Hừm... Viết cho những chàng trai HAGL tui thương... - Không có 1 ý tưởng nào cụ thể cả, nó chỉ được đưa ra trong một phút bốc đồng của con nhỏ (đó là lý do tui để drabble)- Nó sẽ xen lẫn cả tuyển quốc gia các thể loại trong ấy- Không thích imagine mời clickback- Không thích boylove mời clickback…
Tác giả: Đào Sinh Pi.Độ dài: 73 chương + 4 ngoại truyện.Thể loại: Đam mỹ, 1v1, hắc hoá điên phê biến thái chiếm hữu cao NPC công x mềm mại ngốc nghếch tiểu mỹ nhân thụ, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, hệ thống, ngọt văn, xuyên nhanh, chủ thụ, HE.Editor: MLamDu.Giới thiệuBởi vì Sở Mộ nhận nhầm đối tượng cứu rỗi trong game, không chỉ dẫn đến thế giới trò chơi bị sụp đổ, còn để những Boss mà cậu nhận nhầm kia... đều cố chấp mê đắm cậu. Rơi vào đường cùng, Sở Mộ chỉ có thể lựa chọn tạo danh tính mới và bắt đầu lại. 【Phó bản một】Sở Mộ là nhân ngư dưới đáy biển, làn da trắng nõn, bề ngoài yếu đuối nhát gan, khơi dậy lòng chiếm hữu của con người. Một ngày nọ cậu ngoài ý muốn cứu được Tần Trầm cha mẹ đều mất, nản lòng thoái chí đến mức tự sát.Nhưng Tần Trầm chẳng những không cảm ơn cậu, ngược lại dùng cặp mắt hung ác nham hiểm nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt Tần Trầm nhìn cậu, tựa như người sắp chết tìm thấy hy vọng sống, cực đoan, cố chấp, tràn ngập khát vọng u ám...Lúc ấy Sở Mộ lầm tưởng Tần Trầm là nhân vật chính mà cậu muốn cứu, không nghĩ tới kết quả là cậu nhận nhầm người. Về sau, chờ cậu quay lại trò chơi, trong lúc hỗn loạn cậu cứu được một thanh niên rơi xuống biển.Nhưng Sở Mộ lại thấy thanh niên đưa lưng về phía mình mở mắt ra, xoay người ôm Sở Mộ thật chặt, ý cười nham hiểm hung ác, đáy mắt vẫn ẩn chứa sự điên cuồng giống như trước.[...] (Vì mô tả bị giới hạn số từ, mời vào phần giới thiệu để đọc đầy đủ).…
Thể loại: Dân quốc, lãng mạn, HEĐộ dài: 89 chươngvăn án:Chúng ta là duyên trời tác hợpNhiếp Tái Trầm và Bạch Cẩm Tú, một người vốn có thể trở thành Quan đới tứ phẩm lại tới làm tài xế cho Bạch thiên kim, Bạch gia tiểu thư Bạch Cẩm Tú du học trở về, muốn tránh hôn nhưng không đành lòng cha mẹ, vì thế cũng chấp nhận sự quan tâm từ gia đình, chấp nhận tài xế tư nhânAnh: "Lúc trước anh yêu tiểu thư Bạch Gia, nhưng cô ấy lại chê anh không thèm để ý tới anh."Nàng tỏ vẻ rất giận: "Thật quá đáng! Trên đời sao lại có người xấu nết như vậy thế?"Anh: "Hết cách thôi, ai bảo cô ấy quá xinh đẹp quyến rũ, có thể làm thần tử dưới váy cô ấy, là may mắn của anh."Nàng nén cười: " Vậy lúc ấy anh đang làm gì, tướng quân của em?"Anh: "Anh làm tài xế cho cô ấy."Anh nhìn cô chăm chú, mỉm cười nói.…
Đối với người Tây Tạng, mây có nhiều ý nghĩa huyền bí. Nhìn vào các bức họa Tây Tạng (thankas), gần như bức nào cũng thấy họ vẽ các đám mây màu sắc khác nhau. Mây tượng trưng cho sự sáng tạo vì nó có thể mang bất cứ hình thù gì. Mây trắng tượng trưng cho môi trường để sự sáng tạo có thể nẩy nở, phát sinh nhưng nó còn có nghĩa là đám mây Pháp (Dharma megba) mà từ đó chân lý được biểu lộ. Tây Tạng là một xứ nằm ở vị trí hiểm trở, biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhờ thế, nó duy trì được một nền văn minh cổ khác với những nền văn minh mà chúng ta được biết đến. Không một ai đặt chân vào Tây Tạng mà không chịu ảnh hưởng của nó. Và không ai có thể chui rúc vào đời sống chật hẹp khi đã nhìn thấy sự bao la hùng vĩ của rặng Tuyết Sơn.Hành trình của tác giả đến vùng đất này diễn ra vào khoảng thập niên 30 đến thập niên 50 của thế kỷ trước, trước thời kỳ diễn biến chính trị phức tạp dẫn đến sự sáp nhập Tây Tạng vào lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như hiện nay. Thời điểm đó, một phần phía tây của Tây Tạng bị xem như nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền thuộc địa Anh. Vì vậy, khi tác giả đi từ Sri Lanka sang Ấn Độ, rồi thâm nhập phía tây Tây Tạng (tất cả đều là thuộc địa của Anh), giấy tờ thông hành đều do người Anh kiểm soát. Về phần sau của hành trình, tác giả đi sâu vào phần phía đông Tây Tạng, vốn thuộc sự quản lý của chính quyền Lạt Ma tại Lhasa, nên lại phải xin cấp thêm giấy thông hành từ chính quyền này.Còn rất nhiều những điều khác tại Tây Tạng không giống như…
"Triều đại nhà Minh, năm Hồng Vũ, phủ Bắc Bình... Trời ơi, ông ngứa mắt với con sao..."Con người khi xui xẻo thì uống nước cũng có thể nghẹn.Đang yên đang lành đi trên đường cũng có thể xuyên không, còn xuyên về tận sáu trăm năm trước!Sao lại xuyên không được vậy? Là do tướng đi của hắn xấu quá hả...?"Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy." Mạnh Thanh Hòa dùng sức gãi đầu, cảm giác ngột ngạt và bất lực sâu sắc.Sớm biết thế này, hắn thà mặc váy cỏ múa cột trong buổi họp lớp, hy sinh sắc đẹp mua vui cho quần chúng nhân dân chứ éo bỏ về sớm...Đáng tiếc ước mơ thì đẹp đẽ, nhưng thực tế thường vô cùng tàn khốc, giống như cơn gió bắc tạt qua khe cửa, đang thổi phà phà vào người hắn lúc này.Phù...Mái tóc dài tung bay, áo vải gai trên người mặc cũng như không...Mạnh Thanh Hoà lạnh đến mức răng va vào nhau, phải xoa xoa cánh tay cho đỡ bớt. Hắn nghiến răng, dù sao đã đến đây rồi, có hối hận đến mức đứt từng khúc ruột cũng không quay về được, điều nên nghĩ là làm sao để có thể sống sót trong thời đại này.Yêu cầu của hắn không cao, một ngày ba bữa, có phủ đệ riêng, không lo ăn mặc, vậy là đủ.Không có chí khí ư? Đấng mày râu không muốn lập công danh, không muốn có mỹ nhân vây quanh sao?Mở to mắt ra giùm cái, đây là năm Hồng Vũ, phủ Bắc Bình là địa bàn của Yến Vương, dám chơi trội trước mặt Minh Thái Tổ và Minh Thành Tổ tương lai? Chán sống rồi đúng không?Còn mỹ nhân vây quanh gì đó... ngại ghê, gu của hắn là "chim chích bông".…
Tại sao em lại yêu cái đồ ngốc nhà chị chứ ???Hmmmmmm !! Khó hiểu thật.Happy EndingTác giả: stupidcow_Truyện đang trong quá trình xin phép tác giả có thể bị xóa bất cứ lúc nào.…
Là câu chuyện của cậu bạn Cao Thiên Phú một học sinh lớp 8 bị tẩy chay ở trường cũ vì là người đồng tính nên phải chuyển qua ngôi trường mới. Nhưng một lần nữa cậu lại bị tẩy chay, tuy nhiên lại có một người một người con trai duy nhất bỏ ngoài tai nhưng lời nói về cậu và cùng cậu đi hết năm cấp 2. Và rồi họ vô tình đánh mất nhau sau khi lên cấp 3. Mãi đến 7 năm sau họ lại một lần nữa gặp lại nhau thêm một lần nữa. Liệu họ còn nhớ về nhau nhớ về những kí ức của 2 người.…
Hi, mình là Nhộng đây. Trước hết mình xin cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian ra đọc một chiếc Fic tâm huyết của mình . Đây là một bộ fic được lấy cảm hứng ngẫu nhiên. Nếu mà có trùng với ideas của ai thì mong mọi người rộng lượng bỏ qua cho mình. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ❤️. À quên, có một số từ về chuyên môn nên mình sẽ không hiểu rõ hết, nên có sai sót gì mn cứ góp ý nha.…
Au: Tiêu Dạ Yên PhongCác câu chuyện trong đây phần lớn là sự thật được bạn mình kể lại trong quá trình nuôi bầy giặc nhỏ ở nhà bạn ấy, từ đó mình lấy ý tưởng để viết nên những đoản ngắn để dành giải trí này.Chúc mọi người một ngày an lành ~ Raw chuyện mèo: Dylan Jolie…
Tên gốc: Bích Đào Tại Lân Gia - 碧桃在邻家Tác giả: Quy Hưu Hồ Quân - 归休乎君Tình trạng: Đã hoàn thành + đã editĐộ dài: 10 chươngThể loại: truyện ngắn, ngôn tình, HE, cổ đại, tình cảm, nhẹ nhàng, ấm áp, chữa lành, song khiết, góc nhìn nữ chính, ngôi thứ nhấtGiới thiệu truyện:Phu quân ta đi tham gia khoa cử, ta ở nhà đợi hắn. Cuối cùng, đợi được tin hắn đậu Thám Hoa, cưới công chúa, làm phò mã.…
cre ảnh bìa: ngnhth_ilyDương x Hùng sốp quá là vả size gap này rồiiiiichú Dương và cháu Hùng nhá, đoán xem chú nuôi sao mà ăn luôn cả embe nha. Cơ mà nuôi lớn thì ai chả ăn đúng hong nè. (Thể loại EABO nha)…
*Lưu ý: Lấy cảm hứng từ bộ phim "Đường lên Điện Biên" và trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954. Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử nhưng không mang yếu tố mô phỏng hoặc kể lại về cuộc đời của bất cứ ai, hầu hết các tình tiết xảy ra trong truyện đều là giả tưởng và là suy nghĩ, cái nhìn của tác giả, vì vậy người đọc vui lòng không coi đây là tài liệu lịch sử, không coi hành động hoặc diễn biến trong truyện là lịch sử. Để có được cái nhìn khách quan và những mốc thời gian lịch sử rõ ràng nhất hãy tìm đọc những nguồn sách chính thống. Sơ lược: (1)Tôi là một cô gái bình thường của thế kỷ 21.Tôi sống vô lo vô nghĩ, tận hưởng mọi thứ, mưa không tới mặt, nắng không đến đầu.Còn anh là bộ đội thuộc tiểu đoàn 5 lẫy lừng, anh gan dạ, tình cảm, ấm áp như ánh dương. Khi thời không đảo lộn mang tôi tới bên anh, cho tôi nhặt được tình duyên của đời mình.Mưa bom bão đạn, chiến trận ngập lửa, thao trường đẫm máu, rừng thiêng nước độc, gian khổ, bi thương, loạn lạc, lầm than....Giữa chiến sự ngổn ngang, lòng người vô thường, anh thề nắm chặt tay tôi qua vòng xoáy giống tố, đưa tôi về ngày Tổ quốc chiến thắng.Tình yêu của tôi chẳng hề yên bình như tôi hằng mơ, nhưng lại ngông cuồng và tươi đẹp đến lạ. Yêu của chúng tôi là mang tình thương và để dành nỗi nhớ. Kiếp này em nguyện ở lại nơi em chẳng thuộc về, nguyện dâng hiến trái tim, khối óc của mình, trước tiên với đất nước và sau đó là với anh.…