
Em Là Nhà
Tác giả: Lan Rùa ( Nhím) ***Thấy mấy truyện của chị Lan rùa hay wá nên đăng. …

Tôi thích người ấy, không phải yêu...
Lời chưa nói, em hóa vào trong cơn gió nhắn với mây trời. Tình yêu đó, chỉ riêng em biết em cũng chẳng mong hơn nhiều... Một phút đứng trước mặt anh, một phút nói ra lời chưa nói, một phút mạnh mẽ từ em...ta vẫn sẽ khác lối đi... Từ nay ranh giới của em với anh...là yêu nhưng không thể nào bước qua. Ngọn cỏ ven đường thôi mà...làm sao với được mây...? Nghẹn ngào giây phút em hứa sẽ sống không cần anh. Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có Mặt Trời ? Chỉ biết lặng nhìn anh cứ bước đi...lòng em thắt lại. Nghĩ đến mình sẽ không một lần chạm mặt... Vẫn chúc anh luôn thật vui...mặc em bên lề của hạnh phúc... Lời bài hát : "Suýt nữa thì" , "1 phút" , "Một bước yêu vạn dặm đau" , "Lắng nghe nước mắt"…

CHUÔNG GIÓ MÙA HÈ
CHUÔNG GIÓ MÙA HÈ🎐Tác giả: Tiểu Tuyết Miêu🎐Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Thanh xuân vườn trưởng, truyện Việt Nam🎐Số chương: Chưa cập nhật🎐Lịch đăng bài: thứ 4 hàng tuần ____________________________🎐Văn án:Gió thổi lay hàng lau, mùa hè về trước ngõ.Trước cửa lớp chúng tôi có một chiếc chuông gió.Mỗi lần gió lùa qua, chuông khẽ reo, âm thanh trong trẻo như tiếng cười của tuổi trẻ. Người ta truyền tai nhau rằng nếu bạn đứng trước chuông gió và cầu nguyện, cảm xúc ấy sẽ theo làn gió mà tìm đến người kia-dù chẳng nói thành lời, vẫn mong họ một lần lắng nghe.Trích đoạn nhỏ:"Nè, đừng có kéo tóc tớ nữa." Tôi quay xuống, nheo mắt nhìn Đăng, cậu bạn bàn dưới đang bày ra vẻ mặt tội nghiệp giả vờ vô tội.Đăng nhún vai, hai tay giơ lên như thể chẳng liên quan gì đến vụ này. "Tớ có làm gì đâu." Nói rồi mắt cậu nhìn thẳng vào tôi, còn khóe môi thì nhếch lên đầy ẩn ý.Tôi chưa kịp phản ứng thì lại cảm nhận được một cái nhéo nhẹ ở vạt áo. Lần này không cần suy nghĩ, tôi nhanh như chớp giật cây bút bi trên bàn, khẽ đánh vào tay cậu ta.Đăng giật mình, suýt bật ra tiếng cười, vội che miệng, nhưng bờ vai khẽ run lên vì cố nhịn. Tôi quay mặt đi, giả vờ nghiêm túc tiếp tục ghi bài, nhưng bàn tay vẫn nghịch nắp bút, khóe môi chẳng giấu được nụ cười mím chặt.Phía sau, Đăng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người trước mặt.Tiếng chuông gió ngoài cửa sổ lại vang lên khe khẽ. Giữa những ngày tháng tưởng như bình thường ấy, có ai đó đã kịp giữ lại một điều gì đó rất…

vô tâm sắc dục (np-end)
Nàng, một cái lánh đời tuyệt sắc nữ tử, một cái Vô Tâm đạm xem thế sự nữ tử, một cái Vô Tâm trú nhập bất kỳ người nữ tử, một cái…Nàng, tên Vô Tâm, người Vô Tâm…Nàng bị ngộ nhập nàng lánh đời nơi Phượng Đế cường bắt xuất thế, nhượng nàng tuyệt diễm tên đại phóng thế gian, nhượng nàng cuốn vào thế Vô Tâm muốn yêu, nhượng nàng cuốn vào thế chút nam nhân si tình cuồng yêu…Hắn, Băng Ngọc Tà, vì nàng chọn tên Vô Tâm nam nhân…Hắn, thiên hạ chí tôn, đương kim Phượng Đế…Hắn, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, võ lâm đương nhiệm minh chủ…Hắn, Diễm Ma Đảo đảo chủ, lãnh khốc, hung tàn coi hắn nhân tính mệnh như đồ chơi…Hắn, võ lâm chính đạo tiên hiệp, tuấn mỹ ôn hòa không bằng phàm nhân, diện thượng vĩnh mang thế hóa Băng Nhu cười…Hắn, một vị thần bí như tinh linh nam hài……Bọn hắn có mị hoặc thế nhân tuyệt mỹ tuấn nhan, bọn hắn có khống chế hạ thiên của cải, quyền thế…Nàng là này đó nam nhân nuông chiều, là vì được nàng cười, khả nhượng bọn hắn buông tha cho thế giới, hủy diệt thế giới nữ nhân…Nàng cùng bọn hắn, có khôn cùng tình dục quấn quýt…Nàng Vô Tâm, tiếp thu bọn hắn tuyệt sắc cùng dục vọng…Nàng, đừng bọn hắn yêu, đừng bọn hắn tâm, càng cự giao ra nàng tâm…Nhân nàng Vô Tâm khả giao phó, nàng, Vô Tâm, vô ái……Tối hậu, là Vô Tâm chung có tâm, bị thế chút ngây dại cuồng luyến nam nhân tìm lấy được chân tâm, bị bọn hắn cầu được chân tâm…Vẫn là cuối cùng cả đời, bọn hắn chỉ có thể được đến Vô Tâm s…

Dư Hạ- White wings
Ngồi trên chuyến xe buýt từ thành phố ĐH về một làng nhỏ cách đó 20 km thì không tính là xa lắm, nhưng tính từ lúc lên máy bay thì đến giờ cũng hơn hai tiếng rồi. Một thiếu niên tầm khoảng 15 16 tuổi, nước da trắng, không thể nói là trắng bóc nhưng cũng được coi là trắng hơn những đám bạn cùng lứa. Cậu dựa vào kính cửa sổ, nhìn con đường mòn chạy lùi lại phía sau.Lúc xe đến gần cây xăng Nông Trường- Việt Trung thì dừng lại, bác tài quay lại nói với cậu rằng đến nơi rồi, cậu xách cái balo bên cạnh rồi đứng lên để xuống khỏi xe. Bây giờ trời cũng đã chập tối rồi, rạng mây đỏ cả một vùng trời nhìn có vẻ là lãng mạn. Lúc nãy vừa đến đây thì cậu thấy một nhóm thiếu niên có ba người đang đứng ngoài cái hàng rào để hái vải, reo đùa cười nói có vẻ rất vui vẻ. Cậu thầm nghĩ trẻ con nơi này có hiếu thật đấy, còn giúp đỡ cha mẹ hái hoa quả đi bán nữa cơ. Vừa bước xuống, chiếc xe vừa lướt qua thì một người đàn ông tầm khoảng tuổi năm mươi xuất hiện phía xa xa cầm theo cái cây như là nhánh của cây tràm không biết từ đâu vọt ra, vừa chạy tới chỗ đám nhóc già đầu vừa lờn lớn giọng chửi tổ cha tụi mày đồ mất dạy. Đám nhóc kia cũng giật mình một cái rồi một người một ngã mà chạy, trong tay còn cầm chùm vải vừa hái được.…

tarzan x viper; một nhà nhiều người.
textfic.chổu che xàm xí đú, chủ yếu là mấy cái đáng iu cho couple tôi iu.lee seungyong/park dohyeon.…

Đêm Đầy Sao
-"Ngày đầu tiên gặp em, tôi đã biết thế nào là rung động."-"Anh đừng điêu nữa, lúc ấy chúng ta mới học lớp 6, tôi còn chẳng có nổi một tia cảm tình với anh."-"..."-"Nhưng tôi đã âm thầm thích em 12 năm rồi, suýt nữa thì em không nhận ra đấy?"-"Là do tôi..."…

Vệ Hoàng Hậu
Vệ Minh Khai. Một vị hoàng hậu tài sắc vẹn toàn. Dù cho nàng không phải nữ nhân xinh đẹp nhất nhưng nàng là nữ nhân có tâm cơ nhất. Đúng, nàng yêu hắn.Không phải yêu theo kiểu Vệ Hoàng Hậu yêu Chu Hoàng Thượng. Mà là Vệ Minh Khai yêu Chu Mộ Tần. Cũng chính vì yêu hắn, nên nàng làm tất cả vì hắn, vì giang sơn của hắn. Nhưng thử hỏi, tình yêu của đế vương liệu nàng có lấy được không? Hay cuối cùng chỉ chuốc lấy khổ đau...Ngươi nói:"Tâm tư nữ nhân hiểm ác,hiểm ác nào bằng đế vương? Hậu cung bạc bẽo tàn nhẫn, tàn nhẫn nào bằng đế vương? Nếu ngươi đã tự tay cắt đứt duyên hồng, e là Vệ Minh Khai ta không đủ tâm cơ để nối lại. Thôi thì đành xuôi nước thuận thuyền, trôi về đâu cũng cam lòng phó thác!!! "…

Một Bước, Và Không Có Gì Cả
Sống và chết, hai đường thẳng song song.…