VẪN CHỈ LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU
Tô Tiểu An và Tô Chi Tinh là hai chị em sinh đôi.Tuy cùng một bố, một mẹ sinh ra. Nhưng Tô Chi Tinh được yêu thương hơn, Tô Tiểu An bị bố mẹ ghẻ lạnh. Chỉ vì câu nói vớ vẩn của một người đàn bà điên.Thể loại: Ngược + SE…
Tô Tiểu An và Tô Chi Tinh là hai chị em sinh đôi.Tuy cùng một bố, một mẹ sinh ra. Nhưng Tô Chi Tinh được yêu thương hơn, Tô Tiểu An bị bố mẹ ghẻ lạnh. Chỉ vì câu nói vớ vẩn của một người đàn bà điên.Thể loại: Ngược + SE…
Tác giả : Ngọc Hà Lan Khuê. Hoàng Duy là một cô gái mạnh mẽ , có chút kiêu căng lại đáng yêu. Cô thích nhất là đánh nhau. Tên của cô rất giống con trai bởi và cá tính của cô cũng vậy. Một Cô gái vì trượt chân bởi vỏ chuối mà mất mạng? Các bạn sẽ nghĩ chuyện đó rất khôi hài. Cô gái nghịch ngợm xuyên qua Một thế giới khác vì linh hồn của cô thuộc thế giới đó. Hoàng Duy cute sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Cô bé rất nghịch ngợm, có khuynh hướng thích bạo lực. Nhưng có lẽ tình cảnh mới sẽ thay đổi tính cách cô ấy? Những người đem lại đau khổ cho thân xác cô đang mang, liệu cô có rộng lượng tha thứ?…
Câu chuyện kể về Hani-chan cô gái học sinh bình thường , ngày nào cũng như ngày nào thì bỗng nhiên có một chàng trai chuyển đến phía sau cô và câu chuyện bắt đầu từ đó…
Tác Giả: UnhaThể Loại: Ngôn tình-Vườn trường, hài, ngọt, xuyên khôngMột vài câu chuyện nhỏ từ mẫu giáo đến cao trung của Akashi Seijuro và Thanh mai trúcc mã của mình…
Đây là những điều đã từng đến và đang xảy ra với mình. có lẽ vì yếu bóng vía nên thường xuyên phải đối mặt với những điều tâm linh kì quái suốt một quá trình dài.…
Một cảm giác lần đầu tiên trong đời tuy vô cùng mới mẻ nhưng lại mang đến cảm giác xao xuyến lạ thường.Cứ ngóng trông, chời đợi, để ý đến một ai đó để rồi lại tương tư...…
Mẫu đơn lay động, nước mắt tràn mi. " Nguyệt Nhi, đừng khóc. Đợi ta thắng trận trở về sẽ đem kiệu lớn tới rước nàng vào phủ. " Vị tướng quân trẻ đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt thanh thuần. Mỹ nhân trước mắt nghẹn ngào muốn nói lại thôi, rồi nàng lặng lẽ cúi đầu tập trung tỉ mỉ chỉnh sửa áo choàng đỏ sẫm trên vai chàng. Tiếng trống trận lại vang lên từng hồi, tiếng tam quân vang như sấm dậy, nam tử quay gót bước đi, đầu không ngoảnh lại.Mẫu đơn úa tàn, tâm tê liệt phế. Tướng quân nơi xa trường chẳng thể quay về. Thân thành cát bụi, lời hứa năm nào bỗng hoá hư không. Mỹ nhân mặc tang phục, ôm chặt hỉ phục đỏ tươi mà khóc ngất trên thành cao. " Hàn Huân, chàng nợ ta một đời, một kiếp..."Mẫu đơn trong gió, phụng hoàng bay xa. Cô độc phải chăng chính là thiên mệnh?…
Một câu chuyện đơn giản về quá khứ vui vẻ của một anh chàng.…
Người mới mong được giúp :>💦…
Tình đầu thật đẹp,nhỉ ? Thế nhưng tình đầu lại là tình dở dang.Tớ không muốn mọi người phải chán nản vì tên truyện có phần SE nhưng nếu nó SE thì nó sẽ rất đáng để khóc.…
.........Ánh nắng chiếu lung linh, vàng óng. Tóc của cậu ấy toả sáng dưới ánh nắng ấy, toả sáng cả con tim cô.........…
Anh rời đi, mang theo cả một phần những tưởng chẳng bao giờ quay lại với em, lại tặng em một phần của anh mà lúc nào em cũng sợ nó sẽ đi mất...…
Nam Lãnh Hàn-tổng giám đốc tập đoàn Nam Thiên đã bị say nắng Từ Du Nhiên-con gái của tập đoàn Từ Ôn nhưng thật ra cô chỉ là một đứa con được bọn họ nhặt về rồi ngày ngày hành hạ.Nhưng vì bản tính kiêu ngạo tại thượng của mình mà hắn không hề tiếp cận hay gần gủi với cô,đối với Du Nhiên,Nam Lãnh Hàn chỉ là một người đàn ông xa lạ.Rồi một ngày luật sư của hắn điều tra ra Từ Ôn chính là thủ phạm của vụ án giết cha mẹ của hắn,hắn vô cùng căm phẫn,hắn muốn bọn họ phải có cảm giác mất đi người thân như hắn,bổng đầu hắn nảy lên một ý tưởng tàn ác vì thế hắn nhắm vào cô,hắn làm khó dễ Từ Ôn để buộc cô phải gả cho hắn,hắn muốn cô trả giá tất cả vì hắn hận gia đình của cô.Một cô gái nhỏ bé cả tuổi thơ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đau khổ giờ lại phải trải qua những chuyện còn kinh khủng hơn,liệu cô có thể vượt qua?Trong khi hiểu lầm chồng chất hiểu lầm?Cô phải làm sao để chứng minh với hắn mình vô tội???…
Nếu mình đã viết về cặp Portgas D. Ace x Isuka thì không thể bỏ qua cặp này được.Với lại mình thấy ít người viết quá.…