Tôi, một người hậu đậu, chiều cao "khiêm tốn"Anh, người tôi thương với chiều cao 1m7Đó là hiện tại, nhưng ...Lúc chúng tôi còn là "trẻ trâu" thì chuyện tình của chúng tôi ra sao nhỉ ?!!Chúc các bạn đọc truyện zdui zdẻ nhé .[ Bà tác giả lầy lém nhá ]…
Chỉ cần còn có tình yêuDù cho gian khó trăm điều, cũng qua... ______________| Tác giả : @Realwl| Thể loại : Ngọt văn, hường, tuổi học trò, HE _______________..." Ngày đó đã lỡ mất nhau rồi, thế nhưng trong thâm tâm mỗi người vẫn luôn hướng về nhau.."" Bốn năm qua đợi cậu như vậy, tưởng chừng chỉ có mình tớ nhưng hoá ra..""Chúng ta chưa từng cô đơn, vì ít nhất..chúng ta còn có nhau"... ________________Đây chỉ là những câu chuyện mà tôi gặp được trong cuộc đời nhiều muối của mình, thì thay vì tôi ghi vào nhật kí và bị người ta đọc được thì tôi mang nó lên đây và đưa vào từng nhân vật, vậy nên nếu có muốn đọc một câu chuyện thật hay và cảm động thì đừng trông chờ vào nó quá nhiều :'>Nhưng cứ đọc đi, để biết rằng vẫn còn có những điều ngọt ngào như vậy trên đời này...…
#ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT DỰA TRÊN CÂU CHUYỆN CỦA CHÍNH BẢN THÂN TÔI TRONG NHỮNG NĂM CẤP 3 #TOMTATChúng tôi gặp nhau năm 2018, khi mới mười lăm tuổi.Cậu - một người lập dị, ít nói, mang theo những vết thương từ gia đình.Tôi - một đứa vô tư, nghĩ rằng tình yêu tuổi học trò chỉ đơn giản là vài tin nhắn chúc ngủ ngon.Thế nhưng, giữa chuyến ngoại khóa ở Phan Thiết, cậu bất ngờ hỏi tôi một câu khiến trái tim vụng dại chấn động:"Nếu 26 tuổi t chưa lấy ai, cậu đồng ý lấy t không?"Tình yêu tuổi mười bảy, ngọt ngào nhưng cũng đầy sóng gió. Sự ngăn cấm, khoảng cách, dịch bệnh, rồi những vết nứt chẳng thể hàn gắn đã đẩy chúng tôi ra xa.Tháng 11/2021, mọi thứ kết thúc.4 năm sau, khi tưởng chừng đã quên, chúng tôi gặp lại nhau ở giảng đường đại học.Cậu đi ngang qua tôi, ánh mắt dửng dưng... như thể chưa từng tồn tại.Thanh xuân đẹp thật đấy. Nhưng đôi khi, nó chỉ đủ để ta gặp nhau, yêu nhau, rồi đi qua nhau như hai kẻ xa lạ.…
"Tôi từng nghĩ mùa hạ chỉ có nắng và tiếng ve. Cho đến khi gặp cậu - người khiến trái tim tôi lỡ nhịp bởi những điều nhỏ xíu nhất."Tôi gặp cậu ấy vào một sáng đầu năm lớp 10 - cái ngày mà tôi muộn học, tóc rối tung, mặt chưa kịp rửa kỹ, và phải tranh chỗ ngồi với một người... chẳng thèm nở nổi một nụ cười.Phạm Nguyễn Gia Huy - bạn cùng bàn bất đắc dĩ, mặt lạnh, nói chuyện cụt ngủn, chữ viết nghiêng nghiêng đẹp như in - là kiểu người mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ để ý.Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, tôi lại dần thuộc lòng những điều rất nhỏ ở cậu.Cách cậu viết Văn nghiêm túc như đang viết cho riêng mình. Cách cậu trả treo rất khẽ mà khiến người ta phải bật cười. Cách cậu ngồi im nghe tôi nói đủ thứ chuyện trên đời mà chưa từng tỏ ra khó chịu.Không ai nói ra điều gì. Không ai chủ động trước. Nhưng hình như, cảm xúc là thứ dù cố giấu cũng sẽ lộ qua ánh mắt...Và trong tất cả những điều tôi từng viết vào nhật ký - có những dòng tôi ước gì cậu đọc được.Hay ít nhất... nghe được."Hạ Vị Thanh Âm" là bản tình ca không lời của tuổi mười sáu - nơi tôi kể về một người khiến mùa hạ của tôi không còn chỉ có nắng."…
Truỵên ngắn viết về dòng tâm trạng của một cô học sinh cuối cấp 2 trong 20 ngày trước khi kì thi quan trọng sắp đến. Câu chuyện chính là dòng nhật kí hết sức trong sáng, hồn nhiên của cô trong những ngày cuối cùng ở lại ngôi trường Trung Học Cơ Sở.…
Jisoo , Taehuyng , Chaeyoung , Chanyeol . 4 con người tính cách khác nhau , họ gặp nhau và dần không thể chia cách . Nhưng những biến cố xảy ra khiến họ không ngờ tới.…
Chào mừng mọi người đã đến với Radio tâm sự của mình.Hãy cùng nhau chia sẻ những câu chuyện tình đẹp nhưng mang nhiều tiếc nuối thời thanh xuân!Hãy đọc và tìm kiếm bản thân mình trong đó nhé!…
Văn án:Những hạt mưa rơiNhững giọt nước mắt Trôi theo thời gian Người em cần đã không còn nữa.--------Tác giả:1.OpheliaT/Phạm Minh Thư 2.Samu Y/Lưu Phục Sinh…
Dựa trên một câu chuyện có thật của lớp tui :3 tên sẽ thay đổi :3 có một chút hư cấu và bốc phét trong đây :3 Tác Giả : Hương Thảo ( là nguời xưng tôi trong truyện )Người Đăng : Cụt đáng iu…
Tôi sắp hết "trẻ trâu" rồi... Nhưng thời gian và thoi đẩy của vô vàn kì thi sẽ khiến tôi quên rằng tôi đã trường thảnh bỗng từ khi nào? Tôi muốn tôi có hồi kí riêng, là bằng chứng đối chiếu khi tôi không còn là tôi của những năm tháng thanh xuân!…
Tình yêu học trò là 1 tình cảm những học sinh nào cũng có. khi còn đang là 1 học sinh nhất định ta phải thử cho biết. Các bạn đọc truyện nhớ ủng hộ mình xin cảm ơn.…
Đây là câu chuyện giữa tớ và cậu ấy, Chúng tớ cùng tuổi, gặp nhau tại lớp học thêm - nơi những ngày cuối tuần không chỉ có bài tập và kiểm tra, mà còn có nụ cười của cậu, ánh mắt tớ dõi theo, và cả những trò trêu đùa. Dù vui đến mấy cũng có lúc phải tạm biệt. Sắp tới, tớ sẽ phải ra ngoài ôn thi, nên chỉ còn 9 tháng để thấy cậu. 9 tháng - khoảng thời gian không dài, không ngắn, nhưng có lẽ là khoảng thời gian để... tớ thích cậu mà chẳng cần cậu phải biết.... tớ học cách vừa nhớ vừa giữ khoảng cách. Có thể sau 9 tháng, tớ sẽ lặng lẽ rời đi ... Nhưng là cùng với nụ cười chứ chẳng phải nước mắt ... Vì tớ đã thích cậu chân thành ... Vì tớ nghĩ "Nếu thật sự có duyên, xoay vòng thế giới cũng sẽ tìm thấy nhau.". - Hạ Linh -…