[BL] KÝ TÚC XÁ
Tác giả: luownghonng…
Tác giả: luownghonng…
An Nhiên - Tuấn PhongCô nhẹ nhàng tựa như gió mùa xuân, đôi khi vì hoàn cảnh mà khoác nên vẻ ngoài lạnh lùngHắn cao ngạo, quậy phá và mọi co gái đều coi hắn như vầng hào quang. Phải, hắn rất thu hút...Cô và hắn biết đến nhau là do một trò đùa của hắnHắn biết mình yêu cô rồi nhưng không biết làm thế nào để thổ lộKhông phải chứ? Không phải hắn luôn giỏi trong mấy truyện này ư?Hắn chỉ còn cách quan tâm cô, yêu thương cô, để cô dần dần nhận ra tình cảm của hắnNhưng cô thật sự... quá ngốc!Dù hắn có quan tâm, chăm sóc cô bao nhiêu thì cô vẫn chỉ lấy cớ là bạn và không bao giờ muốn phủ nhận điều này...Nguồn ảnh: Bác Google~ Vì chỉ là ngẫu hứng viết nên chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót. Mong mọi người bỏ qua, hãy cho mình những lời góp ý và ủng hộ truyện!!! ~…
Lan Ngọc ghét mùa thu và yêu mùa thu cùng một lúc.…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…
Một con quái vật đội lốt con người thì sao? Quái vật cũng sẽ có cảm xúc sao?- Cậu là ai? Sao cậu lại xen vào cuộc sống của tôi ? - Không cần biết cậu là ai, cậu là tất cả của tôi.…
nam chính gặp nữ chính ........ họ yêu nhau…
Yêu nhau năm năm, cùng bao kỷ niệm tuổi học trò, nhưng vì một lý do nào đấy họ chia tay. Sau bao năm gặp lại,liệu họ có còn đến được với nhau?…
- Tên truyện: Tao nhớ mày, bạn thân- Số chương: Chưa xác định- Tình trạng: Chưa hoàn thành-Thể loại: học trò, truyện tự sáng tác, hài hước,...- Câu chuyện nói về tuổi học trò vui nhộn của Hân trong kí ức của cô ấy.Đến nơi tôi két phanh xe kêu "Kít" dong vào lán xe của trường. Nhìn quanh 1 vòng thấy mấy đứa bạn thân của tôi, định chạy qua đó thì có 1 cánh tay vòng qua cổ tôi lôi ngược về phía sau. Quay đầu lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt siêu soái của 1 cậu trai. Giật giật lông mày, tôi liền đấm vào đầu tên đó nhưng không may hắn bắt được cổ tay tôi, quay người tôi về phía sau-đối mặt với hắn. Lông mày hắn hơi rậm, đôi mắt đang híp lại nhìn tôi có màu nâu với lông mi ngắn và thẳng. Mũi hắn cao hơn tôi cùng với đôi môi hơi tím, cái miệng cười làm lộ ra chiếc răng khểnh mê người. Mái tóc hắn hơi rối nhưng tôi lại cảm thấy nó chẳng xấu chút nào mà còn ngược lại *Nghĩa là đẹp trai*.…
Truyện kể về cô nữ chính tên TorikiCô sống trong 1 căn nhà lớn và chỉ 1 mình, từ khi lên 10 tuổi cô đã sống như này rồi. Vì thiếu tình thương của ba mẹ từ nhỏ nên cô đã tập sống tự lập từ đó. Năm trước cô 16 tuổi, được học trường nổi tiếng ở Osaka ( Nhật Bản ). Cứ mỗi tháng mẹ cô gửi tiền về cho cô sinh hoạt hằng ngày. Cô học chỉ đứng giữa lớp chứ không được gọi là giỏi. Tính cách của cô hiền, hòa đồng, dễ thương nên được nhiều bạn bè yêu mến. Cô nấu ăn rất ngon và vẽ tranh rất đẹp. Cô có 1 đứa bạn thân tên Takitori chơi với nhau từ nhỏ nhưng Takitori đã chuyển về Tokyo ( Nhật Bản ) sống vì ba mẹ có việc đột xuất, đến bây giờ họ vẫn còn liên lạc với nhau. Cô đã cố gắng học thật giỏi để năm nay được vào lớp A và cuối cùng mọi sự cố gắng của cô đã được đền đáp... P/s : Nữ chính ở Osaka, Nhật Bản. Trong truyện có nhưng chi tiết khá xàm và cũng không hoàn toàn chính xác lắm. Lần đầu viết truyện hơi lũng cũng mong mấy bạn bỏ qua cho... ≧﹏≦.…
Thanh mai trúc mã yêu nhau, tình yêu trong sáng của tuổi học trò…
Na và Đại là thanh mai trúc mã cùng nhau đấu tranh mà trưởng thành. Hai chúng tôi cùng lớn lên nhưng lại trái ngược nhau: trước Na là công chúa còn hắn là nô tài còn bây giờ hắn là hoàng tử cô là nô bộc vậy, haizzz....... Lúc Na buồn, tức giận thì kêu hắn là Đại mã ngốc, Lúc Na vui thì kêu là Đại sì ke, que kè le, .... Còn lúc Na yêu hắn thì gọi hắn bằng gì đây...............…
Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò bình thường, mà còn là câu chuyện về sự trưởng thành của những chàng trai, cô gái trong độ tuổi mới lớn, với biết bao vấn đề khác nhau từ các mối quan hệ trong cuộc sống đến áp lực học hành, thi cử, tất cả được hé lộ qua từng chương truyện vô cùng ý nghĩa. Đâu đó bạn có thể bắt gặp hình ảnh chính mình, rồi khẽ rơi nước mắt vì những điều quá đỗi quen thuộc. Vậy nên, hãy theo dõi bộ truyện này để mình dìu dắt bạn trở về những kỉ niệm xưa cũ ấy.…
Từ ngày gặp gỡ đó, cuộc sống cô đã đổi màu. Người bạn thủa nhỏ của cô đã trở lại và kéo cô khỏi những màu sắc nhạt nhoà. Người đó đã trở về và thực hiện lời hứa năm nào. Vậy cuộc sống của cô đã khác đi như thế nào từ khi gặp lại người đó?…
--Tác phẩm đầu tay nên có nhiều thiếu sót nên mn nhiệt tình đóng góp ý kiến, và thông cảm giúp mình (人 •͈ᴗ•͈)Thanks (*꒦ິ꒳꒦ີ)* Giới thiệu NV: • Lưu Yên Nhi( nữ chính)• Ngô Gia Hoàng ( nam chính) • Mỹ Hiền • Hà My • Gia Bảo • Kim Thoa*Văn án: - Bạn là Gia Hoàng phải không? Cậu trai trước mặt ngừng bút, chậm rãi quay đầu về phía sau nhìn vào nơi phát ra giọng nói.Ánh mắt biểu thị rõ sự khó chịu khi ngắt cậu khỏi sự tập trung giải bài. Biết bản thân khá thất lễ, tôi ngượng ngùng chỉ tay xuống dưới , nói nhỏ: - "Mình làm rơi bút chì , mà nó lăn phía dưới bàn của Hoàng á. Nhặt giúp mình được không?" Để gần gũi hơn nên Yên Nhi không quên đệm thêm: -"Chúng ta học cùng lớp đấy mà mình ngồi sau cậu chắc cậu chưa biết " ... Thấy một bàn tay trắng thon dài cầm một cây bút chì màu đen thân thuộc chìa ra trước mặt, Nhi ngước mặt lên, vừa chìa tay ra nhận bút vừa cảm ơn: - " Mình cảm ơn nhé!" Bàn tay nhỏ múp míp có lẽ đã vươn ra hơi xa nên nắm luôn một chút những đầu ngón tay thon gọn của cậu ấy.Khoảnh khắc tay chạm tay, mắt chạm mắt ấy dường như đã có gì đó thay đổi với cô gái nhỏ. ... Biết bản thân tương tư cậu trai tên Hoàng nhưng vì ngại ngùng, nhút nhát nên chỉ dám nhìn bóng lưng cậu ấy khi học.Muốn tiếp xúc gần thì chỉ có thể hay đi vòng đường cửa sổ để có thể ngắm nhìn sườn mặt cậu.Luôn lặng lẽ nhìn cậu chơi bóng chuyền từ một góc mỗi tiết Thể dục ...-" Hoàng có người yêu rồii! Là Kim Thoa lớp C1 á, quen nhau từ lớp 8 tới giờ á! Nhỏ dễ thương lắm. Tình cảm tốt lắm đó n…
Tác Giả : Ngổ Kỳ Tâm TưĐây là một câu chuyện về tình yêu học đường , tuổi thơ thanh xuân xinh đẹp của 12 con người . Nhưng nếu chỉ vì một chuyện nào đó mà lại đánh mất đi thanh xuân...vậy có đáng không ?- Một cô nhóc bị trầm cảm đơn phương một chàng trai ít nói . - Một chàng trai ham chơi thích một cô nàng nóng tính .- Cô nàng khó hiểu và anh chàng lãng mạn .- Cậu chàng lạnh lùng say nắng cô nàng ham ăn .- Anh chàng kiêu ngạo và cô bé nhút nhát .- Cô nàng trẻ con thì lại thích thầm anh chàng có nụ cười ấm áp...Nhưng liệu tình bạn của họ bền vững được bao lâu khi sau cùng xuất hiện người thứ 3 ?Tình bạn là tình bạn , tình yêu là tình yêu , nó rất mạnh mẽ nhưng cũng rất mỏng manh . Tựa như loài hoa hồng mãnh liệt , nhiệt huyết và cũng như hoa bồ công anh , chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua... chúng sẽ tách lìa nhau , theo gió bay khắp nơi và đối mặt với những rắc rối...Nhưng nếu như vẫn như ngày ấy , cùng nhau , và vẫn giữ hai chữ 'vì nhau' thì bao mọi khó khăn , sóng gió cũng có thể vượt qua..."Tôi đã vô tình đánh mất Thanh Xuân tươi đẹp của mình"…