Tell About Me ( 说说我 )- Ngải Vi
Chào!Ha ha...ha.......Ừm..., Đây là câu chuyện nói về tôi. Một thằng nhóc kém cỏi, tự kỉ và nhu nhược....✒Ký bút: ☘Ngải Vi - ♠️Ái Tử Chi Liệt♣️…
Chào!Ha ha...ha.......Ừm..., Đây là câu chuyện nói về tôi. Một thằng nhóc kém cỏi, tự kỉ và nhu nhược....✒Ký bút: ☘Ngải Vi - ♠️Ái Tử Chi Liệt♣️…
Truyện này mình lên ý tưởng khá lâu, lúc đầu nó chợt nảy sinh trong não mình thôi ahhhhh . Chuyện kể về tình yêu của 2 cô cậu học trò siêu dễ thương, 2 người đều học rất giỏi, dân chuyên Lí. Cậu trai tên Nhật Nam, thuộc tuýp lạnh lùng mà chị em ngôn tình "chết lên chết xuống", học khá giỏi, con nhà giàu, đúng chuẩn con nhà người ta, nhưng ông trời không cho ai tất cả, bố và mẹ cậu ấy li hôn từ khi còn nhỏ nên Nhật Nam sống khá tách biệt với mọi người xung quanh. Còn cô : Nhã Đan,lại có một mặt tính cách khá đối lập với cậu, song bên trong cũng có những điều " bí mật " mà cô không nói với ai . Chuyện tất nhiên sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn , hi vọng các bạn sẽ ủng hộ và góp ý chân thành ahh.(・'з'・) ♥♥…
Phải trải qua bao nhiêu gian khổ con người mới đánh đổi được cho mình một tình yêu tha thiết , tình yêu là sự mong cầu không thể cưỡng ép . Đời người phải xảy ra biết bao sóng gió mới có được hai chữ bình yên , hạnh phúc rất dễ nói nhưng lại khó tìm, cuộc sống bình yên chưa bao giờ là dễ. Nước mắt có thể rơi nhưng niềm tin không thể mất, sống hết mình chưa phải gọi là sống mà phải tận hưởng dư vị mà cuộc sống mang lại .…
Mỗi lớp học đều có một góc cửa sổ. Và mỗi góc cửa, đều ẩn chứa những tâm tư nhỏ bé. Bởi ở đó, sẽ luôn có một người đang thầm mến một người khác.Chi không bao giờ nghĩ rằng cậu bạn trầm tư, hay cúi đầu mỗi khi mình gọi tên - lại có thể mang trong mình một thế giới riêng tràn đầy cảm xúc như thế.Còn Lân, cậu không bao giờ ngờ rằng chỉ một lần che chung chiếc ô giữa cơn mưa đầu năm học, lại khiến trái tim cậu không còn yên lặng nữa.Từ những tấm thiệp không ký tên, những lần học nhóm lúng túng, cho đến những lần giận nhau vì một câu nói vô tình - tình cảm của tuổi 17 dần nảy mầm, lớn lên chậm rãi nhưng bền bỉ, như đóa hướng dương luôn nghiêng về phía mặt trời.…
Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi vẫn kịp nhìn khuôn mặt em trong tấm ảnh ở trên chiếc kệ đầu giường, nước mắt rơi xuống, miệng bất giác nở nụ cười buồn..."Bên kia em có đợi tôi không?"…
Tác giả: @TheDuyVN.Ảnh bìa: @KajiriVN.Đóng góp ý tưởng: @tocdo335, @KajiriVN, @Lamvietruyen.(CC) Ghi công - Chia sẻ tương tự.…
Tác giả: Min_SorMị Drop ròiCó lẽ sẽ chuyển sang đăng ở Manga toonSửa bìa :2/12/2024Sửa bìa lần 2 : 17/12/2024"Chết mà lại khó vậy sao?..."Cô gái Myzunaki Mei bị cái hệ thống chết tiệt nào đó lôi đến thế giới nhẫn giả này rồi mất tăm mất tích Đến lúc cô die mới hiện ra tiếp tục xuyên không "DITCONMECUOCDOI AGHHHH"___________________"Đíu muốn đâu huhu" cô nằm dãy đành đạch vì bị bắt ra chiến trường "Tại sao tộc Uchiha lại có tộc nhân như ngươi?" "Hic...tên đầu nhím như ngươi thì biết gì?""Ai cho ngươi nói gia huynh ta như vậy"__________________-"Đùa chả vui gì đâuu ạ" cô gượng cười nhìn người trước mặt -"Không tin thì đọc thư này?" chàng ninja ấy đưa cô 1 bức thư -"huhu" cô nằm khóc lớn sắp tới trong tương lai gần cô lại phải tham gia đại chiến ninja lần 3 nữa huhu__________________"Mẹ nó đíu chịu nổi huhu" Cô lại bị bắt trùng sinh nhưng lần này có vẻ ổn hơn rồi "Ne-san bị bệnh à""Ahh cục cưng của chị" cô ôm cậu nhóc tóc vàng mà ra sức cọ má__________________"Moẹ nóo lại nữa áaaaa""Cậu ấy bị gì vậy Sarada?" "Bó tay..."__________________Văn án chỉ là trol trol như mọi người thấy nó éo le như nào ☺️ko thích cứ out 💞💞Bất đầu :18/11/2024Kết thúc :???????…
Giá như... tôi không biết nữa. Có quá nhiều điều mà tôi luyến tiếc. Người ta nói, sau một tình bạn, có thể là một tình yêu, còn sau một tình yêu, sẽ chẳng còn thứ tình nào nữa. Còn tôi và cậu thì sao?Đây là quyển tự truyện lấy cảm hứng từ mối tình đầu có đủ cay đắng ngọt bùi của tôi. Đương nhiên, một vài chi tiết đã được cải biên để trở nên giống truyện hơn, bao gồm cả tên nhân vật. Một điều nữa, cái kết cũng đã được thay đổi.…
Nếu em đang tìm một câu chuyện tình yêu đẹp, hoặc truyện ngôn tình ngược tâm, hoặc một câu chuyện cổ tích với kết thúc đẹp. Hoặc em đang tìm kiếm một câu chuyện để trốn ra khỏi cuộc đời nghiệt ngã. Xin lỗi, câu chuyện nay không dành cho em. Đây là câu chuyện của tôi- không phải là trí tưởng tượng hoặc viết theo môtip quen thuộc- ngôn tình đại trà. Chỉ là một câu chuyện hết sức bình thường, mà chính em cũng hay gặp trong đời. Em muốn đọc chứ?…
_Nhân vật 9 là NAM_Có yếu tố BOYLOVE_Có thể OOC_ĐÂY LÀ CHẤT XÁM CỦA CHÍNH CHỦ, AI MUỐN XIN THÌ NHỚ XIN PHÉP_Có thể lệch cốt truyện chính_Đào hố này tôi không chắc sẽ lắp được_Cảm ơn đã đọc…
Tên: Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! / 快穿系统:反派BOSS来袭!Tác Giả: Mặc Linh / 墨泠.Thể Loại: Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Xuyên Sách, Cổ Đại, Dị Giới, Giải Trí, Hiện Đại, Sủng, Ngôn Tình, Học Đường, Ma Cà Rồng, Mạt Thế, Hệ Thống, ...Số Chương: 1666 Chương.Tình Trạng: Hoàn.Văn Án:Khi boss trùm biến thành người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không và trọng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?Một phó bản cực kỳ khó đã mở ra.Nhân vật chính trọng sinh: Hãy để ta chết đi, ta không muốn sống lại!Nhân vật chính xuyên không: Ta muốn về, ta không muốn xuyên đến nơi này!Nhân vật chính của tiểu thuyết xuyên qua: Địa ngục kiểu mẫu là đây à? nhân vật phản diện lại có thể thăng thiên, đá kê chân? Đạo diễn, ta nghi ngờ mình cầm nhầm kịch bản rồi.Nhân vật ác: Lão tử không làm nữa! Minh Thù: Tiếp theo.Nam: Thí chủ tu tiên sao? Nên tìm hiểu bảy mươi hai tư thế tu tiên chứ nhỉ?Minh Thù:... Cút!✨ Series:• [ Quyển 01 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh •• [ Quyển 03 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh •• [ Quyển 04 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh •• [ Quyển 05 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh •…
Cuộc đời tui đã từng thích và yêu 1 đứa con gái :))) nhưng xã hội đã làm tôi phải từ bỏ cô gái ấy vì những suy nghĩ ích kỉ :) Kể ra cuộc đời tui cũng thú vị không kém :))…
Câu chuyện của những trang tản văn chỉ đôi ba dòng bên cốc cà phê vào buổi chiều tà khi phố xá lặng thinh một sầu buồn miên man. Hay có thể dài vô ngần như những dòng suy tư giăng kín bủa vây trong từng niềm đau, từng nỗi xót xa. Và có thể bạn sẽ thấy bản thân mình trong tôi, trong từng câu chuyện cuộc đời mà tôi viết lên. Hãy lắng nghe âm thanh của cuộc sống này như cách con người ta bước chậm lại giữa quá khứ và hiện tại để cảm nhận được những giá trị của từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc trôi qua.…
Nếu được đối diện với em một lần nữa...Tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt em và nói:"Tôi nhớ em"…
Đây là câu chuyện mình kể về cuộc đời của mình. Nói không với copy idea! và cũng có thể là lời nhắn cuối cùng cho "Người Đó"!…
Tuổi 20 - Những Năm Tháng Quyết Định Cuộc Đời BạnLuôn chạy theo đám đông Không tiếp sức, cổ vũ những người xung quanhNghĩ rằng không phải học hỏi và trưởng thành nữaNghĩ rằng giúp đỡ ai đó rồi họ sẽ có ngày trả ơn mìnhĐầu tư vào những mối quan hệ không có giá trị đúng đắnCặp kè với những người bạn ăn chơi lêu lổng và giết thời gianLuôn tiêu đến đồng cuối cùng mình có được mà không chịu để dànhHẹn hò một người chẳng ra gìQuên rằng luật nhân quả là có thật trong cuộc sốngTuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào mùa hạ chợt đến và rồi chợt đi lúc nào không hay. Đừng bỏ phí những năm tháng quyết định cuộc đời mình các bạn nhé!…
fanfiction với tiêu chí 3 không:- không viết hoa.- không ooc không được.- không có gì là thật trong đây trừ tình yêu của trần cảnh thâm và dụ phồn.…
Kết thúc với một gã tồi, bắt đầu cuộc tình với chàng ngốc…
Fandom: Âm Dương SưCp: Quỷ Thiết x Tỳ Mộc Đồng Tử (có chút Tửu Tỳ, Quang Thiết Quang)Tag: Ngược tâm (hihi), có chút xôi thịt, drabblesTóm tắt: Một đêm nọ, Tỳ Mộc bất ngờ xuất hiện truớc cửa nhà Quỷ Thiết…
Đêm đó, thị trấn nhỏ Tuyệt Luân Đế mất điện, nhân vật chính Trương Cổ chạy đến hỏi anh bạn trực trạm điện là Phùng Kình về nguyên nhân mất điện, nhưng anh chẳng nhận được câu trả lời mình cần mà kì lạ là anh bạn kia lại hỏi lại Trương Cổ một câu rất khó hiểu: "Ba trừ một bằng mấy?". Khi về nhà, Trương Cổ bất chợt gặp một đứa bé trai chỉ độ một tuổi ngồi bơ vơ ven vệ đường. Trương Cổ thấy lạ, vì đêm hôm thế này, ai lại bỏ con nhỏ ở đây, càng lạ hơn là thằng bé không khóc mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Trương Cổ ái ngại nhưng quyết định không bế đứa bé ấy theo mà cứ để nó ngồi đó rồi về báo cho mọi người trong thị trấn biết. Thấy đứa trẻ tội nghiệp, có người dân trong thị trấn tình nguyện đem nó về nuôi, nhưng cùng với sự có mặt của đứa trẻ, một loạt những sự việc bí ẩn và đáng sợ đã xuất hiện trong thị trấn...Lẽ nào đứa bé chính là người gây ra những điều bí ẩn đó? Phùng Kình thật sự là người thế nào? Tại sao anh ta lại hỏi Trương Cổ câu hỏi khó hiểu đó? Câu đó mang ẩn ý gì? Để làm sáng tỏ những khúc mắc đó, Trương Cổ đã bất chấp hiểm nguy để tìm kiếm đáp án, mà khi đã dấn thân, chính anh cũng khó lường trước được: liệu mình có sống sót để đến đích hay không?…