Câu chuyện có thật, mọi thứ có thể không kì diệu như cách mình kể, nhưng với mình nó đặc biệt đúng như vậy, thậm chí là hơn nhiều. Mình phải lựa chọn ngôn từ để trông không giống người điên yêu, hy vọng crush không đọc được.…
Bài thơ thuộc thể thơ tự do, sử dụng lối chơi chữ về vần điệu để miêu tả cái lạnh buốt giá và sự trơ trọi của mùa đông. Mùa đông trong bài thơ không chỉ đơn thuần là mùa đông trong tự nhiên mà là đang ẩn dụ hàm ý cho những khó khăn, khổ cực cũng như sự cô đơn lạc lỏng trong những cảm xúc tồi tệ nhất của con người. Qua bài thơ, mình muốn gửi gấm đến các bạn rằng dù có khó khăn, hụt hẫng thế nào cũng hãy cố gắng vượt qua nhé!…
Tình yêu đối với y mà nói là một thứ vô dụng.Có thể là vì y chán ghét nó, hoặc vì y chưa từng được yêu. Nhưng chán ghét có lẽ nhiều hơn.Y chết vì phản bội, cái tên giết y luôn miệng nói sẽ yêu thương y nhưng cuối cùng thì sao, y vẫn chết trong tay hắn.Tình yêu sao? Thật lố bịch!…
Thể lọai:ngôn tình đô thị,thanh thủy văn,sủng ngọtNói chung mình viết là vì đam mê,còn có chút tùy hứng,lịch ra không đều nên có gì vẫn mong được thông cảmTrước mắt thì mạch truyện chậm,con đường dẫn đến hạnh phúc của song chủ khá dài=))…
Truyện được kể dưới góc nhìn của một chàng trai, anh có một cuộc sống không khác người bình thường là bao. Đối với mọi người anh là một người lạnh lùng, kiệm lời và ít nói nhưng thật ra anh lạnh lùng là vì không biết nên bày ra biểu cảm gì kiệm lời và ít nói là vì ngại. Anh có một bí mật mà không ai biết anh chính là tác giả của vô số bộ truyện nổi tiếng. Vào một buổi tối đẹp trời thế giới đã thay đổi theo cốt truyện của bộ truyện mà anh đang lên ý tưởng. Là một tác giả biết hết mọi chuyện của tương lai nhưng anh quyết định sẽ tận hưởng thế giới này như một tựa game. Mọi người đoán tên truyện là gì hảĐừng đoán nữa vì đến tôi còn không biết mà…
Tên: {Kurisutaruseputa} Tomoyo, Sakura!Tác giả: JennyVoNhân vật chính: Sakura, TomoyoNhân vật phụ: Syaoran, MeilingSakura và Tomoyo gánh 1 gánh nặng trên vai là phải chiến thắng đc pháp sư Kijihoma rồi từ đó chiến thắng cả nữa hoàng bóng đêm Noir.Syaoran và Meiling có nhiệm vụ phải giúp đỡ họ.Kết quả như thế nào? Mọi người có chiến thắng nữa hoàng bóng đêm không? Mời mọi người đón xem!…
Xin chào các bạn!Câu chuyện này chẳng qua chỉ là những dòng tâm sự của 1 đứa con gái lớp 9 về chuyện trường, chuyện lớp, chuyện crush của nó.Mong các bạn đón đọc! :))…
Có hứng sẽ viết, mỗi chap là mỗi câu chuyện khác nhau. Không câu nệ câu chữ hên xui sẽ có lậm QT trong đấy. Mình tự viết tự đọc, sợ lưu trong ghi chú nó dễ bị mất.…
Tác giả: Thụy Vy Trương PhạmLink gốc đây => https://www.wattpad.com/user/thuyvytruongphamNăm cô 10 tuổi, anh 17 tuổi: cô và anh bị mất ký ứcNăm cô 25 tuổi, anh 32 tuổi: cô và anh gặp lại nhau.. biết cô bị mất ký ức, anh hứa sẽ cùng cô tạo dựng những ký ức mới để lấp đầy khoảng trống đó.. Không nói lời nào, anh âm thầm đi bên cô, âm thầm bảo vệ cô. Trái tim tưởng chừng như đã đóng băng ấy, lại bị hơi ấm của cô tác động mà dần tan chảy lúc nào không hay....Nhưng số phận trớ trêu, anh dần phát hiện ra cô là người anh cần truy sát. Lý trí mách anh rằng phải giết cô để trả thù cho dòng tộc, nhưng trái tim lại bảo anh phải bảo vệ cô... Hết lần này đến lần khác, khi cô gặp nguy hiểm anh lại liều mình cứu cô, khi cô buồn anh ở bên an ủi cô, khi cô muốn giết anh, anh cũng chỉ mỉm cười nói: "Hãy cứ nhắm thẳng vào tim tôi mà bắn... đừng bắn lệch.. Nếu lệch, cô sẽ chết!Năm cô 26 tuổi cứ ngỡ sẽ nắm được hạnh phúc trong tay, cứ ngỡ mình là người hạnh phúc... Nhưng rồi, số phận đẩy đưa đưa đây.. ký ức trở về bên cô. Ký ức đáng lẽ phải biến mất ấy quay trở lại.. khiến bánh xe định mệnh bắt đầu xoay lệch quỹ đạo...Vì Thiên Vũ, cha anh giết cha cô. Vì Thiên Vũ, mẹ anh giết mẹ cô....Vì Thiên Vũ, dòng tộc anh giết cả dòng tộc cô để tồn tại..Đau đớn... cô tự hỏi liệu có phải những lần cứu cô, anh đã biết được điều đó... biết cô là kẻ thù của anh????Sau khi cô lấy lại ký ức... anh bắt đầu hành động.. Anh bắt tay vào những kế hoạch trả thù.. bắt đầu giết người..Giết người cô từng yêu nhất...…