Mạnh Thiên Hàn trầm ngâm, đôi mắt ngân ngấn nước của nàng chăm chú nhìn lên bầu trời. Người ta nói trăng tròn giúp con người đoàn tụ, nhưng Hằng Nga đêm rằm này cũng chỉ biết múa lượn một mình, còn có thể bận tâm đến buồn vui tan hợp của nhân gian hay sao? Ánh trăng kia nghĩ thật trong trẻo, trong trẻo đến cô đơn. Mọi sự trước đây là do nàng chọn, mọi sự sau này có muốn cũng chẳng thể đổi thay.…
"Thầy là của em, thầy không thuộc về ai cả, trừ em."[email protected]○DO NOT REUP MY FANFIC WITHOUT MY PERMISSION (XIN ĐỪNG REUP MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ TÔI.)…
Author:Neko0701Tạo ngày: 18/09/2022trong đêm tối, cậu lang thang tìm nhà trọ. Chẳng có lấy một ánh đèn nào trong đêm khuya, cậu mệt mỏi bước đến công viên gần đó ngồi nghỉ ngơi. Khác sạn phòng trọ đều đã kín phòng, nhà nghỉ thì chẳng dám vào. Bản thân nghĩ có lẽ phải ngủ qua đêm ở công viên lạnh lẽo này.Một bóng hình cao ráo bước đến, trên tay là chiếc cặp xách đen. Đến chỗ cậu mà ngồi kế bên."nhóc ổn chứ?""eh?"cuộc gặp gỡ vô tình ấy lại làm cuộc đời cậu thay đổi...Cặp chính: Thorne (Top) x Allain (bot)Cặp phụ: khả năng cao sẽ xuất hiện và có cảnh H riêng.Lưu ý:Cấm repost fic dưới mọi hình thức khi chưa xin phép hoặc sự đồng ý của tác giả.…
Tên truyện: Trùng sinh chi võng du báo thù (Bỉ Ngạn Vong Ưu)Tác giả: Vân Đạm Phong Khuynh.Thể loại: Trùng sinh, võng du, nữ cường, HE .Văn Án: Văn án vô năng, mỗ không biết viết văn án nhưng sẽ nói qua nội dung như sau: Bách Lí Khinh Doanh, đại tiểu thư của tập đoàn Bách Thị. Từ nhỏ bị thất lạc, năm 12 tuổi được nhận về gia tộc để bồi dưỡng. sau này vì gia tộc đầu tư vào game 'Luân Hồi' nên cũng tham gia ai ngờ lại bị lợi dụng, cuối cùng chết thảm, cả tập đoàn cũng sụp đổ theo. Không ngờ, ông trời cho cô sống lại một lần nữa năm cô 12 tuổi, nghĩ về những điều sắp xảy ra. Khinh Doanh tự hứa:" Ta chính là một linh hồn cả địa ngục cũng không chất chứa! Các người đã có gan hãm hại ta, vậy thì các người phải có đủ sức mà nhận lấy sự trả thù của tôi, một bông Bỉ Ngạn bên bờ Vong Xuyên, trải qua vạn năm uống Vong Ưu tửu cũng không thể quên đi nỗi hạn này! Ta, Bách Lý Khinh Doanh xin thề, đời này sống lại thì họ, một người cũng đừng mong sống tốt!!!"…