Tại hạ là Mạn Châu Kiếm Khách - tác giả của bộ truyện này. Vâng, theo đúng như mọi người nói, " Tác giả dở hơi, văn dở hơi ", nói thật ta không giấu gì, ta thật ra cũng thuộc loại không được bình thường đó đấy. Nếu không thích truyện của ta vui lòng click back, đừng chửi hay ném đá gì ta nhé, tội cho ta lắm! Và hãy nhớ xin phép và ghi rõ tên tác giả khi mang đi nơi khác nhé!:)))) Đa tạ - Mạn Châu Kiếm Khách -…
Nguồn: nguyenla.wordpress.comTên truyện: Người Thượng Đế Biến Thành Chó ConBiên tập: Đơn DươngBeta: nhieeHoàng thượng của chúng ta tỉnh dậy và thấy mọi thứ lớn lao quá mức thường thấy. Điều đó khiến hắn cảm thấy nhỏ bé và sợ hãi. Hắn tự hỏi tại sao mình lại nhỏ bé và không mặc y phục. Hơn nữa, sao lại có một lồng chó con với mùi hôi thối đặc trưng?Hắn còn không hiểu tại sao hắn lại biến thành hình dạng của một con chó con. Việc này khiến hắn cảm thấy thất vọng và vô vọng. Thậm chí, người hắn đã yêu quý và trân trọng lại chính là một con hoa ăn thịt người.Đứa con hiếu thuận, hiền lành và bảo bọc của hắn lại trở thành những kẻ ác độc và tàn nhẫn. Hắn tự hỏi liệu mình đã dạy dỗ chúng đúng cách hay chưa. Những hình ảnh đó khiến hắn cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng.Mặc dù hắn muốn than trời vì những sai lầm của mình trong quá khứ, nhưng bằng cách biến thành một chó con, hắn đã nhận ra rằng mình phải làm gì để lấy lại tất cả những gì đã mất, bao gồm cả những điều hắn đã bỏ lỡ.-----------Vì beta chưa có sự đồng ý của nhà dịch nên khi nhà dịch yêu cầu thì Ad sẽ gỡ truyện Ad muốn beta lại những từ ngữ hiện đại trong truyện để hợp hoản cảnh cổ đại để không đọc bị gai mắt 🥹…
Tiên đồ khó khăn Tác giả: Thiện Thuyết仙途难为作者:善说Về tiên đồ khó khăn: Thiện Nguyệt: "Thiên mệnh, đó là cái gì? Ta không tin thiên, cũng không tin mệnh; Ta chỉ tin tự ta!" Đoạn tình sợi, tu trường sinh! Thề sống chết chém xuống quá hợp, trên đấu yêu thần! Tiên lộ từ từ, chỉ có trường sinh.…
"Đem nụ hôn cài lên mắt em, đem yêu thương của anh lặng lẽ gửi gắm trái tim em... Thanh Tùng, anh muốn cùng bên em cả đời có nhau!"Bản quyền thuộc về @_KristinaWilliams_ - Wattpad. Mọi sự re-up đều không được phép.…
Các đoản đã edit từ thời xưa xửa xừa xưa rồi, đăng lên để mọi người đọc cho vui :))Vì khá lâu rồi cũng ngại ngồi sửa nên sai sót lỗi lầm gì mọi người mắt nhắm mắt mở bỏ quá nhé =))…
Truyện này mình thấy nhiều người đăng rồi nha!!!. Mà khổ nổi hợp lại 1 một phần to lắm í. đọc dễ đau mắt lắm. Nên mình chỉ tách riêng ra từng chương thôi. ❤ thích truyện này lắm à😆 Tác giả:Nặc Nặc Bảo BốiThể loại:Xuyên Không, Trọng SinhNguồn:tuytienlaucac.wordpress.comTrạng thái:FullCô là thiếu tướng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của quân đoàn 36 bộ đội đặc chủng, em trai chết, khiến tính cách cô thay đổi một cách to lớn, không tiếc gì cô tìm cách tiêu diệt hang ổ của bọn đầu sỏ đã gây nên cái chết của em trai mình.Khi mối thù đã được báo, cũng là lúc cô phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.Chết đi tái thế làm người cô trở thành đứa con mồ côi của Mộc gia.Ba tuổi, cô bị ném vào hầm tối chết chóc, chỉ vì muốn chọn ra một con rối tốt nhất;Bảy tuổi, khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô lại bị khắc lên một đóa hoa sen máu nơi khóe mắt, đơn giản là bởi vì vẻ mặt cô có bảy phần giống với con gái của cậu, không những vậy so với cô ta lại càng hoàn mĩ hơn;Mười tuổi, cô trở thành con rối ưu tú nhất Mộc gia;Mười sáu tuổi, chị họ đào hôn, cô bị bắt thay thế gả đi, trở thành Lạc Vương phi.Thương Diễm Túc, Thương Lang quốc - Lạc Vương nắm quyền thế lớn nhất.Bảy tuổi, trong phòng tối của Mộc gia hắn thấy một đôi mắt lạnh lùng cao ngạo như loài sói, từ đó về sau ánh mắt đó tiến nhập vào trong lòng hắn, không thể tự kềm chế.Khi hắn nhìn thấy nàng trong nháy mắt đã nhận ra nàng, cũng không phẫn nộ khi tân nương bị thay đổi, ngày đó, hắn nói với nàng: cả…
"Thời gian không thể quay trở lại cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ" "Những gì đã làm cũng đã làm,những gì đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi đâu thể sửa được" "Hay vì cứ ôm mãi quá khứ thì sao anh không tiếp tục sống như vậy bỏ mặc quá khứ đi" "Tôi không phải là thần trái tim tôi chẳng phải là sắt đá để mà anh thích đạp là đạp,thích đùa là đùa" -------------------------- Nhân Vật: Nguyễn Lan Chúc × Lăng Cửu Thời Thể loại: Ngược,tình yêu tuổi trẻ,hiện đại,tình tay ba,.....~Fic tui tự viết ra vì đam mê chứ không liên quan tới phim truyện~…
Đẹp nhất của đời người có lẽ là tình yêu của tuổi xuân thì. Bởi khi đó, ta trao cho mình quyền được cuồng si và say mê, yêu hết mình bằng trái tim rực lửa của một tâm hồn trẻ trung, mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Nhưng với tôi, tình yêu đẹp nhất là sự rung động đầu đời - ngây ngô nhưng mãnh liệt, như giai điệu trữ tình của mùa hạ sôi động. Tôi chẳng dám tự nhận mình là người có hoàn cảnh hạnh phúc như bao người. Ngay từ thuở ấu thơ, tôi đã bị mẹ ruột ruồng bỏ. Suốt mười năm sống thiếu vắng tình thương, tôi đã dần thu mình lại, sống khép nép và nhạy cảm trước mọi điều. Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi nhạt nhòa, lặng lẽ đi qua những tháng ngày vô vị, cho đến khi một chàng trai bước vào cuộc sống tôi. Dưới khung trời thiên thanh, nơi nắng ngược chiếu sáng, cậu thiếu niên với vẻ thư sinh, điển trai ấy đã đến bên tôi, tô điểm cuộc sống tẻ nhạt bằng những sắc màu rực rỡ. Mùa hạ năm ấy, dưới mái trường Chuyên, một lá thư tình đã hòa mình vào nắng hạ, và cũng tại nơi đó, hai con người đã sẵn sàng trao nhau tình yêu trong sáng và cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Mùa hạ năm ấy, có một Lê Hoàng Gia Bảo nguyện nắm tay Nguyễn Tường Tuệ Anh đi hết cuộc đời, dù là khó khăn hay an nhàn, vẫn bên nhau mãi mãi...…
Một oneshorte của mình về Tứ Nguyên. Do nó ngắn thôi nên mình không ghi mô tả nha mọi người, mình sẽ rất vui khi nhận được góp ý chân thành từ mọi người. Chúc cả nhà có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ (◠‿・).• Nhân vật không thuộc về tác giả, vui lòng không liên hệ thực tế ! ! NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !…
Thể Loại: Ngược tâm, ngược thân, OE, ngoại truyện HE.Hắn là một diễn viên hàng đầu Trung Quốc-Trương Chấn. Cô là một kẻ từ lưu lạc đầu đường xó chợ đến Tổng Giám Đốc tập đoàn Lâm Y, và nhà tài trợ của bộ phim hắn đóng. 3 năm trước vô tình gặp gở, 3 năm sau duyên đến kéo theo bi thương cùng cực. Mỗi người đều có vết thương lòng sâu nặng lại bù đắp cho nhau, liệu có ngừng đau thương được."Chú thật sự muốn chết rồi!"Trương Chấn cười hiền"Tôi mà chết, thì để xem ai là kẻ tổn thất, tôi là Cửu Thần đó!" "Tôi thấy chú thật tùy tiện, với những người khác chú có như vậy không?""Chúng ta không phải rất thân thiết sao?" Hắn chau mày"Chú xứng sao?!" Cô vẫn vẻ mặt lạnh tanh đó lên tiếngTrương Chấn phì cười, người khác sẽ nghĩ cô thật sự có ý như thế, còn hắn thì không. Dù nói như vậy, nhưng hai người đã dần thân thiết hơn rất nhiều rồi. Giống như giờ nghỉ trưa cô thường tìm hắn mà bày đồ ra để ăn chung, hay lúc đang quay những cảnh bay trên không, buộc hắn phải gắn dây kéo, cô cũng sẽ đưa đôi mắt đầy lo lắng mà nhìn chằm vào hắn. Có khi tan ca về cô sẽ chủ động hỏi mọi người xem có muốn đi uống chút gì không và luôn luôn hỏi hắn đầu tiên, có thể trong ký ức của cô, hắn cũng thật sự có tồn tại...Truyện viết lên với sự yêu thích nhân vật Cửu Thần và diễn viên Trương Chấn. Với trí tưởng tượng hơn phóng khoáng mong mọi người tiếp nhận. Chân thành cảm ơn.…
Tác giả: Hà LamTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên sách , Kim bài đề cử 🥇 , Nam phụNguồn: https://wikidich.com/truyen/con-trai-la-nam-phu-WzmfcO8h7GWkMxfx----------------------⚠️⚠️LƯU Ý⚠️⚠️: Đây chỉ là bản dịch thô nên mọi người thông cảm…
Dấp dáng cô gái nhỏ ngày nào giờ đây đã là cô thiếu nữ tràn đầy sức sống. Nhóm bạn bé tí hớ cái là đánh nhau bây giờ thật đoàn kết và nhiệt huyếtChuyến tàu mang tên trường cấp 3, không chỉ chở vài người. Mà là cả một thế hệ tươi mới. Đưa những vị khách trên tàu đến với những địa điểm gần hơn tới ước mơ của họ.Trong 3 năm học, chúng tôi trải qua thật nhiều điều cùng nhau. Chơi ngu nghịch dại, báo thầy báo bạn. Gặp người đến tiễn người đi. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu kỳ vọng đều sẽ nở ra một đường đầy hoa, trải bước cho chúng tôi.Thế rồi, vẫn còn đó những tiếc nuối của tuổi thanh xuân. Cậu bạn cùng bàn thâm thương trộm nhớ hoá ra cũng thầm thích mình. Cô nữ sinh ngày ngày lẽo đẽo theo sau cậu học trưởng kia rồi cũng đã biết buông tay từ bỏ. Cậu bạn thân trúc mã ấy thế mà lại đành ngậm ngùi dùng hai chữ ''chúc mừng'' để nói với người thương.Cũng có những tình yêu của vài cặp đôi đồng tính. Phá bỏ định kiến của xã hội, may mắn họ chọn can đảm bên nhau.Không sao, sau cơn mưa chứa nắng ấy, vẫn xuất hiện bầu trời. Tiếc nuối, vốn cũng là một yếu tố tạo nên một thanh xuân đầy màu sắc. Mà dẫu... nó là đau thương…
Tác giả : Đờ Đờ1-2 ngày ra 1 chapNguồn : http://duoduoling.wordpress.com/FB : https://web.facebook.com/naudenthisaoVăn ánAnh từ nước Pháp xa xôi về Việt Nam để tìm cô gái đã đan cho anh chiếc khăn choàng màu xanh lục. Anh tìm cô gái mang chiếc nhẫn khắc tên anh. Anh đã tìm được nhưng tại sao người anh thực sự "động lòng" không phải là cô mà là bạn thân của cô ? Anh chẳng lẽ là người dễ thay đổi vậy sao ?Đôi lời về "Lời nói dối cuối cùng", thứ 1 : tui rất thích tiểu thuyết tq nên lối hành văn của tui đôi lúc cũng giống do bị xem nhiều quá(ta nói bị liệu đấy). Thứ 2, tui không ăn cắp ý tưởng của tác giả ngôn tình nào , xin nói luôn là "Yêu Ảo" đề tài không hề lạ lẫm với tất cả các bạn trẻ và chính tui cũng đã trải qua nên viết về đề tài này. Thứ 3, tui viết cho vui nên nhiều chỗ rất lủng cũng mong các bạn bỏ qua cho.p/s : Tác giả ngôn tình yêu thích nhất của tui là, Diêp Lạc Vô Tâm, Ân Tầm, Đinh Mặc.Xin cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian liếc qua nó !…