Cô là con nuôi của Tử giaAnh - ông chủ Sở thị 1 đem gắn kết cô và anh khiến cuộc sống của cô thay đổi...Những bí ẩn về thân thế cô dần được bật mởNhững kí ức bị lãng quên dần được tìm vềQuá trình sủng vợ tận trời của Sở đại khủng bố…
Tên cúng cơm của tôi là Hyoudou Issei, một thằng nam sinh năm hai trung học bình thường như bao thằng khác, tiện thể nói luôn là tôi chưa từng có ghệ. Nhưng trời ko phụ lòng người, một thằng như tôi cuối cùng cũng đã có bạn gái. Xin lỗi nhé các chiến hữu, tôi sẽ tiến xa hơn các bạn trên con đường trở thành "người lớn"! - Đó là những gì đã xảy ra,nhưng làm thế quái nào mà tôi lại bị giết bới chính bạn gái của tôi!?Tôi vẫn chưa hưởng được "xơ muối" gì cả! Ông trời thật là không có mắt! Số phận run rủi thế nào, tôi được cứu sống bởi cô gái đẹp nhất trường, Rias Gremory-senpai. Tôi đã rất sốc khi biết sự thật rằng cô ấy không phải là một vị thần mà là một con quỷ. "Cậu đã được tái sinh thành quỷ! Từ giờ cậu sẽ phục vụ tôi!".Bị thu hút bởi sự đối đãi và trên hết là cặp "hàng" khủng của Senpai, cuộc sống như một con quỷ của tôi bắt đầu.Vì những lý do ở trên, cuộc chiến tình yêu học đường hài hước, ảo tung chảo nhưng không kém phần hổ báo và thú tính bắt đầu từ đây!…
Vì đây là truyện đầy tay mình viết nên mấy chap đầu hơn đi theo kiểu teencode, vô cùng khó đọc và mình không thể sửa lại hết được nên mấy bạn thông cảm nhé ♡♡♡ Mình đã sửa lại mấy chap sau…
Kim Woo Bin và Lương Xuân Trường ngoài đời chả liên quan gì tới nhau, cơ mà vì quá yêu thương nên là cứ ship bất chấp vậy thôi. Từ khi biết tin Woo Bin bị ung thư vòm họng mình đã rất đau lòng vì Bin là diễn viên mình thích nhất. Cứ hễ rảnh là cày đi cày lại những phim cũ của anh đợi ngày anh trở lại, thật may sau 30 tháng điều trị thì giờ Bin đã khỏe hơn và chuẩn bị đóng phim trở lại rồi, mừng rơi nước mắt. Lương Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam mình yêu thích nhất, đối với mình Trường như một người anh, một người kiểu như không phải chỉ thích , mà là thương, thương hơn một chữ thương. Trường đang bị chấn thương phải hơn 6 tháng mới có thể trở lại sân cỏ được. Đối với mình cả Woo Bin lẫn Xuân Trường đều cho mình cái cảm giác gì đó rất khó tả bằng lời, nhiều khi củng chả hiểu nổi...Mình đã chờ Bin 2 năm 6 tháng rồi giờ chờ thêm ít tháng nữa cũng không sao nhỉ? còn Trường qua Hàn phẫu thuật và điều trị cũng gần 2 tháng rồi còn 4 tháng nữa thôi...Sự thật thì bao lâu cũng sẽ đợi chỉ cần hai anh khỏe mạnh trở lại thôi.…
Kaveh ghét mùa hè và Alhaitham ở đây để khiến điều đó tốt hơn.Lời bài hát xuất hiện trong fic được trích từ bài hát "Every second" của Mina Okabe.*Lưu ý: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.Ủng hộ tác giả tại đây (<ゝω•)~☆:Ao3: BackyardBubble, Roomba253Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/57142798/chapters/145338316?show_comments=true&view_full_work=false#comment_792090163Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và chúc mọi người một ngày tốt lành _(:3ゝ∠)_…
"Mãi về sau tôi mới chợt hiểu, tuổi thanh xuân ai ai cũng thế thôi, đều kết thúc sau bức màn ủ dột, để rồi cùng hòa hết vào hư không."-Có phải anh yêu em_Tô Thất…
Văn án... Trải qua những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ liệu rằng chúng ta có thoát khỏi cô đơn? Liệu rằng sau những cay đắng và chia xa chúng ta còn nhớ đến nhau? Ngần ấy năm trôi qua có khi nào chúng ta ngừng tiếc thương cho tuổi trẻ, ngừng lưu luyến những tháng ngày đã đi qua, ngừng nhớ thương một mối tình đã lùi xa? Ngần ấy năm ngày ấy chúng ta cùng nhau trải qua, có khi nào chúng ta ngừng chơi vơi với nỗi cô đơn tự bản thân đào lấp?Chúng ta yêu những ngày đẹp trời, nhớ hương một loài hoa ngào ngạt, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, còn mối tình đầu hay tuổi trẻ tươi đẹp sẽ là tình yêu vĩnh viễn. Dù là ngày tháng về sau chúng ta yêu một người khác, chúng ta vẫn sẽ luôn khắc khoải về mối tình đầu hệt như ngày tháng về sau có tươi đẹp cỡ nào thì chúng ta vẫn nhớ thương tuổi trẻ. Dù lỡ làng hay trọn vẹn, dù mặn mà hay nhòa nhạt, ngày tháng ấy, mối tình đầu ấy sẽ để lại trong chúng ta những vết loang lỗ hãi hùng mà dù cho ngày rộng tháng dài của tương lai cũng không cách nào bù đắp nỗi.Những ngày tháng sau này chúng ta sống chỉ để chữa lành vết thương thời gian ghi tạc, chỉ để thoát khỏi nỗi cô đơn tuổi trẻ để lại. Rồi một ngày đẹp trời, chúng ra nhận ra bản thân vẫn còn yêu người cũ, vẫn thiết tha mong người ấy quay lại. Và rồi thời gian liệu có đem tình yêu trở lại, số phận có đem hai bàn tay đan lồng vào nhau? Chúng ta nào đâu có biết. Vậy hãy cố gắng cùng nhau khi có thể, hãy yêu nhau thật nhiều khi còn ở bên. Bìa truyện: Edit by Hoatulien from Meohoang_team…