Không biết có ai còn nhớ vị bác sĩ thú y khốn khổ và phòng khám thú y hầu như bị vùi giữa những dãy nhà cũ của thành phố Âu Châu của cậu ấy không nữa?Nếu như còn, vậy mời các vị tiếp tục cầu nguyện cho cuộc sống khốn khổ của cậu ấy đi!…
Tôi tên Chise, một thanh niên 22 tuổi học đại học bình thường.Nếu nói tôi có bí mật gì đặc biệt, đại khái là, tôi có một người bạn trai đi chín về năm.Tuy rằng anh ấy biết hút thuốc uống rượu, lùn hơn tôi một tí, số lần đi công tác rất nhiều.Nhưng anh ấy rất thích tôi, tôi cũng rất thích anh ấy.Mãi đến một ngày, tôi phát hiện anh ấy... là Mafia.Đôi mắt trợn tròn.…
Từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt,Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'.Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm, Đường Học Cẩn làm đến phong sinh thủy khởi hữu thanh hữu sắc.Sau khi sống lại, Đường Học Cẩn thề, nhất định phải sống ra một cuộc đời khác.Bất quá.Ai có thể giải thích tình huống trước mắt là gì!Lục Quân Thần ôn nhu cười nói: "Tiểu Cẩn, sau này anh thương em."Đường Học Cẩn: "..."Cuối cùng.Đường Học Cẩn lé mắt: "Trước công chúng anh muốn bị chặt tay à?"…
Nội đan tinh nguyên cảm giác được cơn rét lạnh, kèm theo cơn đau bị vỡ vụn.Húc Phượng không dám tin xoay người lại, nhìn nữ tử hắn yêu, hai mắt ngậm lệ mặt lại như băng sương.Băng nhận đâm vào từ đằng sau, phá thể mà ra ở trước ngực, hắn thoát lực té xuống đất, lại vẫn không cam lòng duỗi tay níu chặt vạt áo của nàng, hỏi: Nàng có từng yêu ta không.Đôi môi đỏ sẫm nhúc nhích, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Chưa từng."Chưa từng, chưa từng--Hắn tâm như tro tàn tuyệt vọng nhắm mắt lại.…
Từ khi chào đời Lục hoàng tử đã cảm thấy thế giới này không bình thường...Ví dụ như hắn đứng hàng thứ sáu, tên Long Lục Thiên. Tam hoàng huynh của hắn đứng hàng thứ ba, tên lại không phải là Long Tam Thiên, mà là Long Ngạo Thiên?!!Chuyện này chỉ còn là nhỏ, chờ đến khi lớn lên gặp được muôn hình muôn người rồi, hắn mới càng cảm nhận được thế giới này vô lý ra sao!Ví dụ như nữ nhân xẹt ra lửa từ trên trời rơi xuống phủ Tam hoàng huynh nhà hắn, sống dai đến mức khiến người giận sôi gan, cho dù bị treo ở cổng thành ba ngày cũng chưa có chết?!Lại ví dụ như người bạn làm đao phủ mắc chứng sợ máu, tới pháp trường nhiều năm như vậy, lại chả nhìn thấy giọt máu nào! Mỗi lần giơ tay lên luôn có thể nghe được tiếng ra roi thúc ngựa cùng một câu "Đao hạ lưu nhân"?!!Lại ví dụ như người bạn thái y, khám bệnh cho quyền quý cũng nhiều năm rồi, câu nói "Bắt cả Thái Y Viện chôn cùng" ở mỗi lần khám đã trở thành lời chào kinh điển thường ngày...Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề!…
"Thiên Giới xảy ra chuyện lớn, ngươi có nghe nói không?""Nghe nói, nghe nói, thật không ngờ đấy..."Thật không ngờ Hỏa Thần Húc Phượng chiến công hiển hách bị tập kích ở khi Niết Bàn, hắn tự phành phạch hai cái cánh vàng chóe và phần đuôi đã trọc bay về Tê Ngô Cung, ngủ một ngày một đêm xong tỉnh lại dĩ nhiên không biết ai cả, ngôn ngữ hành vi tựa như trĩ tử, Thiên Hậu lệ rơi đầy mặt, Thiên Đế sầu mi khổ kiểm.…
"Húc Phượng, ngươi có hối hận không?""Nhuận Ngọc, ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thay đổi. Đây là ước hẹn của ta với ngươi, nếu ta vi phạm, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán!"…
Tôi gặp một chuyện khiến tôi khó tin.Ōtsutsuki Hagoromo, Lục Đạo Tiên Nhân, ông mau tới nói cho tôi biết, sao tôi lại thành mẹ của ông?... lần đầu tiên tôi cảm thấy được cuộc đời có thể khốn nạn đến thế.…
Đan Chu tò mò hỏi, "Phượng Oa, con và Ngọc Oa, rốt cuộc là sao vậy?"Húc Phượng thở dài, đáp, "... từ đầu đến cuối con yêu chỉ có mình huynh trưởng, chưa từng hai lòng.""Vậy trước kia con và Tiểu Cẩm Mịch?""Phải, con ghen tị, dựa vào cái gì huynh trưởng tốt với nàng như vậy! Rõ ràng ngày xưa huynh trưởng hiểu con nhất!"…
Cố Thanh Viễn kéo cà vạt của mình, giọng nói trầm thấp giàu từ tính "Nghe nói em ở trên."An Ca: Không, không phải anh yêu anh nghe em giải thích..."Thật ra nếu em muốn ở trên cũng không phải là không được."Lời giải thích kẹt lại, "Hể?"Mắt An Ca lập tức lóe lên, chà xát hai tay mong đợi hỏi "Thật vậy à? Anh chịu ở dưới à?"Cố Thanh Viễn nhìn khuôn mặt ngây thơ của người nào đó rất có thâm ý nở nụ cười, nói "Em muốn ở trên tự nhiên là được, anh là một người bạn đời rất săn sóc." Về phần câu hỏi phía sau coi như không nghe thấy.Trưa ngày thứ hai, An Ca xoa cái eo sắp gãy của mình, giận dỗi mắng người nào đó khốn kiếp.…
01 - Nếu như 27 gãy tay phải02 - Nếu như Vongola thực hiện chế độ lật thẻ03 - Nếu như 27 biến thành người vô hình04 - Nếu như Vongola tham gia họp lớp05 - Nếu như mấy Ông Trùm của Vongola rảnh quá06 - Nếu như hủ nữ dọn vào Vongola…
Tác giả: Đào Tử TôSơn Trà vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành "cô gái an phận dưới sự kiểm soát của gia đình" trong những mô típ văn truyện về mẹ kế.Chị kế của cô "cần mẫn chăm chỉ" bao nhiêu thì cũng "đạo đức giả và lười biếng" bấy nhiêu. Sau đó chị kế dựa vào danh tiếng tốt của nguyên chủ mà lấy được quan quân như nguyện, làm mẹ kế của ba đứa nhỏ. Còn Sơn Trà thì bị hứa gả cho một tên một nghèo hai trắng tay, lại không cha không mẹ sát vách nhà nam chính Tạ Tri Viễn.Mọi người đều cho rằng nhất định Sơn Trà sẽ không bằng lòng, nhưng cô đã kết hôn mà không nói một lời nào.Từ đó, cô đã sống những ngày tháng khác hoàn toàn với chị kế:Khi chị kế của cô dậy trước bình minh để đưa con riêng của cô ta đến trường, cô vẫn còn chưa dậy.Khi chị kế thức khuya hầu hạ mẹ chồng liệt không nhắm mắt được thì cô đã ngủ mất rồi.Mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng, rửa bát sợ ngón tay thô ráp, chưa kể đi làm đồng còn cực khổ, mệt mỏi.Nghe nói buổi tối rửa chân cho Sơn Trà, Tạ Tri Viễn còn phải múc nước, ngồi xổm trước mặt cô.Chị kế mắt đỏ hoe, đây đâu phải là cưới về làm vợ, rõ ràng là cưới về làm tiểu tổ tông mà! Cô ta cướp được danh tiếng tốt của Sơn Trà rồi cắt đứt họ hàng với Sơn Trà, nhưng ngươc lại lại khiến Sơn Trà trở thành một người xinh đẹp hạnh phúc!Tạ Tri Viễn nghèo, Sơn Trà thì xinh đẹp, không chịu làm ruộng, cứ dăm ba hôm lại chạy lên thành phố, có chỗ nào giống nông dân chứ. Cứ chờ xem! Hai người bọn họ sớm muộn rồi sẽ ly hôn. Sơn Trà nghe t…
Ngọc Ngọc đồng nhân chịu hình phạt mười vạn thiên lôi điện hỏa, ở khi trọng thương phát hiện mình mang thai tiểu phượng hoàng nhưng thân thể của y căn bản không chống đỡ được đến khi tiểu phượng hoàng ngưng kết thành linh thai. Tiểu phượng hoàng sẽ chết trong bụng y. Vì để tiểu phượng hoàng có thể sống, Ngọc Ngọc sử dụng cấm thuật nhịn đau thông qua nó đưa tiểu phượng hoàng tới trong thân thể của mình ở một thế giới song song. Chỉ cần tiểu phượng hoàng có thể sống bất luận là ở đâu cũng được.…
Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Trần Nhiễm Âm nhậm chức tại trường Trung học số 2 Đông Phụ, trở thành một "cô giáo quốc dân".Trong lớp có một học sinh nam cá biệt, song hoàn cảnh lại vô cùng đáng thương, cha mẹ đều đã mất, người giám hộ duy nhất là cậu ruột, mà người cậu này lại có vẻ không quá đáng tin.Một ngày nọ, Trần Nhiễm Âm đến thăm gia đình của học sinh nam đó, cuối cùng cũng gặp được người cậu của ma vương lớp mình, trùng hợp lại là Cố Kỳ Châu.Nhân duyên trên đời thật khiến cho người ta phải bất ngờ, anh Cố trong lời đồn ấy thế mà lại là bạn học cũ của cô, càng đáng nói hơn, người này chính là vị bạn trai cũ đã bị cô đá năm đó...Văn án 2Cố Kỳ Châu trịnh trọng lên tiếng hỏi: "Cô giáo Trần, cháu ngoại tôi rốt cuộc đã phạm phải lỗi gì? Còn phiền cô tự tới đây một chuyến nữa."Trần Nhiễm Âm như ngồi trên đống lửa: "Xảy ra mâu thuẫn với bạn học ở lớp khác, nguyên nhân lại là vì một bạn nữ."Cố Kỳ Châu hơi híp mắt, cười cười thờ ơ nói: "Những chuyện này, năm đó cô giáo Trần hình như cũng làm không ít nhỉ?"Trần Nhiễm Âm: "..."#Người trong giang hồ, sao có thể né được đao thương?#Quá khứ chia xa, tương lai gặp lại.#Mọi chuyện mình làm, sớm muộn cũng được đền đáp!📌Lưu ýCP: Cô giáo xinh đẹp x Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm lưu manh…