Yêu Đơn Phương
Tuổi học trò…
Tuổi học trò…
Tình yêu tuổi thanh xuân là đẹp nhất. Diệp Thảo và Công Lâm, hai người này sẽ tiến xa hơn mức tình bạn. Liệu tình cảm sẽ ra sao?? Trải qua những cảm xúc ngốc nghếch, vui tươi, đau lòng hay hạnh phúc...mời các bạn đón đọc bộ truyện về tình yêu tuổi thanh xuân này nhé!…
Học bá à! Tôi yêu anh!…
Tôi đã đi hàng ngàn nơi, đã gặp hàng ngàn khuôn mặt nhưng tại sao trong tất cả, trong trái tim tôi chỉ có họ, chỉ có những ngừơi bạn cùng nhau thức trắng đêm ôn thi, hay đơn giản là ngồi tâm sự với ta cả buổi chiều hay là những chiều hè cùng nhau trốn tiết đi chơi,....tất cả đã làm lên con người tôi,làm 1 cô gái ko cảm xúc trở nên vui vẻ hoà đồng. Bộ truyện này tôi viết muốn dành cho họ, những người bạn của tôi- tuổi học trò của tôi…
Năm ấy có một Trần Đức Huy quá vô tâm để mở lờiNăm ấy , có một Trương Hà My quá vô tâm để mở lòng Tóm tắt truyện- Cậu ấy ... quả thật rất đẹp trai- Hửm !?Chu Hà Mi chết lặng, não cô gần như ngưng hoạt động trong vài giây khi nhận ra những gì mình vừa nỏi ra- Tôi biết cả tôi đẹp rồi, nhưng chị ko cần phải nói to thế đâu ~ Tôi ngại đó ~-T-Tôi...Mày thôi đi- Việt Chi đánh mạnh vào vai người đàn ông đang trêu ghẹo Hà Mỹ - Giới thiệu với mày đây là Trần Đức Huy em họ tao cách mình 2 tuổi, còn Huy, đây là Chu Hà My , bạn thân tao - nói rồi, cô nhìn vào 2 người đối diện nhau :- Hai đứa bây làm quen dần với nhau nha - Ồ, hóa ra đây là đàn chị sao? - Huy nở nụ cười quyến rũ với ng người đàn chị mới gặp đang nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm.- Ê Huy ! Có vào chơi tiếp ko - Thành Long bạn thân cậu lên tiếng trong khi đang mê mẩn chiếc máy chơi game playstation- À đây...nói rồi cậu quay bước đi đến chỗ bạn mình Chờ Huy đi xa Hà My mới yên tâm lên tiếng- Chi ơi em họ mày nó bị làm sao ấyHả ! Nó khám sức khỏe hàng năm, ít khi bị bệnh .Sao lại ko bình thường được ?- ko! Ý tao là cái nết của nó á-À...ừ thằng này nhà mặt phố bố làm to , tỷ lệ khuôn mặt cơ thể thì đúng là đáng ngưỡng mộ - Việt Chi đút tay vào túi áo trong khi nhìn thằng em họ mình đang vui sướng đập liên tục vào lưng thằng bạn mình vì thắng ván game - nên kiêu cũng phải thôi- Nhìn mấy thằng vầy ngứa mặt ghê - Hà My thầm nghĩ . Nhưng Hà My đâu nghĩ rằng kẻ mà cô cho là ngứa mắt kia sẽ theo cô cả đời.…
Có một màn sương mong manh, chỉ thoáng hiện một lần trong đời, đẹp đến nao lòng, chẳng gì trên đời có thể so bì được. Từ lòng đất lạnh giá, nó lặng lẽ sinh ra, nhẹ nhàng trôi, quấn quýt quanh những tán cây, lững thững vờn trên mặt hồ yên ả, rồi len lỏi qua từng lối nhỏ hoang vắng. Không ngừng nghỉ, nó cứ phiêu du mãi, như một kẻ lữ khách kiếm tìm chốn thuộc về.Và rồi khi tia nắng đầu tiên chạm đến, màn sương ấy chẳng chống cự, không lưu luyến. Nó chỉ khẽ lấp lánh, choàng mình lung linh trong khoảnh khắc trước khi lại biến tan vào hư không. Đất trời như ngưng lại giây lát, vạn vật dừng trôi một nhịp đắm chìm trong vẻ đẹp mơ hồ dịu dàng. Đến tận khi sương hoàn toàn khuất dạng, người ta mới giật mình thảng thốt: vẻ đẹp ấy, hóa ra, chưa bao giờ thực sự thuộc về thế gian.…
"không hẳn là thik,mà sao cứ gặp là lại rung động"…
Mng hãy tôn trọng quyền tác giả nha :33…
"Ngày trước em trẻ con nên không biết mình yêu anh nhiều như thế nào, không biết trân trọng tình cảm của anh. Để giờ đây em đau, em hối hận. Sự trưởng thành không làm mờ đi tình yêu em dành cho anh theo năm tháng..."…
truyện otp _ truyện giả tưởng…
Chỉ là lại nhớ cậu ấy nên viết thôi...…
Người ta vẫn thường nói "Tình đẹp là tình dở dang", mấy ai yêu nhau vào độ tuổi 16-17 mà đi được với nhau lâu dài? Ấy thế mà có khi là do trời thương, biết nếu hai người cứ tiếp tục thì cả hai sẽ đau khổ, nên đã để mối tình lưng chừng ấy vào dĩ vãng mãi mãi để không bị tương lai phá nát thêm nữa. Vậy nên ngày ấy, cả Phong Thiên và Thanh Yên đã chọn dừng lại. Vì một người muốn rời đi, người kia biết rằng níu kéo chỉ làm cả hai thêm tổn thương nên ngậm ngùi chấp nhận. Cứ thế cả hai con người từng dốc hết tâm can, tuổi trẻ non dại, yêu nhau bằng sự vụn về để trưởng thành, hoàn thiện bản thân và đối tốt hơn với người sau.…
Câu chuyện về một vị thiếu gia nhà tài phiệt bị cướp mất trái tim bởi cậu bạn nhỏ Kiên Vương *Tập Đoàn Tài phiệt BTĐ: -Chủ Tập đoàn:Đoàn Bảo Trang-Thiếu gia:Đoàn Thủy Hoàng Vũ-Lái xe riêng:Mr.Bus(Việt Anh)-Quản gia:Mr.Thiên(Thiện)-Giúp việc thân cận:+)Sơpe'akinh(Dương Huyền Trang)+)Mr.Thàn(Trung Trành)*Lớp 10a12-GVCN:Ninh tỏn(Ninh)-cùng với sự tham gia của các g/v khác-Lớp trưởng:Bù chỏm(Quỳnh Trâm)-Lớp phó:Diệp An'k(Diệp Anh)-Nhóm chị đại:+)Khánh Chột-Chị đại(Ngọc Khánh)+)My meo(Thảo My)+)Tha'o s'cu(Phạm Thảo)-và các h/s quần chúng khác*GĐ Vương Chem-Bố:Vương coconut-Đỗ Đạt(Chu Thành Việt)-Con trai:Trí Kiên(Vương Trí Kiên)Chân Thành cảm ơn dàn n/v chính và các n/v lộ diện ở các chap sau truyện…
Thanh xuân vườn trường…
"Nhiên Nhiên rất thích cười,cậu ấy có thể cười kể cả khi đó là một mẩu truyện nhạt nhất thế gian này.Thế rồi,nụ cười ấy cứ dần phai đi,và rồi biến mất...."________Truyện do chính bản thân Dao sáng tác,thiết kế và biên soạn Không sử dụng cho mục đích thương mại,không reup ,không làm audio,v.v.:>>Nếu trong quá trình mấy cậu đọc mà có lỗi chính tả thì thông cảm nhé,chắc tớ sẽ sửa <33 Truyện chỉ có trên wattpad của Dao Trinh thôi nhé,tớ không up lên các nền tảng khác đâu nho ________"Giá như tớ có thể ở bên cậu lâu hơn.""Hãy để tớ cười thay cậu."…
Tôi yêu cậu! Tôi sẵn sàng đánh đổi cả tuổi thanh xuân để yêu cậu. Nhưng còn cô ấy thì sao ? Tôi không đành lòng, tôi không thể nhẫn tâm cướp cậu khỏi cô ấy. Và tôi cũng biết mình không xứng đáng để ở bên cậu. Vậy còn tình cảm của tôi ?? Đành phải chôn vùi noa cùng với tuổi thanh xuân không mấy đẹp đẽ của tôi. KHOẢNG THỜI GIAN THANH XUÂN ĐẸP ĐẼ CỦA TÔI LÀ DÙNG ĐỂ ĐƠN PHƯƠNG CẬU..💔…
...Zô đọc sẽ bt…
"Tôi không tiếc những năm tháng đã qua, bởi cậu chính là lý do để tôi luôn mỉm cười khi nhìn lại."…