SPD - DID
Một ngày, tôi gặp cậu.Một ngày, bước vào chiến trường sinh tử.Con người thật dần được hé lộ...Tự hỏi, cậu có ổn không...…
"Chúng ta từng lặng lẽ yêu nhau giữa những ngày nắng nhạt, từng tìm kiếm đối phương giữa dòng người tấp nập, nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng giữa con gió mà mỉm cười, chấp nhận buông tay..."…
#đôi cánh đentaehuyng. vante/ kim jisoo. thiên thần300 năm trước vẫn vậy, 300 năm sau vẫn vậy. Anh chỉ có thể đứng sau lưng bảo vệ emem không từ bỏ, vẫn một mực theo đuổi anh, mà không biết anh đã đổ bao nhiêu máu, mồ hôi, nước mắt.... nhưng dù trái tim đã bị giằng xé bao nhiêu, thì anh vẫn sẽ luôn yêu em... hai người, hai thế giớimột đơn độc, một gò bó…
Toàn là những đoản ngắn, khá xàm, au nghiệp dư, thích khẩu nghiệp nhưng không dám làm hại ai, yêu màu hồng ghét sự giả dối. Ah, lạc đề...đoản ngắn do ta tự sáng tác. Lâu lâu thì có ngược…
Tôi từng nghĩ, trên đời này không ai mặt dày như mình. Tỏ tình hai lần, cùng một người, và... cả hai lần đều thất bại thảm hại. Nhục không muốn vác mặt ra đường."Ê Ngọc! Mày xem danh sách lớp chưa? Thế là học chung với thằng Đăng cả ba năm rồi nhé."Ừ thì... đời đúng là biết cách trêu ngươi. Người tôi tỏ tình không thành, lại còn bị từ chối những lận hai lần,bây giờ trở thành bạn cùng lớp.Thật sự chỉ muốn lấy cái quần phơi chưa khô đội lên đầu để mà sống qua ngày!!…
Trương Lâm Ninh là một cô gái xinh đẹp, học giỏi, gia đình cô đều là người có học vấn, từ nhỏ đã được gia đình quản giáo nghiêm khắc.Ngược lại.Trần Đông Quang là chàng trai luôn đứng từ dưới đếm lên của lớp, từ nhỏ đã mất mẹ và đang sống cùng cha và bà ngoại do mất mẹ sớm gia đình luôn cho anh những thứ tốt nhất.…
Không có tiếng sét ái tình, cũng chẳng có lời thề non hẹn biển.Chỉ là từ ngày hôm ấy, có người bắt đầu hay ngoảnh đầu tìm ai đó giữa đám đông.Một ánh nhìn, một nụ cười vu vơ..Chỉ là một mùa hè thôi mà, sao lại có thể khiến người ta nhớ mãi?Và nếu có thể gọi tên cảm xúc ngày ấy, thì có lẽ chỉ đơn giản là: Tớ trộm cậu, một mùa hè.…
Thanh xuân như một trang giấy. Ban đầu thì trắng tinh tựa như sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi 16, sau này thì tờ trang giấy đó được lắp đầy bằng những kỉ niệm ở tuổi 18. Ở cái tuổi bồng bột, ngây ngô của tuổi trẻ, chắc hẳn rằng ai cũng đã từng có cho mình một chàng trai, cô gái mà mỗi khi nhớ lại tim như rung động lần nữa. Có người thì đã trải qua được tình yêu với họ, rồi cùng nhau răng lông đầu bạc, có người thì có nhưng không giữ được, tệ hơn là có người chỉ mãi đứng dưới danh bạn bè.…
Truyện ngắn - Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, đại thần bá đạo.Tình trạng: Đã hoàn (Chị up từ từ.)…
Có ai đi qua thanh Xuân mà luôn cảm thấy hối tiếc. Hối tiếc cho thời gian mà bản thân có thể hết mình làm mọi thứ đã trôi qua. Có người nào mà cả thanh Xuân đã để lại ấn tượng cho chúng ta chưa…
"Hạo Tường,rốt cuộc vì sao năm đó không từ mà biệt?" Cậu níu tay anh lại"Chính là bản thân tôi muốn vậy,mà hiện tại em cũng sống tốt với người mình yêu mà!" Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn cậu"Người mình yêu?" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày khó hiểu"Trương Tuấn Hy đó"! "Em với cậu ta có gì à?""Đừng có giả vờ nữa" anh quay mặt đi"Nhưng dù sao anh vô lý quá! Em đâu có đắc tôi với anh đâu mà đoạn tuyệt quan hệ chứ!" Cậu hừ lạnh một hơi bực dọc"Bởi gì tôi chỉ là...." anh ngập ngừng mãi chẳng thể nói ra"Chỉ là sao?""Chỉ là vừa vặn thích em"Truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả không áp dụng lên người thật!!!…
Cậu đã bao giờ theo đuổi ai một cách cuồng nhiệt chưa ??? Thùy Linh là một cô bạn tuổi mới lớn mang trong mình sự rung động với cậu bạn hàng xóm Công Danh từ lần đầu gặp. Từ không quen thành thương thương rồi lại yêu yêu. Hãy đón đọc để biết được cô bạn sẽ làm gì để theo đuổi người ta nhé…
Chúng ta đã sống những ngày như vậyRực rỡ như một đoá hoa mùa hạ.…
"Có người nói :" Thế giới này làm gì có ai cũng ổn cả. Mọi người chỉ hành động như thể họ không sao thôi. ". Tử Di - một cô gái ngây thơ, yêu động vật, cô luôn tỏ ra mình ổn về mọi thứ nhưng thực ra cô không ổn chút nào. Rồi cô gặp anh, họ đã có những lần gây chiến với nhau nhưng rồi... người phát hiện ra cái không ổn của cô, người đem đến hạnh phúc cuối cùng cho cô lại là anh. Quanh đi quẩn lại, Trương Lưu - chàng trai ngỗ nghịch ngày nào giờ đã thành "con cún" của Hàn Tử Di. Tuy họ sẽ phải xa cách nhau một khoảng thời gian nhưng rồi... nếu yêu nhau sẽ tự về với nhau..."…
ngày bé, em và hắn là hai người bạn lớn được tí nữa thì đưa nhau đi học, che chở cho nhau, chăm sóc nhau từng tí một.đến một ngày định mệnh hôm ấy, em đi, bỏ lại kí ức ủa vây nơi địa đàng là mảnh kí ức dang dở của một thời niên thiếu... !!!Không reup!!!…
Trên đời này ai mà không yêu. ai mà không có điều hối tiếc, ai mà không muốn sống một đời an lành, vui vẻ…
Lạc Yên vốn là một cô bé xuất sắc về lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật đặc biệt là piano nhưng vì biến cố gia đình nên cô phải buông bỏ.Do biến cố gia đình, Lạc Yên ngày càng thu hẹp thế giới của mình lại, mong muốn tìm được thứ ánh sáng dẫn đường cho mình.Cứ như vậy cho đến năm lớp 6, cô gặp được anh.Phó Hạ Nhiên là ánh sáng mà đời này Lạc Yên không nghĩ tới sẽ có được.Lạc Yên biết Phó Hạ Nhiên sẽ không đời nào để mắt đến một con nhỏ luôn im lặng, khép mình trong góc mà không để tâm đến ai.Cho đến khi học lên cao trung, vô tình anh và cô lại lần nữa xếp chung vào một lớp và đặc biệt hơn hết là được xếp cạnh nhau.Nhưng cô không dám tiến lại gần anh vì sợ, sợ anh thấy cô phiền, sợ anh xem thường cô, sợ hơn nữa là lỡ như anh có bạn gái rồi thì phải làm sao.Lạc Yên không dám liếc nhìn anh dù chỉ một lần."Sao thế? Ghét ông đây đến thế à?""Không, tớ sợ!""Vậy thì ông đây sẽ dịu dàng với cậu"Ngay cả một Phó Hạ Nhiên cũng không nghĩ được đời này lại yêu Lạc Yên nhiều đến thế.…