Hồi bé tập nói chỉ biết vài câu đơn giản, nhưng trong đầu lại chẳng hình dung ra những điều mình đang nói.Lớn lên nghĩ về "tương lai" nhưng thực ra cũng không mường tượng ra "tương lai" là gì..Ta sống vì cái gì, cố gắng vì cái gì, muốn đạt được thứ gì để làm gì? Trả lời được chúng là vạch ra được vài gạch đầu dòng cho định nghĩa của "tương lai".Hiện tại có các cậu, tương lai sẽ gặp lại đúng không?…
"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhé xD"- Là "cô ấy" à , đẹp đôi đấy. tỏ tình đi Bí- Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi- Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi- ... ***"Đã hơn một lần...anh đã yêu em, đi tới đi lui, người đầu tiên nhớ, vẫn là em. Thật sự.....em không biết anh là ai?""Tao cũng hơn tuổi mày, ra trường rồi, mày nên bắt đầu gọi tao là anh đi thôi!" ***Anh vẫn ở đây chờ, vì anh biết có ngày em sẽ ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đưa bàn tay về phía em, vì anh tin có ngày em sẽ đưa bàn tay của mình ra để anh nắm lấy. Cuộc đời này sinh ra anh, để dành cho emVì vậy, em đi đừng đâu nữa, em đã đi nhiều rồi. Nếu muốn đi, để anh đưa em đi, để khi em mỏi anh sẽ cõng, em mệt anh sẽ chăm, khi trời mưa anh sẽ che ô cho em đến hết cuộc đời...…
Xin chào, tôi là Bảo Bình, năm nay tròn 17 tuổi. Tôi là một cô gái tuổi teen hết sức bình thường, tôi chẳng thích học tẹo nào, còn bị lười biếng, đôi khi quá vô tư vàhơi hoang tưởng với những suy nghĩ vẩn vơ. Cái duy nhất tôi sở hữu mà khác người bình thường là sự đen đủi một cách kỳ diệu. Ví dụ, có một cục gạch trên đường, cả trăm người đi ngang qua nó thì không sao, tới tôi thì lại vấp té chổng vó. Còn lại thì tôi vẫn là cô gái tuổi teen bình thường.Tôi có một gia đình dễ thương bao gồm bố mẹ và em trai, nhưng bố mẹ tôi suốt ngày đi vắng nên hầu như chỉ có tôi với em trai ở nhà. Bố mẹ tôi có tâm hồn lại rất thanh niên, cập nhật trend nhanh chóng mặt, gu ăn mặc xịn xò và đặc biệt là tình yêu của hai người siêu khủng long. Khủng long tới nỗi, đôi khi hai chị em tôi phát mệt. Còn em trai thì kém tôi một tuổi, là một thằng nhóc đáng yêu, nhưng rất ít khi tỏ ra đáng yêu với tôiTrong lớp, tôi chơi thân với ba người.Một con nhóc lanh cha lanh chanh, thích đánh người, có niềm yêu thích đặc biệt với phim kinh dị.Một ông con trai già dặn như ông cụ non.Một thằng nhóc hot boy nhìn thì tưởng ngầu chất đống, nhưng thực ra lại không ngầu cho lắm.Còn tôi là đứa bình thường nhất với ước mơ trở thành tiểu thuyết gia.Tóm lại, đây là một câu chuyện hết sức bình thường của tôi, và sau đây xin được bắt đầu....…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
Hầu hết chúng ta đều có một tuổi học trò thật vui vẻ và kèm theo đó là những mối tình trong sáng, nhưng đôi khi thứ chúng ta mong mượt nhất lại chẳng bao giờ có được...…
Đằng sau mỗi nỗi buồn là một con đường có hai ngã rẽ...Đằng sau mỗi niềm vui cũng là một con đường có hai ngã rẽ...Và đằng sau mỗi con người vẫn là một con đường có hai ngã rẽ...Bạn sẽ lựa chọn đi theo lối mòn hay tự tìm cho mình ngã rẽ thứ ba ?…
Mơ hồ nhưng ngọt ngàoLãng mạn nhưng thực tếĐẹp đẽ như một bức tranh nhưng lại mong manh dễ vỡ như những hạt sương mờNồng nhiệt đến say mê nhưng lại đau khổ trong tuyệt vọngDễ dàng ghen tuông nhưng lại muốn chiếm hữu lấy Tức giận đột ngột nhưng lại giàu lòng vị thaBị phản bội một lần nhưng ao ước muốn tin tưởng thêm lần nữa Lời nói độc tàn nhưng hành động thì ấm áp chạm tới tâm canSẵn sàng hy sinh mà quên đi...cả lí trí...Thứ đó...chỉ có thể là tình yêu mà thôi...Một cô gái mới bước vào tuổi mười sáu đôi mươi, suy nghĩ bồng bột và ngông cuồng bởi sức xanh của tuổi thanh niên. Cô gái nhỏ mới nhập học đã bị hớp hồn bởi một chàng trai có danh tieng trong và ngoài xã hội. Kể từ đó, nàng học sinh này đã thay đổi..."Cậu nổi tiếng, cậu có nhiều tài năng, cậu sắc xảo, mãnh mẽ và tinh tườm, và trong mắt tớ cậu...cực kì đẹp trai. Xung quanh cậu có rất nhiều các cô gái xinh đẹp, dễ thương vây quanh. Họ tot hơn tớ, giỏi giang hơn tớ. Như vậy tớ sẽ không có cửa...Nhưng cậu biết không, tớ vẫn còn sức chinh phục cậu đó! Để một ngày nọ, tớ đủ can đảm, đủ dũng khí đứng trước mặt cậu nói rằng: " Lâm Trung Kiên! Cao Thuỳ Dương tôi...là người thích cậu."…
Đông Phương Tuyết yêu thầm đàn anh Doãn Khiêm đã lâu. Cô lấy hết can đảm hẹn anh đi xem phim và nhận lại được lời đồng ý. Cứ tưởng sẽ có một ngày thật vui vẻ nhưng đến cuối cùng anh lại bận mất khiến cô đứng chờ trước cái giá lạnh của mùa đông suốt hai tiếng đồng hồ. Kết quả là sáng hôm sau cô bị sốt nặng không thể đến trường."Ê Khiêm, tao nghe nói con bé hôm qua bị mày cho leo cây bị bệnh liệt giường rồi đấy.""Thì sao? Liên quan gì đến tao?""Haha... quả nhiên là Doãn thiếu gia phong lưu đa tình, con bé đó mà biết mày cố tình chắc khóc mất.""..."…
Bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng câu nói, "Thùy Dương có thích thầy không?""Có thích mà bây giờ hỏi mới nói hả?""Thầy chỉ đợi được 5 năm nữa, không đợi lâu quá được!""Có được không?"Thật ra, sau câu chúc mừng năm mới nếu tôi có thêm dũng khí ghi thêm một dòng nữa: "Năm mới Thùy Dương vẫn rất thích thầy" Thì có lẽ chúng ta giờ đã khác...*****[Năm năm sau như thế nào thì em không dám chắc nhưng mà hiện tại "Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh"]"Không thành đôi thì cũng đành thôi."Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về anh ấy hết.Bởi vì...Dù cho đến lúc em tan biến đi, em vẫn muốn người mà em yêu là một ngôi sao. Một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Anh không thể bị lu mờ vì em được.…
Tôi nghĩ nếu ai đã từng trải qua cái tuổi học trò ngây thơ hồn nhiên đó thì chắc sẽ nhớ mãi không quên. Tuổi học trò của tôi cũng như các bạn: có bạn bè, thầy cô, sách vở và cả mối tình đầu...…
Có những ngày mây trời xám xịt, gió thổi vi vu nhưng lòng người lại vui phơi phớiCó những ngày mây trời trong xanh, cỏ cây tươi tốt nhưng trong lòng lại nhuốm màu trầm tư ~~~***~~~Sống chậm lại một chút, ngắm nhìn kỹ một chút ta sẽ thấy cuộc đời có biết bao những khoảnh khắc diệu kì.Sống chậm lại một chút, hít thở sâu một chút ta sẽ thấy thanh thản biết nhường nào rằng mọi muộn phiền kia chẳng qua chỉ là những gì "bất như ý" của cuộc sống.Ngẫm kỹ lại một chút, nhìn sâu thêm một chút ta sẽ thấy những người xung quanh ta mới đáng yêu, đáng quý làm sao.Rằng thật hạnh phúc khi mình vẫn có thể đứng dưới bầu trời xanh kia mà mỉm cười.…
Hãy cảm nhận sức quậy còn ghê hơn sức học của lớp tôi.Hãy cảm nhận bao nhiêu thứ drama trên đời.Hãy cảm nhận những tiếng vui đùa, cười lăn cười bò của Dahd.Hãy cảm nhận những giây phút khóc lóc của 10CH đây.Hãy cảm nhận hàng chục kì thi còn gay go hơn đường đua F1!!!!…