờ ơ với cái đói nghèo và lạc hậu trong khi người dân thì lầm than và cực khổ.Bộ truyện không mang chất hành động hay máu me, nhưng máu me mà cũng không cần hành động.…
Con người từ khi sinh ra, cho đến được vài tháng tuổi rồi đến khi vài tuổi. Lúc ta té ngã, hoặc bị ba mẹ rượt đánh do quậy phá nghịch ngợm ta có thể khóc to thành tiếng và la hết sức có thể. Đau do trận đòn của mẹ, đau vì một vết thương nhỏ xíu khi ngã. Vậy tại sao, khi lớn tiếng khóc ấy dần mất đi, nó chẳng còn, chỉ để lại hai dòng nước mắt trên khuôn mặt. Ta cũng bị đau bị tổn thương mà, hay tại lúc bé khóc la nhiều quá giờ ta hết la nỗi.…
Câu chuyện xoay quanh một người đàn ông 35 tuổi và cuộc gặp gỡ với một cô gái bí ẩn trên bờ biển trong chuyến đi nghỉ mát của anh ta đến một bãi biển nhiệt đới cách thành phố vài giờ máy bay.…
Tác phẩm : Lạc lốiTác giả : Kenji PhạmThể loại : longfic, thần thoại, giả tưởng, hành động, lãng mạn, dark...Tình trạng : chưa hoànSummary :Lạc lối,Lạc bên trong chính tâm hồn mình, lạc vào cái hố dã tâm lạc thú sâu đến tận cùng, lạc vào nơi không gì có thể cứu rỗi con người này nữa.Đứa con của ác quỷTa sẽ dẫm đạp lên những cái xác người ô uế vô hồn Kể cả khi ta lạc lối, ta không cần biết ta là ai, ta chỉ cần đạt được thứ ta mong muốn...//Bookcover by @_WoonYeong2305_ from @_noithapcam_…
Tên truyện: Người Chị Tuyệt VờiAuthor: Kanpekina SugoiNơi đăng: W.a.t.t.p.a.dThể loại: Đồng nhân, Np, Harem, Anime, my hero academia, Tống.Ngày đăng: 4.2.2022Summary:"Có đứa trẻ ngày gom góp chút hi vọng về tình thương."Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @kanpekinasugoi và vui lòng không mang đi bất cứ đâu…
Có một cô gái bất ngờ sở hữu một chiếc điện thoại có linh tính, từ đấy mọi chuyện dở khóc dở cười phát sinh ra.Phân đoạn: Nữ sinh đang cầm điện thoại đeo tai nghe đứng trên xe buýt, bỗng nghe thấy một âm thanh ẩn ẩn tức giận:"Em là không cướp tôi về, tôi sẽ thuộc về người khác đó!!!"Nữ sinh nhìn xuống dưới, phát hiện chiếc điện thoại của mình không thấy đâu, tai nghe vẫn còn nhạc, cô bèn lần theo dây tai nghe đến túi của một người đàn ông.Cô nhẹ tay lấy lại.Chiếc điện thoại vào tay cô liền lạnh băng. Nữ sinh xoa xoa một cái, nó từ từ nóng lên, cô còn nghe thấy một câu nói nũng nịu: "Uhm, đừng có xoa người ta mà~"Nữ sinh: "..."…
Đây là những mẫu truyện ngắn đơn thuần mình tự nghĩ ra, có thể nó cũng chính là cuộc sống hiện tại của các bạn ngoài kia. Từ những khó khăn, trở ngại, hạnh phúc, mỗi người chúng ta đều có cái kết riêng. Mình gầy dựng những hình tượng nhân vật khác nhau tạo nên sự sâu lắng. Xin lỗi trước nếu lỡ mình vẽ xấu🥲.…
ANH ẤY CHẾT VÀO MÙA HẠ CHÚNG TÔI YÊU NHAUVăn ánHán việt: Hắn chết ở chúng ta tình yêu cuồng nhiệt năm ấy hạTác giả: Đàm YểuNguồn: Gongzicp.comThể loại: BE, thanh mai trúc mã, đoản ngắn, ngược luyến, ngôi thứ nhất.Editor: Gà"Anh ấy thích dựa vào người tôi để đọc sách, anh ấy thích lén lút nắm tay tôi trong giờ học, anh ấy thích nghe nhạc cùng tôi đeo tai nghe khi tự học, và anh ấy thích chụp ảnh chúng tôi đứng bên nhau trong ánh hoàng hôn"."Chúng tôi gặp nhau năm mười lăm tuổi, yêu nhau năm mười sáu tuổi, trao nhau nụ hôn ở góc phố năm mười bảy tuổi, làm chuyện đó lần đầu tiên năm mười tám tuổi, năm mười chín tuổi chúng tôi ước hẹn tương lai sẽ đến New Zealand kết hôn, và cái chết ở tuổi hai mươi hai đã chia cắt chúng tôi mãi mãi.""Anh ấy được an táng ở số 84 nghĩa trang Vĩnh An, lúc còn sống anh ấy cao 1m82, rất thông minh, cũng rất tốt bụng, nhưng bây giờ anh ấy đã hóa thành một đống tro tàn"._______Sương tuyết rơi xuống phủ lên đỉnh đầu của tôi và Kỳ Gia, vào thời khắc đó cả đầu chúng tôi cùng nhau trắng xóa.Hai người rất yêu nhau, không có hiểu lầm, không có cãi nhau, bỗng dưng chết đi, là mối tình đầu.__Ngày đó Trần Đình Huyên hỏi tôi, tại sao tôi không thể quên được Kỳ Gia.Tôi đã nói, hai mươi năm thanh xuân, vô tri vô giác, cùng anh sống năm năm, nếu ngay cả Kỳ Gia tôi cũng quên, vậy suy cho cùng cuộc đời tôi còn ý nghĩa gì nữa._______"Thật ra muốn đi thì vẫn có thể đi, nhưng tôi không muốn".Tôi chỉ muốn...Ừ, bảo vệ mùa hạ của chúng tôi đến suốt một đời này.…
Truyện này ko phải truyện của au nha, vì au thấy truyện hay nên đăng tải cho m.n cùng xem*hắc hắc*Tác giả: Tô GiaNguồn: Truyện 12 cung hoàng đạo và các coupleVăn án:Thiên Mệnh Cứ tưởng như yêu đơn phương, chỉ cần người yêu mình hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc . Mọi chuyện diễn ra trước mắt như chính con dao đâm thẳng vào tim của một cô gái vừa tốt nghiệp trung học phổ thông . Rồi cô quyết định rời bỏ nó mà đi đến một vùng đất mới.…
Tên truyện: Trong mắt nhiều người chúng ta đã là một đôi.Tác giả: Aoi Thỏ.Nội dung:Tuy bước vào con đường nghệ thuật đã ba năm nhưng sự nghiệp diễn xuất của Ngọc mãi chẳng có tia hy vọng. Là một cô gái xuất thân từ vùng quê lên thành phố để theo đuổi ước mơ, cô không thể tìm cho mình một chỗ dựa để tiến thân trong giới nghệ sĩ. Cái cô có là nhiệt huyết cùng tài năng nhưng dường như sự thật đã cho cô nhận ra chỉ với như vậy vẫn là chưa đủ. Thế rồi Trân cứ dần dần tiến vào cuộc sống của cô, từng bước tiến lại gần cô nhưng càng tiến gần hơn, cô càng muốn giữ khoảng cách.Cho đến một ngày, khi cả hai cùng tham gia bộ phim điện ảnh. Sự chú ý của Ngọc với công chúng lúc này mới được khẳng định, nhưng bên cạnh đó lại khiến cô dở khóc dở cười khi đông đảo khán giả xem phim lại tự khẳng định cô và Trân là một đôi. Hễ bất cứ điều gì cô đăng lên facebook cũng khiến mọi người suy đoán là cô đang ám chỉ đến Trân. Và Trân lợi dụng điều đó, sau mỗi lần Ngọc ghi dòng trạng thái tình cảm, Trân đáp lại bằng những dòng trạng thái mập mờ dường như có liên quan. Lúc này, mọi người đều đã khẳng định "Nhất định họ là một đôi".Chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng đi liền với những cảm xúc của các nhân vật. p/s: Bộ này mình sẽ viết song song với "Người chị gái" nhưng bộ này sẽ sớm hoàn thành hơn vì số chương ngắn hơn bộ "Người chị gái" rất nhiều.Hy vọng mọi người ủng hộ ^^.…
Một chiếc fic khá đơn giản. Nội dung của nó chỉ là những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống đời thường của cặp vợ chồng trẻ: Izana và Takemichi. Không drama, không thù hận, không mất mát chính là thể loại của fic này. Chỉ có ngọt ngào và hài hước, đôi khi chen chút sầu, nhưng đảm bảo vẫn là ngọt.Cuộc đời lắm drama quá, đôi lúc chúng ta cần ngồi lại đây và tận hưởng chút ngọt ngào nhỏ nhoi mà xã hội mang lại.CHÚ Ý:_Đương nhiên truyện sẽ không tránh khỏi OOC và OC._Có thể có những câu từ thô tục, xúc phạm người đọc._NOTP thì lướt qua, đừng bình luận chửi bới OTP (Izana & Takemichi)._Tôi rất thích AllTakemichi, thế nên sẽ có một vài hint của OTP khác lọt dô đây._Chúc mọi người tận hưởng cái hố OTP vui vẻ_…