'' Cậu là đồ khốn nạn!'' - Tôi úp mặt vào gối, nước mắt lã chã rơi xuống, tôi cảm thấy mình bị lừa rối và tổn thương sâu sắc...__________________________________Câu chuyện này nói về tình cảm tuổi học trò nhé, tất cả đều là tình huống mà mình đã trải qua cách đây không lâu, nhân vật đều đã được đổi tên để đảm bảo được bí mật của mình.Mong mọi người đón đọc!…
Tác giả Điềm ĐiềmThể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược Tâm, Nữ Cường.Nàng là người ôn nhu hiền thục , đem lòng yêu y , bị gia tộc ngăn cấm mà đến với y , nhưng cuối cùng nàng nhận lại được gì . Nàng bị người mình yêu cùng người muội muội hãm hại đến chết , hahaha có phải nàng ngốc lắm không . Nhưng ông trời lại thương nàng , nên để nàng sống lại thêm một lần nữa , m mang thân phận khác , mà bắt đầu viết trả thù của bản thânLiệu đây có sự khởi đầu hay kết thúc…
Truyện nói về cuộc sống của một cô bé mang trong mình những đau khổ, tủi hờn và căm hận. Từ những việc thế giới u ám này mang lại, cô bé sinh ra trong mình một tính cách thứ hai đối lập với con người thật yếu đuối, tự ti của mình. Tính cách thứ hai biết cô tồn tại và cô cũng nhận ra điều đó, tính cách thứ hai dần xâm lấn tâm trí và thể xác của cô do trong cô có quá nhiều hận thù, căm ghét do những việc xảy ra. Nhưng tính cách thứ hai đó luôn biết thế nào là điểm dừng, luôn luôn suy nghĩ cho cô. Cụ thể việc gì thì cứ vào đọc là biết nha.…
Sayuri Nanako là một cô gái cung Xử Nữ luôn dùng bộ mặt lạnh lùng để che giấu con người thật của mình. Matsuno Karuma là một chàng trai cung Ma Kết, ấm áp, chân thành. Liệu cậu có thể khiến người con gái mình yêu bỏ đi lớp vỏ bọc bên ngoài hay không? Các bạn ủng hộ giúp mình! Đây là truyện Xử-Kết đầu tiên mình làm nên nếu có sai sót gì, mong mọi người góp ý!…
Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng mà mãnh liệt giữa Dương Diệp Hi và Trần Vũ Minh sẽ mang đến cho các bạn độc giả những cung bậc cảm xúc thăng trầm khác nhau mà không kém phần sâu sắc. Câu chuyện kể về anh (Trần Vũ Minh) làm gia sư cho cô (Dương Diệp Hi) để giúp cô trong kì thi đại học sắp tới, rồi những câu chuyện đáng yêu, nghộ nghĩnh đã tạo nên những khoảng khắc đậm sâu trong tâm trí của anh và cô rồi một biến cố xảy ra khiến mỗi người mỗi nơi. Và định mệnh lần nữa sắp đặt cho hai người gặp lại nhau, những bồi hồi, những cảm xúc liệu còn hay đã hết, trái tim vẫn còn vì đối phương đập thổn thức hay không? Mời các bạn độc giả đón xem câu chuyện <3…
"Mèo Trong Nhà, Tình Yêu Ngoài Cửa" là câu chuyện kể về một con mèo đực sống trong một gia đình, chứng kiến và cảm nhận những biến động trong mối quan hệ giữa hai chủ nhân của nó. Mèo không có gia đình, chỉ có cuộc sống trong ngôi nhà của chủ nhân, nơi tình yêu đang dần tan vỡ. Cặp vợ chồng này thường xuyên cãi vã, và tình cảm giữa họ dường như đang đứng trước bờ vực của sự đổ vỡ.Mèo, với bản tính im lặng và tinh tế, là người duy nhất có thể cảm nhận được những thay đổi trong không khí gia đình - những khoảng lặng khi cãi vã qua đi, những nụ cười yếu ớt, những lần ngập ngừng khi tình cảm vẫn chưa thể lành lại. Mèo không thể nói hay can thiệp vào cuộc sống của chủ nhân, nhưng mỗi hành động của nó, như nằm gần bên họ khi họ buồn, hay cọ sát để an ủi, lại mang đến sự ấm áp trong những giây phút khó khăn.Câu chuyện xoay quanh sự quan sát của mèo đối với mối quan hệ phức tạp của chủ nhân, cũng như sự thay đổi dần dần trong cách họ nhìn nhận về tình yêu, sự hy sinh và sự tha thứ. Mèo, trong suốt hành trình này, không chỉ là người chứng kiến, mà còn là một biểu tượng của sự kiên nhẫn, hy vọng và tình yêu thầm lặng. Mối quan hệ giữa cặp đôi chủ nhân từ đó cũng có những thay đổi, bắt đầu từ những điều giản dị, nhỏ bé, nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc đến tình yêu và sự gắn kết của họ.…
Nội Dung: Câu truyện học đường xen lẫn tình yêu của...hí hí Tóm tắt:"Này con nhỏ ngốc kia cách xa tôi một chút." Hắn với khuôn mặt ghét bỏ nhìn Nó "Tôi mới không thèm đến gần anh." Nó nhìn hắn rồi quay mặt đi nơi khác cách xa tầm mắt của hắn "Cô ngốc thật đấy bị nói thành như vậy cũng không thèm nói lại?" Hắn dùng tay quay người nó lại "Bỏ tay anh ra ngay anh làm đau tôi rồi đấy, tôi như thế nào có liên quan đến anh à?" Nó nhìn hắn với khuôn mặt lạnh lùng"Ê nhỏ ngốc tôi hình như thích em rồi!" Hắn vừa nhìn nó mặt đã đỏ hết cả rồi "Anh bị khùng à?" Nó nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh…
Tên khác: 2523.Tác giả: Wall's.Thể loại: Hiện đại, Nam x Nam, Cyberpunk, Tương lai, Khoa học giả tưởng, Tình cảm, Người máy, Xuyên không gian, HE.Giới thiệu:Phan Phương Phi đã đi qua một chiều không gian khác đến một nơi xa lạ, cậu được cho biết hiện tại đã là năm 2323, tức là cậu đã xuyên qua ba trăm năm sau.Một khoảng thời gian đủ dài để thay đổi tất cả mọi thứ, kể cả con người.Công nghệ cao và người máy những tưởng chỉ có trong suy nghĩ giờ đây có thể thấy ở khắp mọi nơi.Một trật tự thế giới mới, một xã hội phân biệt, một nơi hỗn độn, một cuộc chiến tranh giữa đấng sáng tạo và đứa con của mình.Xuất thân của thân thể mà Phương Phi xuyên tới là một khu ổ chuột nghèo nàn, hôi thối vì những con người nơi đây thất nghiệp, không theo kịp bước tiến của xã hội.Hãy cùng xem cuộc hành trình gian nan và thách thức của 3φ từ một khu ổ chuột đi đến khu đô thị bậc nhất của Vito Man - một trong những hằng tinh lớn nhất dãy ngân hà, dưới ánh đèn neon hào nhoáng và xa hoa.________________À thì tui nghĩ mn nên đọc chương truyện trước rồi mới xem [Nhật ký khám phá của 3φ], thật ra mn đọc trước cũng không sao, mà tại sau này tui viết nhiều chương hơn với mấy từ lạ tui bịa ra thì việc xem cái "nhật ký" đó sẽ rất dài.Chủ yếu "nhật ký khám phá" giống một chương để giải thích những từ tui bịa ra và nó cũng giống như một quyển nhật ký ghi chú những sự vật, sự việc mà thanh niên 3φ của chúng ta chứng kiến và học hỏi.…
Bạn đã từng đọc những câu chuyện tình cảm, những câu chuyện xa nhau chục năm vẫn chờ nhau. Hay những câu chuyện mà hai con người tới với nhau chỉ bằng những tin nhắn và bị cách ngăn bởi màn hình chiếc điện thoại, máy tính. Đừng nói tôi, tôi nghĩ các bạn cũng từng mỉm cười cho rằng điều đó thực ngu ngốc, thứ "tình cảm" đó có lẽ chỉ có có trong truyện hay phim mà thôi. Vậy bạn nghĩ như thế nào là một tình yêu? Là ở gần nhau, cầm tay, vui đùa cùng nhau, trao nhau những cái ôm và nụ hôn mỗi khi bản thân muốn? Nhưng bạn có nghĩ rằng tới một lúc nào đó, tình yêu đó cũng sẽ tan vỡ nếu như cả hai không thuộc về nhau. Vậy bạn có hứng thú để nghe tôi kể một câu chuyện nhàm chán không? Một câu chuyện rất đổi đời thường mà bạn có thể tìm thấy trong cuộc sống. Một câu chuyện về một game thủ - cái mà người đời thường gọi với cái tên khác là những con nghiện game. Một câu chuyện về những con người cố gắng hết sức về đam mê và mơ ước của họ.…
Là sản phẩm của trí tưởng tượng, hư cấu,...không cố định ngày update (nhưng sẽ cố gắng ngoi lên sớm)Nội dung chỉ đơn giản là chuyện tình cảm của hai người không vô tình var vào nhau--Tôi là Huỳnh Huyền Thanh Hằng sinh viên năm 3 ngành Truyền thông của một trường đại học có tiếng trong nước, người ta còn hay nói là trường top ấy. Tôi hay tự học mỗi khi rảnh ở một thư viện lớn trong thành phố và rồi tôi gặp cậu nhóc Trần Khánh Duy nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Chẳng hiểu sao tôi lại va chúng cái con người này nữa. "Tan học đứng yên đó đợi em tới đón""Không thích" tôi rep lại"Chị nghe lời chút đi" ---Đọc đi gòi biếc…
Năm đó lớp 12 , người đàn ông này cứ làm khó tôi hết lần này đến lần khác- Nhật Ánh! Lên bảng viết phương trình tráng gương tui xem.- Nhật Ánh 3 điểm. - Bài kiểm tra 15p này các em có 5p làm bài !!! Cái gì vậy trời, nhiều lúc tôi không hiểu nổi thầy ấy đang nghĩ gì luôn. Sau này, chính cái người đã cho tôi con điểm 3 môn hoá này lại dịu dàng, vừa cười nói mời tôi ăn cơm - Nhật Ánh, em xem món này có ngon không, món này đảm bảo không béo đâu em yên tâm. Haha thời thế đâu ai biết được các bạn nhỉTrần Thương : nghề phụ là thầy giáo, nghề chính bí mật, giàu có, đẹp trai, tri thức Nhật Ánh: từng là học sinh của Trần Thương, sinh viên trường Y, sau này làm Kĩ thuật viên, ưa nhìn, hoạt bát, tri thức…
Lần đầu mình viết truyện nên có thể có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý để mình có thể sửa đổi và giúp truyện ngày càng tốt ạ.Mong muốn nhỏ: nếu mọi người có gì không hài lòng hoặc thắc mắc thì xin bình luận để mình thay đổi và giải đáp ạ.…
nó- một người thì ngây thơ vô (số) tội,cô- một người thì luôn quan tâm chăm lo bạn bè,nhỏ- một người thì nữ tính thục nữhắn- một người thì là cold boy chính hiệu, nhưng bên trong lại vô cùng quan tâm đến bạn bè và người yêu, anh- một cool boy chính hiệu luôn quan đến cách ăn mặc của mình, cậu- một angel boy với cá tính hài hước, mở miệng một cái là ai cũng bật cườiBa cô gái, ba chàng trai, một người một cá tính khác nhau, liệu họ có thể vượt qua mọi rào cản về quyền thế, địa vị để đến bên nhau ? Hãy cùng đón xem…
Mùa hè, mùa của cái nắng cháy da cháy thịt, mùa của tiếng ve kêu gọi phượng nở, mùa của những cuộc hẹn vu vơ dưới những cơn gió chiều ngấm mùi quê hương . Em đã đến cũng vào mùa hè năm đó, tôi nhìn thấy em, tôi nhớ em, tôi yêu em. Nhưng em cứ như mùa hè, chỉ để lại đây những cuồng nhiệt của tuổi trẻ và hoang tàn khi mùa thu sắp tới.…
Phạm An Nhiên lớn lên ở thủ đô ngàn năm văn hiến, từ nhỏ nó đã yêu mến thành phố vừa hiện đại vừa cổ kính lại mang nét gần gũi này. Nó luôn tự hào về gia đình mình, nhà đã có truyền thống cách mạng từ xưa đến nay. Đồng thời Hà Nội luôn khiến nó nhớ về những năm tháng đầy hoài bão, ước mơ của cô học sinh đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhớ về những ngày đẹp trời quây quần bên gia đình. Kỷ niệm vui đùa cùng trẻ em trong xóm, mọi người tụ họp nói chuyện cùng nhau.Cùng với đó Hà Nội lưu giữ kỷ niệm của nó và cậu thiếu niên là dân chơi Thủ đô ngày ấy, người khiến nó trải qua mọi khung bậc cảm xúc vui buồn khác nhau. Không giỏi nói chuyện, lại ăn chơi Hoàng Đức Trung đã để lại ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp trong mắt Phạm An Nhiên. Hai người với hai tính cách, hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, dần dần cảm mến đối phương. Sau đó là yêu, góp phần tạo nên thanh xuân tuổi học trò tươi đẹp, kỷ niệm đáng giá nhất._______________Fanpage tác giả: Dâu Xinh (Hani)…
Tác Giả : Thâm Hải Lí Đích Vân Đóa Nguồn : Wikidich.comĐộ dài : 53 chương Thể loại truyện : sủng, ngọt sâu răng, showbiz, đại thúc vs tiểu loli, HE Tình Trạng : Hoàn thành Tình trạng edit : đang bò :((Editor : Tang Khả ___________Văn Án An Tâm có một con chó Shiba, tên là "Thái Tử điện hạ".Nhân vật Phố ảnh đế xuất đạo là Thái Tử, bị fan thân thiết gọi là Thái Tử điện hạ. Một ngày nọ, hai người một chó ở cửa thang máy gặp nhau, An Tâm tức giận hô với chú chó "Thái Tử điện hạ!"Phó Diệu:...___________Lưu ý khi nhảy hố 1. Truyện được mình edit không được sự đồng ý của converter2. Vì mình chỉ edit dựa theo sự hiểu biết của mình nên truyện chỉ đúng 85-90% bản gốc 3. Đây là tác phẩm đầu tay mà mình edit. Còn rất nhiều sai sót. Mong mọi người bỏ qua và góp ý giúp mình4. Do tài khoản @TKakaTu gặp vấn đề. nên mình chuyển sang tk mới là @TKakaBP. xin lỗi mọi người vì trục trặc này. Thân ái ❤#A Đồng…
Mùa hè đã qua mà chúng ta chưa thể nói lời tạm biệt là một câu chuyện về tuổi thanh xuân được xuất bản từ năm 2007, và được chuyển thể thành phim điện ảnh vào năm 2014."Chừng nào kí ức về mùa hè ấy vẫn còn, thì chừng ấy, chúng tôi vẫn sẽ không hề cô độc""Sống mà cứ để quá khứ níu lấy chân thì hiện tại còn gì là ngọt ngào""Tương lai là của người lớn. Tương lai của trẻ con là người lớn. Nhưng còn tương lai của người lớn thì sao?"…
Dưới luỹ tre làng đung đưa theo làn gió, Trúc Lâm ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt Phong Vũ, không chút do dự tuyên bố: "Bẩm Đại vương, xin tha lỗi cho Trúc Lâm ăn nói càn rỡ. Trúc Lâm thà cả đời không xuất giá, còn hơn gả vào gia đình vương gia quý tộc năm thê bảy thiếp."Phong Vũ mỉm cười, vững vàng nói tiếp: "Trúc Lâm, trong phủ ta không có phụ nữ, bên ngoài càng không bí mật nuôi thê thiếp. Nàng đồng ý lấy ta, cũng không phải sống chung với gia đình chồng. Tài sản của ta, thái ấp, phủ đệ rộng lớn trên dưới tất cả đều giao phó cho nàng quản lý. Sau này chỉ cần nàng thích như thế nào, thì đều sẽ như thế đấy. Ta vốn là người không thích quá náo nhiệt, bên cạnh ta chỉ cần một mình nàng là đủ."…
Đào Thiên Kim gặp Nguyễn Gia Bảo Long trong một hẻm nhỏ vào mùa hè oi bức . Khi cô đang đi mua đồ cho mẹ thì đi ngang qua một con hẻm , thấy có tiếng khóc ỉ ôi liền ngó vào xem thử thì thấy một thanh niên đang bị một nhóm khoảng 4 người quýnh nhưng liền bật lại. Một mình chấp 4 đứa . Tôi thì thuộc hội '' những người hèn nhất Việt Nam '' nên chỉ thấy thôi thì mình mẩy đã như cày sấy, tôi thấy rất hối hận khi nãy đã nổi tính tò mò để bây giờ mình mẩy lết đi còn không nổi . '' Lỡ cái tên kia mà thấy tôi , không chừng hắn đem tôi đi làm món luôn'' . Nhưng miệng mồm tôi ăn muối, vừa nghĩ xong tên kia đã phát hiện ra tôi , tôi giật mình : '' Mình xin lỗi , mình chưa thấy gì đâu , à mà nếu có thấy mình sẽ giả làm người câm , người mù và người điếc luôn '' nói xong tôi bỏ chạy một mạch về nhà luôn…