Hiệp định ký kết, Các chiến sĩ được trở về với gia đình, người thânCứ ngỡ....Hai ta sẽ về Hà Nội thăm mẹRồi bên nhauĐẹp thật.... em nhỉ?Máu... nó mang anh đi, bỏ em lại Và cũng chính nó nhuộm nhỏ em...Bé à, lần này hãy để anhXong xuôi, hòa bình rồiVề Huế với anh, em nhé?…
Một thế giới, nơi những câu chuyện đều xoay quanh Quang Hùng MasterD và các mối quan hệ của anh ta.Mỗi chương mới là một oneshot, không hề liên quan và dính líu gì với nhau.Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của bất kì ai. Tuy nhân vật là thật nhưng những câu chuyện ở đây chỉ mang tính chất giải trí, không có thật. Vì vậy, xin đừng quá nghiêm túc khi đọc.Tốt nhất, xin hãy tưởng tượng đây chỉ là một fanfic và nhân vật chính vô tình trùng tên với bias của chúng ta.Xin vui lòng không share lung tung ra khỏi app cam.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Tác giả : ShinThế loại : Ngọt, ngược, HE, 1v1,cường công,tiểu thụ , học bá thụ, ngây thơ thụ lưu manh công, thanh xuân vườn trườngCouple : Nhất Quang x Quân Bảo Cốt truyện : Nợ em 3 năm thanh xuân, mãi anh chẳng trả đượcThời gian ra chap : Mỗi ngàyy…
Một trận solo định mệnh. Một lời cá cược tưởng chừng vô thưởng vô phạt. Và một chiếc áo thi đấu làm chao đảo cả khán đài.Đây không chỉ là game. Đây là moment:))))))…
Ngày đẹp trời, thế giới pháp thuật bị điện thoại Muggle xâm chiếm.Những trận combat căng cực diễn ra không ngừng trên mọi mặt trận. "Low-tech mà khoái chửi nhau!" "Bỏ điện thoại xuống, chúng ta solo!"- Truyện lấy bối cảnh của Harry Potter nhưng phiên bản người lớn ăn hại báo đời :'>…
Họ chính là ngoại lệ của nhau.Warning: Tất cả nhân vật đều có thật nhưng câu chuyện trong này không có thật, ooc, tục, Mafia,..**Truyện không khuyến khích hút thuốc và uống rượu, sử dụng chất cấm…
Phỉ Ái nhìn thú nhân trước mặt, bên tai là tiếng nói của đồng học:"Thú nhân yêu thú nhân? thật ghê tởm!!""Đó là Tướng quân đại nhân a, nam thần của tôi !!Hắn...hắn...""Hắn bỏ thuốc tướng quân rồi!! ngài không thể nào thích thú nhân được ! Lại còn là kẻ vừa xấu vừa nghèo như hắn nữa chứ!"" Muốn bay lên làm phượng hoàng đi? Nghĩ tới cảnh hắn bị Thống soái đánh bán sống bán chết tôi liền thấy sướng rơn người! ahaa"Vị tướng quân trẻ tuổi vẫn không hay biết gì giả ngu:"Ái Ái, em không nói cho họ biết em là giống cái sao??""..." Giọng của tướng quân thực lớn, thực vang dội. Dội cho gần trăm người ở sân bóng nghe rõ ràng" Em xấu? là do mắt thẩm mỹ của bọn họ nhỉ? Hay tại anh? "Hắn nhanh tay lấy xuống cặp mắt kính dày cộm của cậu, mái tóc dài, xù rối che nửa già khuôn mặt bị vén lên, để lộ vầng trán nhẵn bóng, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy. Chỉ bằng đôi mắt, đã bỏ xa đại mỹ nhân ngân hà không biết bao nhiêu con phố."..."cậu muốn đánh người, sao bây giờ a...!!!…
Mình không phải kiểu viết văn hay, vả lại đây là cái fic đầu tay của mình về boboiboy nên nếu có gì thì mình xin được có ý kiến của mấy bạn nha 8)Surmary: Tình cảm không phải cũng được bày tỏ ra nhưng nó cũng thể hiện được qua hành động, nhưng liệu cậu có thể thấy được điều đó không ? Cho dù mọi khó khăn sẽ tới với cậu và những người khác ?…
Do mất điện thoại. Nên em dùng nick khác. truyện mang tính chất BL. Nên những ai kì thị xin đừng vô đọc. Còn lại em chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé…