"Giá như em chưa từng gặp tôi, em sẽ không phải đau khổ như vậy...""Tôi không yêu em, người tôi yêu mãi mãi không thể là em, buông tay đi, cô gái..."------------Đoản buồn, khi ngọt khi ngược nhưng kết luôn SE, thỉnh không ném đá tác giả.Chiêu Phượng.…
Ờ thì t vừa xem cương thi biến xong:)))Trời lạnh rồi, ăn bánh mới ra lò cho nó ấm cúng thoi quý dị 😌Song phương thầm mến, thích từ cái nhìn đầu tiên, HE, ngọt như mía lùi.Boy tri thức boy tâm cơ biết đánh cương thi mê em chiều em thích chọc em ngại công × Yêu không dám tỏ tâm thiện lương tính cọc cằn, anh không để ý thì đấu võ mồm với anh thụ.…
Trái Đất đang dần bị diệt vong bởi tang thi. Cả quá trình bao gồm 3 giai đoạn : Thiên biến- Vật biến- Nhân biến. Những kẻ còn sống sót được phân thành hai loại: Người thường và Dị năng giả. Cần phải sống sót. Tiêu diệt toàn bộ tang thi, gần như phá hủy đi Trái Đất. Liệu con người có thể vượt qua thảm cảnh này và xây dựng lại thế giới hay không?…
...người thầm thương một tình cảm chỉ dám giữ trong lòng... ...người thầm thương một bóng hình chưa dám đuổi theo......người thầm thương một thân ảnh luôn tìm kiếm giữa muôn người......người thầm thương, người tôi chưa dám nói tiếng yêu...…
Sau các trận chiến đau thương và mất mát, ánh sáng của hòa bình đã hiện lên. Một Crystal tokyo mới xuất hiện, nơi mà các cư dân, chiến binh thủ thủy và shitennou được sống trong hòa bình và hạnh phúc vĩnh hằng. Và nơi đây, người canh gác cánh cổng thời gian, mang trong mình dòng máu của chronos đã kết thúc chuỗi năm tháng cô đơn mà tìm được một người thật lòng yêu thương, chở che, chăm sóc và đồng hành cùng cô trên mọi nẻo đường thời gian..…
Truyện viết về hai nữ nhân người Việt. Một người là mợ cả Nguyễn Ngọc Hiền, người còn lại là tình báo tên Trần Thị An. Ông trời trêu ngươi người, chẳng thể bái phu thê( Trừ ngoại truyện)…
Nguồn: Diễn Đàn Lê Qúy ĐônEditor: ĐậuNgoài ý muốn mà nhị thiếu gia nhà họ Diệp lại có cơ hội trùng sinh lại trước lúc mạt thế xảy ra, không chỉ vậy còn được một cái không gian, đạt được nhiều nhiều kinh ngạc tâm tình vô cùng vui vẻ không khỏi đắc ý dào dạt, tính toán mang theo anh trai mặt than nhà mình ở tận thế điền viên sinh hoạt.Nhưng mà, đời này Diệp đại thiếu gia sao có chút không thích hợp...Nhị thiếu: anh, anh xem đồ ăn này thế nào?Ánh mắt đại thiếu đảo qua cần cổ cậu, ý vị thâm trường: tốt.Nhị thiếu: ...Bọn họ đang thảo luận về vấn đề đồ ăn đi?Chiều hôm sau.Diệp Tây: Hai vị thiếu gia còn ở trong phòng không?Diệp Đông: Vẫn còn.... Đại thiếu gia uy vũ!…
Không có xinh đẹp cửu vĩ hồ, không có cao nhã tiên hạc, như vậy trắng noản nộn phế vật Tiểu Trư cũng không sai.Bị trở thành trà bánh đoan đến Long Vương trước mặt tiểu Trư Cát Tường dùng chính mình nhuyễn hồ hồ ưu điểm (?) thành công đả động Long Vương, bị linh hồi Long Cung cố sự.…
Cô bé học sinh cấp hai tên Kitajima Maya sinh sống với mẹ ở thành phố cảngYokohama. Maya từ lâu đã ấp ủ niềm say mê vô hạn với kịch nghệ nhưng gia đình cô quá nghèo để có thể theo đuổi ước mơ. Bỗng một hôm, Maya gặp cô giáo dạy kịchTsukikaga Chigusavà trốn nhà theo cô giáo lên Tokyo, bất chấp sự ngăn cản từ mẹ. Từ đó, hành trình đầy chông gai trong thế giới nghệ thuật của Maya bắt đầu. Mẹ Maya luôn bảo rằng cô là một đứa con gái vô dụng nhưng cô đã chứng tỏ cho thế giới thấy điều ngược lại. Cùng với Himekawa Ayumi, Maya luôn cố gắng khổ luyện để được diễn vai diễn để đời "HồngThiên Nữ" (Kurenai Tennyo).…
Không giống như Minhyun, Seongwu có trí nhớ rất tốt. Đừng hiểu lầm, hắn không phải kiểu thiên tài đọc lướt qua một lần cũng có thể đọc lại vanh vách. Trí nhớ của hắn chỉ đủ tốt để nhớ được gần hết những sự kiện quan trọng trong đời. Minhyun thì khác, nhắc đến cái gì cũng chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện.Nhưng Jisung vẫn thường nói, người không thể quên như Seongwu sẽ khổ.Và Seongwu cũng thường nói, không thể quên là vì không muốn quên, không muốn quên là vì sợ người hay quên sẽ quên.…
Ánh sáng biến mất mà không một lời cảnh báo.Thế giới rơi vào một bóng đêm đặc quánh. Bóng tối rơi xuống như lớp da thứ hai phủ lên nhân loại-ẩm ướt, lạnh lẽo và kỳ lạ.Khương Dạ, một kẻ sống lay lắt trong căn phòng trọ cũ, không bạn bè, không mục tiêu, từng nghĩ rằng tận thế với cậu đã đến từ lâu rồi. Nhưng lần này khác. Lần này, là tận thế thật sự.Đèn điện không thể xua sự sợ hãi. Bên ngoài vang lên những tiếng bước chân... không rõ có thuộc về người hay không. Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng động sau bức tường, thấy những hình thù bất động đứng trong đêm.Trong lúc tìm lối sống sót, Khương Dạ cũng phải đối mặt với chính mình-Với nỗi cô độc, ký ức gia đình đã chết, và cái cảm giác, liệu bóng tối này có thật sự mang lại nỗi tuyệt vọng cho Khương Dạ, hay nó sẽ lại là một cuộc sống mới, một khởi đầu mà cậu chưa từng dám mơ tới? Liệu cậu sẽ tìm được lý do để sống sót, hay chỉ mãi là kẻ tồn tại trong bóng tối, không mục đích..?…
"Cuộc đời tôi, đã định sẵn như một công thức toán học. Muốn như thế nào, chỉ cần nhập số liệu như thế ấy. Hẳn sẽ ra kết quả. Nhưng em là ngoại lệ, là sai số mà tôi chẳng thể nào đoán định lường trước.""Đối với em, chị không phải là thiên tài giải mã, càng không phải Lão Quỷ người người nhắc đến. Mà chị chính là Hoa Bất Tử gieo rễ sâu trong lòng em. Cũng như những ký ức đã qua và không còn nữa giữa chúng ta mãi mãi bất tử, vĩnh viễn phong kín."…