Mê muội
" cảm ơn mày luôn đứng ở sau đợi tao quay đầu hiếu"…
Hai chân của ta bị gãy, không thể điều trị được, chỉ có thể ngồi xe lăn.Mà điều này chính là do Hoàng tỷ "ban tặng". từ một công chúa nhỏ hoạt bát, nay tà thành người què.Vì buồn nên nên ta đã nuôi dạy một cô gái du hành thời gian.Nàng ta không hiểu chút quy củ nào, lá gan thì lại nhỏ đến kì lạ.Ngày nào nàng ta cũng khóc huhu: "Vì sao tôi không đọc nhiều tiểu thuyết hơn mà lại suốt ngày đọc sách về y học vậy...."Ta nghe mà sốt ruột dùm, cô gái xuyên không này thật sự rất ngốc nghếch.Sau này, nàng lại điều trị chân cho ta, ta đã ném Hoàng tỷ của mình tới Bắc Mãn để hòa thân.…
Kể về một cô gái là đội trưởng đội đánh thuê…
" 1 vạn ánh sao là gì? Là 1 vạn tờ giấy ngày đó tôi đã dồn hết sự tự tin để viết cho cậu ấy. Là 1 vạn lời nói ầm ĩ bên tai rằng " Tôi thích cậu" ngày nào cũng vậy.Là 1 vạn ngày theo đuổi miệt mài nhưng mà không thấy hối tiếc.Là 1 vạn những ngày cuối cùng chúng tôi còn ở cạnh nhau khi mà quãng thời gian đang sắp hết.Là 1 vạn giọt nước mắt rơi xuống vì thấy mãn nguyện vì lúc đó mình đã hết lòng và không hối tiếc như vậy.....Một nguyên tác nhỏ của câu chuyện: Giảng bài một hồi lâu cho Lạc Lạc, tất nhiên là cô không hiểu chuyện lại làm thêm một lần cho Miêu Sơn tức muốn ói máu ra luôn rồi. Miêu Sơn được thầy giao cho kèm cặp Lạc Lạc để lần này thành tích của cô khá lên. Nhưng đúng là thầy tính cũng không bằng trời tính. " Ông trời muốn bắt con học dốt mãi đây mà. Huhuu"Miêu Sơn tuy không có vẻ đẹp thật hoàn hảo nhưng có thể nói là cũng ưa nhìn. Đặc biệt Miêu Sơn là học sinh giỏi của trường. Những bạn học khá giỏi cũng chính là từ Miêu Sơn kèm mà lên. Nhưng mà đến Lạc Lạc anh cũng phải bó tay." Lạc Lạc" " Rồi ... Rồi... Nhưng mà mình vẫn không hiểu được."" Cậu đúng là đồ ngu mà"" Đúng vậy. Mình chính là ngu ấy. Ngu nên mới theo đuổi cậu lâu tới vậy đấy"" Lạc Lạc... Cậu đúng là người không hiểu chuyện"…
Jeon Jungkook, một thiếu gia trong một gia đình hạnh phúc, tiền đồ sáng lạng, được bố mẹ chưng chiều. Thế nhưng trong một lần đọc tiểu thuyết cậu đột nhiên xuyên vào nhân vật pháo hôi cùng tênVốn định tránh xa nam nữ chính, tránh xa cốt truyện, sống một cuộc sông an lạc thì một vấn đề lớn xảy đếnTại một ngôi biệt thự độc lập trên ngọn đòi nào đó"Jungkook à, trái tim tôi bị em câu đi mất rồi, em phải ở lại đây chịu tránh nhiệm với tôi"Huhu nam chính à, anh nói gì vậy ????*Lưu ý siêu to khổng lồ: đây là truyện đầu tay của mình, nếu có sai sót mông mọi người nhẹ nhàng góp ý ạ"…
mới viết truyện nên kh có gì để mô tả huhu mn thông cảm😓…
Tên truyện: Chứng Nghiện Mèo Của PharaohTác giả: Vô Thủy Bất Độ [ 无水不渡 ]Editor: ĐộuTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 105 chươngThể loại: Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Xuyên việt , Trùng sinh , Chủ thụ , 1v1CP: Phóng khoáng ngốc nghếch quàng thượng meo meo thụ X Đẹp trai tuyệt vời siêu cấp biến thái không có tam quan Pharaoh côngTruyện về Ai Cập cổ đại-------------------------------Năm 4057 của thế kỷ mới, Bass qua đời vì một sự cố khi đang làm thí nghiệm. Để bồi thường, Tổ Mã _ đầu não của quốc gia cho cậu một một cơ hội được sống lại.Trước khi sống lại, Tổ Mã cười tủm tỉm đảm bảo: "Vì là để bồi thường, vì vậy sau khi cậu sống lại sẽ được đảm bảo cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, vạn người cung phụng, được coi là thần linh hóa thân dưới trần gian, vương cung bảo điện đều có thể tự do đi lại, chủ của một quốc gia cũng sẽ cưng chiều cậu như sinh mạng, cậu có nguyện ý không?"Bass còn có thể nói gì nữa? Điều kiện tốt như vậy, tất nhiên là nguyện ý rồi!Kết quả là: Sau khi sống lại biến thành mèo, Bass vểnh đuôi nỗ lực bò xuống từ trên đùi vị Pharaoh nào đó.Bass: Tên Tổ Mã chết tiệt dám lừa ta! Ông đây muốn về nhà huhu!Jofar cười mỉm hiền hòa như gió xuân: Em lại không ngoan rồi, ta giết em nhé.Bass hoảng sợ:...... Ng-Ngươi, yameteee!!!…
hoa cầm trên tay, vẫn là hoa của đất. người trong lòng, long trời lở đất vẫn là người dưng. cam kết he (happy ending not huhu ending) 100%, lowcase. trợ lý x nghệ sĩ.…
Người độc địa lại có được tình yêu…
Ngẫu hứng viết truyện :3…
Tác phẩm đầu tiên mong mọi người ủng hộ.…
non real life…
Tôi nhớ về khoảng thời gian của quá khứ, suy nghĩ về hiện tại và định hướng cho tương lai. Nhưng, đâu mới là bến bờ mà tôi mong đợi?Sáu năm. Gặp nhau do định mệnh an bài. Cái tuổi 15 vô ưu vô lo, tôi gặp anh giữa sân trường đầy nắng, mùi gió cứ xộc vào khoang mũi cứ làm cho đầu óc một cảm giác khó chịu. Nhưng liệu rằng sáu năm sau, cái định mệnh xưa cũ có một lần nữa quay lại? Trốn chạy... đã bao lần tôi nghĩ, một ngày nào đó gặp lại anh, tôi có muốn trốn chạy nữa không? Hay cứ tỏ ra như những người xa lạ, tôi sợ anh sẽ hỏi :"Dạo này em thế nào?", nói với anh rằng tôi đã khổ sở và dằn vặt bao nhiêu ư? Nhưng... cũng chỉ là "nếu", tôi sẽ trả lời anh rằng :"rất tốt"...Cái ánh nhìn thản nhiên, cậu trai mặc sơ mi trắng giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc, mặc ple sang trọng. Thay đổi ư? Ai trong chúng tôi cũng đã thay đổi, ngay cả chính tôi: từ một cô gái suốt ngày cứ mang giày búp bê nhưng rồi cũng đổi thành đôi giày cao gót cao 8cm, dù có đau chân cũng phải cố mà nhẫn nhịn...Tình yêu cứ như một liều thuốc độc, uống vào rồi khó mà tránh khỏi những tổn thương.…
1 fic nữa về FangBoi ( huhu vã quá ah)…
vã otp quá nên viết cho đời thêm đẹp:3…