"Hôn cũng đã hôn rồi, đồ thì cũng lỡ cởi rồi, em nói xem, nếu tôi không tận dụng hết thời cơ thì làm sao có đủ tư cách trở thành người của em ?" "Cho dù em có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát khỏi tôi đâu " "Cả đời này, em chỉ có thể thuộc về tôi, một mình tôi thôi "* Nghiêm cấm không sao chép hay vi phạm bản quyền dưới mọi hình thức. *…
[ Tản văn] Câu chuyện về cuộc đời tôi, như những trang nhật ký, là những dòng tâm tư nhỏ bé giữa cái vũ trụ bao la không người chia sẻ. Và vì thế nên tôi tìm đến bạn, một người nơi phương xa để giải tỏa nỗi lòng của mình. Đi cùng tôi, bạn sẽ được trải qua nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, thăng trầm như một bản nhạc, những câu chuyện đời thường đến không thể đơn giản hơn, qua ánh mắt, cảm xúc của một con người nhạy cảm, là tôi, nó sẽ trở nên như một triết lý. Bạn cần gì, bạn muốn gì, tôi không biết, và có lẽ cũng không nên biết, tôi chỉ biết rằng nếu bạn đang tìm sự đồng cảm, sự thanh thản giữa dòng đời xô bồ, thì bạn tìm đúng chỗ rồi. Tôi không phải nhà văn, không biết dùng những từ ngữ hoa mĩ để an ủi, khuyên nhủ bạn, nhưng tôi có thể qua những câu chuyện của tôi, khiến bạn tự tìm được cái cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng mà bạn muốn. Thân ái !…
Tác giả: Mê DươngDịch: QT kakaBiên tập : Phiêu LinhThể loại :Đam mĩ tiểu thuyết ,hiện đại , cường công cường thụTình trạng bản gốc :hoànNhân vật : Ngô Thế Huân , Lộc HàmBộ này H cao lắm nha mấy nàng nhớ chuẩn bị máu tiếp viện nhaFic này mình edit chui thôi mong m.n thích.****************** Đọc vui vẻ *******************************…
Truyện nhẹ nhàng, quá khứ ngược, hiện tại ngọt, huynh đệ chủ tuyến. Mèo: Buồn buồn xem bộ này 2 anh em rủ nhau gây chuyện bị lão cha chụp tập thể vui lắm 😂 😂 😂 Bộ này dành tặng bạn nào bữa la mèo up truyện ngược nhiều quá nha hahaha…
Một vài mẩu chuyện là do tôi đã trải qua và cũng là do những thứ xung quanh mà tôi cảm nhận được. Tôi muốn viết nó ra để thoả nỗi lòng và cũng để có những hồi ức, kỉ niệm đẹp nên moi mọi người đọc đừng chê ạ. Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện.Cảm ơn đã đến đây và đọc tác phẩm của tôi ạ.…
10 năm trước cô chỉ là một cô nhóc, 10 năm sau gặp lại, đối với anh cô vẫn chỉ là một nhóc con không hơn không kém. Ấy vậy mà xung quanh cô lúc nào cũng đầy sâu bọ, khiến anh thật khó lòng bình tĩnh. ~~~~~~Anh vốn lạnh lùng, tàn nhẫn; là đại boss của cả hắc bạch thế nhưng lại yêu chiều cô đến tận trời. Với cô anh chính là ân nhân sau vụ thảm sát gia tộc, cũng là người cô thầm mến hơn 10 năm. Thế nhưng vì mặc cảm gia cảnh và mối thù chưa báo, cô luôn tự hỏi bản thân có tư cách gì ở bên cạnh anh?…
Nếu tui nhớ k nhầm thì cái truyện này có kết thúc rất... 3 chấm '___'Ảm đạm Tác giả: tiểu mật 荋 Lời dẫn Loan loan đích Nguyệt nhi bắt tại bầu trời, sao không biết đi chỗ nào lười nhác, có vẻ bóng đêm dũ phát đích trầm. Nguyệt nhi đích ảnh ngược dẫn ở giang mặt, giang mặt thực bình tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên đích một trận gió nhẹ phất quá nổi lên nhiều điểm gợn sóng. Giang bạn, một phụ nhân ôm ấp tiểu hài tử lập vu một bên. Bên tai, tiếng giết từng trận, một trận nhanh quá một trận, càng lúc càng gần. Tã lót trung đích tiểu hài tử tựa hồ hiểu được phát sinh đích biến cố, bất an đích đá chân, ở phụ nhân trong lòng,ngực nhăn nhó . Phụ nhân nhìn thấy truy binh càng ngày càng gần, nhẹ nhàng đích cúi đầu hôn con, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm lại dứt khoát đích đem đứa nhỏ đặt ở mặt hồ đích tấm ván gỗ thượng nhẹ nhàng đích đẩy đi ra ngoài. "Đứa nhỏ, ngươi đã đang ở đế vương gia, cấp không được ngươi bình an, cũng không nhẫn cho ngươi khuất nhục, mạng của ngươi liền giao cho trời xanh an bài đi." Tấm ván gỗ theo thủy chậm rãi đích hoạt khai, phụ nhân lẳng lặng đích nhìn thấy, sớm doanh mãn đích nước mắt ở cũng nhịn không được đích chảy xuống, sáng tỏ đích dưới ánh trăng, phụ nhân thổi thủy khả phá đích da thịt thượng lóe trong suốt sáng đích nước mắt nhân. Nước mắt nhân theo hai má vẫn đi xuống thảng, thảng tiến trong lòng. Tấm ván gỗ, dần dần đi xa, không có vào ở chỗ sâu trong.…
"Sau này, tôi chỉ ước mình được quay lại khoảng thời gian ấy và trân trọng từng cử chỉ của Lan Anh. Nụ cười của nó, không, không chỉ nụ cười mà cả chính cơ thể nó đều là độc nhất. Bởi lẽ sau lần ấy, tôi chẳng thể thấy nó hé nở một nụ cười nhẹ trên môi, cho dù cái cười ấy có gượng gạo. Nụ cười ấy như chính cơ thể nó vậy."[Cover designed by me]…