[twoshort] yeonjun × beomgyu | mãi mãi là bao lâu
"đối với anh mãi mãi là bao lâu?"…
"đối với anh mãi mãi là bao lâu?"…
"kết thúc rồi!"…
"Em vì những cô cậu học trò chưa từng một lần gặp gỡ mà cam lòng từ bỏ tình cảm bốn năm giữa chúng ta. Rốt cuộc, trong bốn năm vừa qua, giữa ước mơ của mình và anh, với em thứ nào quan trọng hơn?"Anh đau lòng hỏi.Cô biết câu trả lời đã không còn quá quan trọng với anh nữa.Thật ra, buổi chiều ngày hôm ấy, anh vốn chạy đến để khoe với cô về suất học bổng đi du học Pháp mà anh nhận được, anh muốn đưa người anh thương đi cùng, nhưng cô ấy từ chối."Em còn yêu anh không?""Em không biết. Em chỉ biết mình đã dùng bốn năm thanh xuân đẹp đẽ nhất trong phần đời của mình để yêu anh. Anh lại không thể vì bốn năm đó mà chịu đựng khoảng cách giữa chúng ta. Vậy nên, cho em xin lỗi. Hãy để em được sống với đam mê của mình."Tối đó, trên chuyến xe khách về lại Sài Gòn, anh đã khóc một trận như mưa đổ.Cô ở lại thị trấn, hiện thực hóa giấc mơ của mình nhưng lại chẳng thể có anh...…
ngày hôm đấy cùng đi trên con đường này, hình bóng cậu vẫn in hẳn trên con đường này và chưa bị tẩy đi. ngày hôm đấy, tớ với cậu cùng rượt bắt nhau trên con đường này và tớ đã bị ngã, người đỡ tớ lên là cậu nữa. ngày hôm đấy, cậu đã đi đâu rồi? kí ức giữa chúng mình vẫn còn lưu giữ nơi đây, khi nào muốn ôn lại những kỉ niệm cũ nhớ đọc nó nhé. cuốn nhật kí giữa hai đứa mình vẫn được giữ bởi tớ. hy vọng rằng cậu ở bên đó sẽ đọc được những tâm tư, suy nghĩ và đời sống của tớ sẽ được lưu trữ trong đây. hãy đọc nó thường xuyên, nhé? và tớ vẫn luôn hoài niệm nó thường xuyên. ____________________________________lưu ý nho nhỏ: bạn nào bảo tớ không viết hoa tên riêng thì truyện tớ viết theo style lowercase nhé <3với lại truyện tớ viết là nữ x nữ. nếu ai kì thị thì clickback đi nhé, cảm ơn. <3written by: @_matcha226 aka hàn nhiên aka me <3credit by @-thien aka anh già của tớ.…
tác giả: Kagumi Aya Summary: Những cuộc trò truyện trên facebook của các quốc gia Disclamer: Tôi không sở hữu Hetalia P/s: Sẽ có một số mang tính thô bỉ :v…
Có những người bước qua đời ta thật khẽ.Không để lại gì rõ ràng - chỉ là vài cái nhìn, một câu nói, một buổi xem phim. Nhưng ta lại nhớ họ mãi.…
Vượt qua chữ "tri kỷ" để đến được với "tình yêu".…
Nhiệt Ba _ công chúa của xã hội thượng lưu, chỉ sau một đêm lại trở thành cô nhi. Cha mẹ bỏ rơi, bạn trai phản bội, bởi vì không có tiền mà vứt bỏ tình yêu thắm thiết nhiều năm. Lộc Hàm_ anh tàn ác, nhẫn tâm, bề ngoài tuấn mỹ nhưng bên trong lại phúc hắc. Ban ngày anh là một tổng giám đốc, đến tối trở thành người nắm quyền sống chết nơi tăm tối.…
Nut: Lần cuối nhéHong: Ừm...…
William: Em nói thiệt đóHong: IM ĐIII…
Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửThể loại: Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE.Dịch: Muối.Cre: muoivantue.com--------Văn án:Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chuyện thay đổi từ sau khi tốt nghiệp anh được thừa kế một vườn bách thú tư nhân, không chỉ vậy mà còn bị ép ký một hợp đồng, chào đón các loại 'động vật' quái dị như Lục Áp, Đát Kỷ, Bạch Tố Trinh, Hắc Hùng Tinh.. về nuôi.Từ đó, có nằm mơ anh cũng bị ám ảnh bởi lưu lượng khách tham quan..Từ đó, nội quy đầu tiên của vườn bách thú xuất hiện, dưới 21 tuổi không được tham quan Lục ÁpTừ đó, thời đại mạt pháp mà yêu ma quỷ quái, hòa thượng đạo sĩ tưng bừng sục sôi~...Nhiều năm sau, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp bắt chước một đoạn nói chuyện trong buổi chầu 'gặp nhau cuối năm'.Đoàn Giai Trạch: Lục Áp chưa từng học tiểu học, lại thêm đã mấy vạn năm rồi chưa làm việc, sau này tìm được công việc, ấy là ở lại vườn bách thú Linh Hữu làm động vật.Lục Áp: ............- *-Tác giả: Logic phục vụ nội dung, có tô có sảng có bàn tay vàng, còn có cảnh tình cảm mà tác giả vùng vẫy đấu tranh trong cốt truyện dài dằng dặc. Đi ở tùy người, gạch hoa tùy ý.…
Hong: Bạn ơiNut: Đợi chút anh về với bạn bé liền…
"Chỉ cần chú thích, chú có thể cưa đổ mày chỉ trong vòng một nốt nhạc." "Chỉ cần cháu muốn, cháu có thể đá bay chú chỉ trong vòng một tích tắc." "Mày có muốn thử xem giữa một nốt nhạc và một tích tắc, cái nào nhanh hơn không?" "Cần gì phải thử, nói đơn giản như chú năm nay 35 tuổi rồi vẫn còn ế chỏng ế chơ kia kìa, hồi ba cháu bằng tuổi chú, mẹ cháu chuẩn bị sinh em trai cho cháu rồi đấy." ".......""Mày nhịn chú một câu thì mày chết à?" "Sao không chết? Còn chết rất thảm hại...." ..."Mày muốn cá không? Nếu năm nay chú tán được mày thì mày làm osin cho chú nhé?""Chú khôn nhể? Tán được cháu xong lại bắt cháu làm osin." "Chứ không mày còn đòi thế nào?""Thì đấy. Tán được thì cháu lấy chú, mà không tán được thì chú làm osin cho cháu." "Mày khôn lắm con ạ!".....…
Hong: Ai cứu tao?Nut: Tao cứu mày...Làm ơn...…
Dylan: Không có giận, ông đây ghen…
Nut: Mày dỗi tao đấy à?Hong: Bố mày đếch dỗi…
Đơn giản đây là Oneshort…
Kình Tổng! Tôi cũng là một chỉ là một cô gái bình thường thôi. Người giàu như anh không thể hiểu được tôi đã phải lấy hết dũng khí của mình để cầu anh giúp đỡ. Anh không giúp tôi, tôi không trách nhưng... Tôi xin anh, Tô Lạc cầu xin anh đừng dùng ánh mắt này, cử chỉ này để quan tâm sống chết của tôi. Tôi sợ trái tim tôi thật sự không thể chịu nỗi nữa nó sẽ vì anh mà lại đau đớn mất…
-tác giả gốc : 小迪不要被屏了 / lofter…